Lấy phải boss lớn Tác giả: Dương Phương Thể loại: Ngôn tình Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dương Phương Giới thiệu Nữ chính là Dương Bảo My, là con gái nuôi của Dương Thế Phong và Kiều Mễ Nhi. Dương Minh Châu là chị của Dương Bảo My. Cũng chính là con gái yêu của Dương Thế Phong và Kiều Mễ Nhi. Dương Bảo My năm nay 19 tuổi, dù được sống trong gia đình giàu sang phú quý nhưng chỉ vì thân phận con gái nuôi nên từ nhỏ đến lớn cô luôn bị coi là người hầu trong gia đình họ và suốt ngày phải chịu sự khinh bỉ, ức hiếp từ người chị. Nam chính là Trần Nam 25 tuổi, anh được sinh ra trong một gia đình đầy quyền lực. Năm anh 20 tuổi, anh phải gánh trách nhiệm quản lí công ty của ba. Dưới sự chỉ huy của anh trong suốt 5 năm qua, công ty ngày càng phát triển và trở thành công ty đứng đầu đứng đầu ở châu Á.
Chương I: Âm Mưu của gia đình Bấm để xem Khi thân hình cao to cường tráng của gã đàn ông đó áp xuống, Dương Bảo My không thể kháng cự, cô có cảm giác như toàn thân bị tê dại nửa tỉnh nửa mơ. Trong ý thức của cô rất muốn kháng cự nhưng cô không thể làm gì được. Cơn đau tê tái khiến cô sống không bằng chết. Sự trong sạch của cô giữ gìn suốt 19 năm qua đã bị tên đàn ông bệnh hoạn này cướp đi. Dương Minh Châu đã bỏ thuốc vào trong ly nước của cô. Nhưng cô không ngờ chỉ vì tiền mà người chị cô luôn hết mực yêu thương bán cô cho 1 gã đàn ông đáng tuổi bố mình chứ. Một đêm kịch liệt cũng đã trôi qua, Dương Bảo My tỉnh lại thấy một người đàn ông cao to, nước da trắng trẻo, mái tóc vàng nâu và đặc biệt với cặp mắt đen láy, người đàn ông này đẹp đến mức cô nhìn anh đến say đắm. Cô mải nhìn anh mà quên mất hôm nay cô còn phải đi học. Lấy lại ý thức, cô lấy tấm khăn che ngang ngực rồi chạy vào nhà tắm mặc lại quần áo thật chỉnh tề rồi vội chạy về nhà. Trên đường về nhà, cô quyết định sẽ rời khỏi căn nhà vừa lạnh lẽo mà khiến người ta thấy kinh tởm đó, cô coi như lấy thân mình để báo đáp họ trong suốt 19 năm qua khi cô được nhận nuôi. Vừa vào đến nhà, cô đã nhìn thấy ba người họ đang nói chuyện cười đùa với nhau, mặc kệ sự căm phẫn đang trỗi dậy trong lòng cô, Dương Bảo My chạy nhanh lên lầu. Bước được 3 bước thì Dương Kiều Phong lên tiếng "Con kia mày đi đâu cả đêm mà giờ với về hả, mày muốn làm mất hết mặt mũi của gia đình này sao?" Ông nói với giọng như chưa có truyện gì xảy ra vậy. Dương Bảo My chưa kịp lên tiếng thì: "Ba à! Ba thử nhìn đầu tóc với mặt mũi của nó xem. Chưa kể những vết bầm tím ở cổ, tay, chân kìa. Với lại còn đi cả đêm không về nữa chứ. Chỉ có thể là lên giường ngủ đại với thằng nào thôi" Dương Minh Châu nói với giọng chua chát, đay nghiến và đầy sự sỉ nhục.. Đột nhiên lồng ngực của Bảo My co thắt lại, lúc này cô muốn khóc nhưng cô không thể để họ đắc ý được. "Đúng là đồ vô liêm sỉ, lăng loàng, không biết xấu hổ hay sao mà còn dám vác mặt mũi về đây. Cái thứ như vậy không ai cần là đúng rồi, hèn chi ngay cả ba mẹ ruột cũng bỏ là đúng" Cái câu ba mẹ ruột cũng bỏ thốt ra từ miệng của Dương Minh Châu như con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô đã cố nhịn nhưng càng được nước thì Minh Châu càng lấn tới, cô đi về phía Minh Châu tát 1 cái thật mạnh vào mặt cô ta "Đây là cái tát mà cô đã giở trò để hãm hại tôi lên giường với người đàn ông khác, thôi thì cũng coi như tôi lấy thân báo đáp cho gia đình trong suốt 19 năm qua vậy" "Tôi không ngờ rằng cái người mà tôi luôn coi là chị, là ba, mẹ lại có thể bán tôi cho 1 người đàn ông không hề quen biết để cứu cái công ty này. Được! Các người muốn vậy phải không? Từ nay chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Tôi sẽ rời khỏi đây. Vĩnh biệt!" Nói xong Dương Bảo My chạy lên phòng thu dọn đồ đạc. "Cô.." Dương Minh Châu vừa lấy tay xoa phần mình mới bị tát vừa uất úc nhìn ba mẹ "Ba, mẹ nó dám tát con. Con nhất định không để yên chuyện này đâu!" Vừa nói cô vừa nhõng nhẽo chạy qua ôm bà Kiều Mễ Nhi. "Thôi con ạ, dù gì nó cũng là người cứu giúp công ty nhà mình. Có gì thì hãy bỏ qua cho nó con ạ." Vừa nó bà vừa vuốt tóc con gái của mình. Thấy Dương Bảo My đi xuống bà hét to "Được lắm con kia, mày cút đi để tao xem nếu không có gia đình này mày sẽ sống kiểu gì" Vẻ mặt của Kiều Mễ Nhi lúc này thật đắc ý. Tại phòng VIP của khách sạn, Trần Nam cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh nhìn vết máu rõ rệt ở trên giường đoán chắc chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Trần Nam lập tức lấy điện thoại gọi cho thư kí của anh ta là Hà Kiện Hùng. "A lô! Cậu lập tức điều tra chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Nhất định phải tra xem cô gái nào đã vào phòng của tôi. Tôi cho cậu 1 tiếng rồi lập tức đến khách sạn báo cáo tình hình cho tôi" Mặt anh nghiêm nghị ra lệnh cho thư kí. Ở đầu dây bên kia, đáp lại một tiếng "Vâng thưa tổng giám đốc Trần" lúc này anh ta mới hoàn hồn lại, nhưng tay anh ta vẫn không khỏi run rẩy và lập tức đi điều tra.