Tháng năm, tháng của những yêu thương. Mùa hoa phượng nở, đỏ rực cả góc trời. Trời nắng nóng, ve kêu từng hồi nơi tôi ở, gần một công trường, ồn ào từ sáng đến tối. Thời tiết nóng, âm thanh ồn, mọi thứ thật không dễ chịu chút nào. Hôm nay, đối với tôi là "Một ngày đặc biệt". Tôi phải đến một nơi sau này, nó sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi đến nhà người yêu để bái tổ tiên. Do dịch bệnh, đám cưới phải dời về sau, hai bên gia đình, đành đợi hết dịch mới tiến hành, hoàn thành các công đoạn cuối cùng. Ai yêu và đến với nhau cũng suôn sẽ, còn tôi thì haizz.. Tôi một thiếu nữ đã trải qua 27 cái xuân xanh rồi chỉ đợi mỗi anh mà ông trời còn không ưng thuận, l ại bắt chúng tôi phải chờ thêm nữa. Có lẽ chờ đợi là hạnh phúc ông trời cho chúng tôi thêm thử thách để biết trân trọng nhau hơn chăng? Gia đình hai bên đều ưng thuận anh rất thương tôi nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác hoang mang. Không lẻ hạnh phúc đến bất ngờ khiến tôi nghi ngờ. "Hay đây chính là biểu hiện chung của tất cả cô gái sắp đi lấy chồng?" Cái thời còn độc thân bạn có từng thức đến hai giờ sáng đơn giản chỉ để coi phim thần tượng, chém gió cùng lũ bạn thân hay chỉ ngồi đọc truyện ngôn tình xước mướt cho đến sáng. Sáng đi làm, tối về đi trà sữa, đi xem bóng đá ngắm các anh cơ bắp, chân dài trên sân bóng, nắm tay con bạn thân đi dạo vi vu tán ngẫu v ui đến quên cả đất trời? Ta là ai? Ta đang làm gì hay không? Ngủ đến bao giờ thích thì dậy, không thích thì nướng muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi với ai thì chơi không phải bận tâm suy nghĩ của người khác. Từ một cô gái muốn làm gì thì làm. Đam mê đi du lịch, khám phá biết bao miền đất mới hễ rảnh thì xách balo lên và đi. Không bận tâm, suy nghĩ chuyện gì cả. Bây giờ, đi đâu cũng có đôi cảm giác lạ lắm không nói đến đi đâu nhưng hễ vắng anh là tôi rất buồn. "Đây nên được gọi là gì"? Một cảm xúc không tên dần le lói trong tôi đời người ai cũng trải qua nhưng tới lượt mình lại thấy hoang mang. "Đủ nắng hoa sẽ nở Đủ gió chong chóng sẽ quay Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy." Bước vào con đường hôn nhân phải suy nghĩ bao nhiêu là thứ. Bạn sẽ quen cảnh đi đâu cũng có người quan tâm hỏi: "Hôm nay, em đi đâu? Hay mặc đẹp vậy em đi với ai?".. vv.. Đi làm về, sẽ phải nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì, uống cái gì. Sẽ làm cái gì.. cảm giác có người đang ở nhà chờ đợi ra sao? Từ bỏ những cuộc chơi không cần thiết, chỉ lo vung đắp cho gia đình nhỏ của bạn. Bận bịu cả ngày lẫn đêm. Vì sợ bản thân mình làm không tốt. Sợ lời thị phi. Bình luận của mọi người xung quanh. Bạn cô đơn, chơi vơi, sống khép kín. Làm bất cứ thứ gì cũng sợ lời nói thế gian. Thậm chí, có người bị tự kỉ, bị trầm cảm, hạnh phúc gia đình bị tan vỡ. Cũng chỉ vì lời nói thế gian. Người này sẽ nói ra, người kia sẽ nói vào. Bạn bắt ép mình đi vào khuôn khổ do chính bản thân tạo ra từ lời nói dư luận. Bạn bắt những người thân xung quanh bạn cũng vậy. Vì bạn sợ con mắt dò xét, quan sát của thiên hạ. Bạn lại không nghĩ đến cảm nhận của bản thân, cảm nhận của người thân. "Để rồi bạn được gì?" Ngoài đau thương do chính bản thân mình tự tạo nên. Các cô gái à, cuộc sống là của mình. Không ai sống vì ai, không ai chết vì ánh mắt của người khác cả. Bạn sẽ không chết dần chết mòn khi bị người khác nhìn bằng con mắt ganh tị, ghen ghét. Chẳng ai sống để vừa lòng người khác. Câu chuyện của bạn, người ta chỉ nhớ một ngày, hai ngày, nhiều lắm là một tuần. Bạn như một cơn gió thoảng qua. Có hay không chẳng có gì quan trọng với họ. Rồi, họ sẽ quên đi. Nhưng nỗi đau, nỗi dằn vặt chỉ có bạn và người thân bạn gánh chịu. "Bạn tổn thương". "Bạn đau buồn". Thậm chí, bạn sống hay chết đâu liên quan đến họ. Bạn cần gì phải để ý đến họ. "Hãy sống là chính mình. Đừng vì ai mà thay đổi. Đừng vì ai mà ép mình làm những điều mình không thích". "Hãy là chính mình. Bạn sẽ thấy cuộc đời này đẹp biết bao."