Lấy Chồng Khờ Ai Ngờ Là Cao Thủ Tác giả: Nguyễn Chí Tâm Thể loại: Truyện ngắn * * * "Chạy đâu cho thoát?" Từng tiếng quát tháo vang vọng sau lưng, kèm theo loạt phi tiêu hoa mai xé không lao tới. Tuyết Nhu như hoa băng giữa trời, nhẹ nhàng uốn người né tránh, Trường kiếm trong tay nàng lóe lên ánh quang ảm đạm, lạnh lẽo, kiếm khí vô lường, phóng vụt lại phía sau, không ai kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng "á" thê thảm, rồi dần chìm vào không gian vắng lặng. Nàng tiếp tục lên đường, trong đầu vô định, nàng chỉ muốn đi càng xa nơi này càng tốt, nàng quá chán với cảnh chém giết máu me, nàng khao khát được sống một cuộc sống như bao người phụ nữ bình thường, được có một gia đình nhỏ, được sinh con để tận hưởng thiên chức làm mẹ. Nàng muốn chấm dứt cuộc đời của một nữ sát thủ. Tuyết Nhu là một cô gái mồ côi cha mẹ trong trận lụt lịch sử chưa từng có của nhân loại, quê nàng chìm trong biển nước, nàng may mắn sống sót và trôi dạt vào một nơi chưa ai từng biết, được một nhóm người cứu sống, họ cho ăn, cho mặc. Cô bé Tuyết Nhu khi ấy cứ ngỡ đó là thiên đường, nhưng sau khi lớn hơn, Tuyết Nhu mới nhận ra đó là một tổ chức sát thủ, họ sống bằng những hợp đồng sát thủ man rợ, nói trắng ra cuộc sống của họ được đánh đổi bằng cái chết của người khác. Tuyết Nhu từ nhỏ đã được huấn luyện các kỹ năng cần thiết để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, với tư chất thông minh, với cá tính lạnh lùng nàng nhanh chóng trở thành một sát thủ siêu hạng. Nhưng trong một lần nhận bản hợp đồng giết cả một gia đình thì nàng lại mềm yếu tha cho một cô bé, cô ấy còn quá nhỏ, cứ nhìn trường kiếm trong tay nàng mà cười hoài, ánh mắt thiên thần ấy đã đánh thức thiện tâm trong Tuyết Nhu, khiến nàng chùn bước, không thể nào xuống tay được. Nàng mang đứa bé đi tới để trước cửa một đạo am để nhờ người ta nuôi dưỡng. Tuyết Nhu tự chấp vấn lương tâm: "Ta là ai? Ta sinh ra đời để làm gì? Tại sao ta không có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác?" Những lúc như vậy khao khát trở thành người bình thường trỗi dậy mãnh liệt trong cô, Cô quyết tâm rời xa tổ chức, xa nơi không có tình người để đi tìm một nơi thuộc về phân người lương thiện trong cô. Vậy là cô quyết tâm ra đi, nhưng tổ chức không cho, họ không muốn cho ai còn sống ra khỏi tổ chức vì việc đó có thể sẽ làm bại lộ cho tổ chức của họ. Tổ chức sát thủ quy Tuyết Nhu vào tội phản bội tổ chức và ra sức truy lùng gắt gao, với họ chỉ có Tuyết Nhu chết mới có thể kết thúc mọi chuyện. Tuyết Nhu sau khi thành công tiêu diệt nhóm sát thủ bám theo mình, cô cứ theo hướng ngược lại với nơi mình từng ở mà phóng đi, Trải qua hơn một tuần không ngừng nghĩ, Tuyết Nhu đến được một làng quê hẻo lánh, nhưng do đi đường lâu ngày, nhịn ăn, nhịn khát, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngất đi. Tỉnh lại trong một căn nhà lá, trên một chiếc giường bằng tre ột ẹt, Tuyết Nhu mơ màng, nàng đưa tay quờ quạn xung quanh để tìm thanh trường kiếm của mình, ngay lúc đó có một người đàn ông với gương mặt khắc khổ, hai má hằn vết nhăn, ánh mắt vô thần, đượm buồn đi vào, thấy cô anh cất tiếng: "Cô tỉnh rồi à?" "Anh là ai? Tôi đang ở đâu?" Tuyết Nhu với ánh mắt ngơ ngát nhìn người đàn ông hiền tới khờ khạo trước mặt nàng hỏi. "Cô đang ở nhà tôi, tôi thấy cô xỉu ngoài đường nên mang cô về." "À còn cây kiếm của cô tôi gác sau bếp, là con gái nếu không có việc gì thì không nên đụng tới kiếm, như thế sẽ hung dữ lắm!" "Anh sống ở đây một mình sao?" Tuyết Nhu rụt rè hỏi nhỏ. "Ừ, chỉ có mình tôi thôi, nên nếu cô không ngại thì cứ ở lại nghĩ ngơi cho khỏe, tôi lên rừng tìm thêm ít cũi!" nói rồi người đàn ông quay lưng toan đi ra cửa, thì Tuyết Nhu hỏi với theo: "Tôi tên Tuyết Nhu, còn anh tên gì?" "Ai cũng gọi tôi là anh khờ" nói rồi anh khờ xác rựa bước đi không nhìn lại, anh không muốn ai biết tới thân phận thật sự của mình, kể cả cô gái đấy. Chàng Khờ chậm rãi tiến bước vào rừng, nhưng khi vừa thoát khỏi tầm nhìn của mọi người trong thôn thì chàng như hóa thân thành một người khác, thân thủ tuyệt luân, cưỡi mây, đạp gió, phóng vút vào rừng sâu, chiếc rựa đen thùi lũi, ảm đạm vô quang trên tay dưới tác dụng của nội lực trở nên sắc bén vô cùng, những cây to nhanh chóng bị hạ và nằm gọn theo ý của chàng. Hai bó cũi to đùng được Chàng Khờ để trên vai tựa hồ nhẹ như lông ngỗng, rồi phóng ra khỏi rừng sâu, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng dân thôn thì Chàng khom lưng, nhăn mặt tỏ vẽ mệt mỏi, nặng nề, khiến cho ai trông thấy cũng bất giác kêu lên: "Thật là tội nghiệp, sức đâu mà vát gánh cũi to như vầy, Anh khờ thật là đáng thương.." Thả gánh cũi phía sau hè, Chàng Khờ đi vào trong nhà, anh ngạc nhiên khi thấy nhà cửa gọn gàng, cơm canh thơm lừng, nóng hổi, đã sống tại thôn này một mình cũng hơn 3 năm, anh đã quen với việc tự tay làm tất cả, và có thể nói trong suốt ba năm qua chưa có một bữa cơm hoàn chỉnh. Cảnh tượng trước mắt nhiều khi cũng đã hiện lên trong khao khát của anh. Tuyết Nhu rón rén dưới bếp, cô không biết phải đối diện với người đàn ông ấy thế nào cho phải, có phải vì cô đã quá khao khát nên hóa điên rồi chăng? Đây là lần đầu tiên cô nấu cơm cho một người đàn ông xa lạ, lần đầu tiên cô học làm một người phụ nữ bình thường. Nhìn thấy điệu bộ chết trân của Chàng khờ làm cho cô có chút lúng túng, cô ấp úng lên tiếng: "Anh.. anh không thích sao? Nếu vậy tôi sẽ đi ngay!" nói xong cô toan bước ra cửa. Chàng Khờ lúc này như hồn đã về lại với xác liền nói: "Không, tôi thích lắm!" "Chúng ta cùng ăn cơm thôi!" Bữa cơm có chút rụt rè từ hai người lạ, trong thâm tâm hai người lúc này ai cũng thầm ước: "Giá như ngày nào cũng thế thì tốt biết mấy!" Chàng Khờ nhìn Tuyết Nhu nghĩ thầm: "Không biết cô ấy có chê mình không?" Còn Tuyết Nhu thì cũng nhìn Chàng Khờ mà nghĩ: "Thân phận nữ sát thủ của mình mà bị lộ, không biết Chàng có chấp nhận ta không? Rồi ta có thể bảo vệ cho chàng trước nanh vuốt của những kẻ thù chuyên săn lùng ta hay không?" Chàng Khờ nhìn Tuyết Nhu nói lời thật lòng: "Cơm cô nấu ngon lắm, đây là lần đầu tiên tôi được ăn ngon như vậy! Cảm ơn cô!" "Cô dư định tương lai như thế nào?" Nghe câu hỏi của Chàng khiến cho Tuyết Nhu nghĩ thầm: "Chàng muốn đuổi ta đi thật rồi! Chắc người ta không thích mình, hay cũng do mình không có phước phận để làm một người phụ nữ bình thường." Nghĩ vậy nên Tuyết Nhu đành đáp: "Tôi giờ không chốn dung thân, nếu anh cũng không chấp nhận tôi ở lại thì tôi sẽ không dám làm phiền anh nữa!" "Cô nói thật sao? Cô muốn ở lại với tôi sao? Tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới vậy có lý do gì từ chối cô chứ!" "Anh nói thật không?" Chân mày Tuyết Nhu giản ra cô hỏi dò trong sung sướng. "Thật!" Chàng Khờ gọn gàng đáp lại bằng tất cả tấm chân tình. Nói xong anh gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tuyết Nhu, hai người nhìn nhau, trông hạnh phúc như đôi vợ chồng son mới cưới. Đêm đầu tiên, vùng thôn quê vắng lặng, mây trời trĩu thấp, gió lạnh từng cơn, như báo trước một cuộc sống không chút bình yên trước mắt, Ngẩn đàu nhìn trăng lạnh treo cao Tuyết Nhu thở dài rồi thầm nghĩ: "Khát khao bấy lâu nay trở thành hiện thực, nhưng sao ta cảm thấy không yên lòng, lỡ như Tổ chức tìm tới ta thì chàng sẽ phải liên lụy, ta phải làm sao mới phải đây?" "Ái tình quả thật làm cho ta phải suy nghĩ tới người khác nhiều, làm sát thủ vô ưu, vô lụy, vô cảm, vô sầu, còn làm người đàn bà bình thường lại phải đắn đo, chăm lo vuông tròn cho căn nhà nhỏ, thật là khác biệt quá lớn, thật là thú vị. Để bảo vệ được cho chàng ta phải khổ luyện nhiều hơn nữa!" Nghĩ rồi, trường kiếm vung lên, dưới trăng lạnh một người một kiếm lúc ly, lúc hợp, nhảy múa theo tiếng gió rít. Bên trong căn nhà, Chàng Khờ lặng lẽ nhìn qua khung cửa nhỏ, Vô Tình Kiếm của cô ấy nhìn rất đẹp nhưng vẫn còn kém lắm, nhưng anh cũng yên tâm, vì với tu vi này thì hiện nay cũng khó có đối thủ rồi. Cuộc sống thần tiên, bình đạm của hai người không hẹn mà gặp trải qua trong bình yên cũng gần ba tháng hơn, Chàng vào rừng săn thú, đón cũi, nàng ra sông bắt cá, mò cua. Tuy giản đơn nhưng chạm vào được khát khao trong lòng mỗi người nên họ vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Hôm nay sáng sớm nàng đã đi ra sông mò cua, thì Sơn tặc trên núi đánh vào làng, chúng đi đến đâu cướp bóc đến đó, có thức ăn thì cướp thức ăn, có gái đẹp thì bắt gái đẹp, nhưng nghe đâu mục đích chính là tìm kẻ nào đã chặc cây gỗ quý của Đại vương chúng. Lùng sục một hồi chúng phát hiện ra cây gỗ quý nằm trong hè của Chàng Khờ, vậy là chúng hò nhau: "Nhị ca đã tìm thấy cây gỗ của Đại Vương, nó ở đây nè!" nghe đàn em với gọi Lôi Điểu quay lại nhìn qua rồi quát lớn: "Là ai? Nếu không đứng ra nhận tội thì ta sẽ giết sạch cả dân làng này!" Mọi người trong làng nghe thấy thì ai cũng hồn bay phách lạc, bởi họ còn lạ gì tính ngông cuồng của tụi sơn tặc này chứ, chúng nói là làm thật đấy! Nên họ đưa mắt nhìn nhau chưa biết phải nói như thế nào, thì lúc này, Chàng Khờ bước ra, anh nói: "Là tôi làm, nhưng các anh suy nghĩ cho kỹ, vì nếu bỏ qua chuyện này thì các anh chỉ mất có mỗi cái cây này thôi, còn nếu cố làm cho tới cùng thì sẽ còn mất nhiều thứ khác, thậm chí là mất cả mạng." "Mẹ kiếp!" Lôi Điểu sau khi nghe Chàng khờ nói vậy thì giận đến tím mặt mày, ở đâu ra cái thằng nhà quê, khờ khạo này dám khinh thường tụi chúng vậy? Thật là hổn láo, hết sức láo. Hắn gầm lên: "Được để xem ngươi có bản lĩnh như thế nào?" "Bắt hắn đem về cho Đại ca xử lý!" "Dạ!" Bọn sơn tặc đồng thanh hô lên rồi, lao vào kẹp nách Chàng Khờ xách đi, mọi người ai cũng đang đánh trống ngực, nên không ai dám can ngăn, hay nghĩ cách cứu Chàng Khờ cả, còn Chàng Khờ ta vẫn ung dung để cho tụi chúng tùy ý mang đi. Anh nghĩ thầm: "Tụi sơn tặc này có lẻ đã tới lúc phải trả giá rồi, sẵn cơ hội này mình xem tấm lòng của vợ ra sao? Với võ công của cô ấy thì giải quyết tụi này hoàn toàn không chút khó khăn nào." Nghĩ vậy anh nhìn bọn sơn tặc rồi bất giác lắc đầu. Tuyết Nhu vừa mò được ít ốc mang về, mới vừa bước vào thôn thì đã nhận được tin sét đánh: "Chồng cô bị bọn sơn tặc bắt đi trị tội!" Trong đầu Tuyết Nhu hiện lên cảnh chồng bị tra tấn dã man, những trận đòn thừa sống thiếu chết, những vạt dầu sôi, những thanh sắt nung đỏ, các loại hình phạt ghê rợn nhất đều áp dụng lên người phu quân của cô, Cô phóng nhanh vào gác bếp, cầm thanh trường kiếm trên tay, nắm đấm siết chặc.. Cô thầm nhủ với lòng: "Chỉ cần có em ở đây, tuyệt đối không để ai tổn hại đến anh, Chàng Khờ của em ạ!" Tuyết Nhu dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến vào rừng sâu, men theo dấu chân nên không khó tìm ra được sào huyệt của bọn chúng. Lúc này bên trong sơn trại, Chàng Khờ được áp giải đến trước mặt một tên râu quặp, thân hình tròn ỉn, béo ú. Lôi Điểu cũng đi kè bên, nên thấy Đại Vương hắn liền thưa: "Báo cáo với đại ca đây chính là tên chặc mất cây gỗ quý của anh đấy ạ, chính hắn đã thừa nhận!" "Nhưng điều đáng ghét hơn là hắn còn nói:" Nếu đại vương bỏ qua chuyện này thì chỉ mất cây gỗ, còn nếu không thì mất thêm nhiều thứ, thậm chí mất cả mạng! " Sơn trại Đại Vương cả kinh khi nghe Lôi Điểu nói lại lời này, hắn đưa mắt quan sát kẻ to gan bên dưới rồi lên giọng hổ báo:" Chỉ là một tên nông dân, khờ khạo, quê mùa lại dám "khẩu xuất cuồng ngôn" có phải ngươi chê bản thân đã sống quá đủ rồi không? " Tưởng rằng sau câu rung cây dọa khỉ ấy thì thằng nhà quê kia, sợ tè cả ra quân, nhưng không ngờ Chàng Khờ chỉ lạnh lẽo đáp lại:" Tôi sống rất thọ, nhưng còn các người, do không nghe theo lời khuyên của tôi nên sẽ chết và thậm chí chết rất khó coi nữa. " " Láo! "Đại Vương gầm lên, cơn thịnh nộ của hắn đã dâng đến tột đỉnh, từ lúc đăng ngôi rừng rú tới giờ chưa có kẻ nào dám ăn nói hỗn láo như vậy với hắn, nếu hôm nay mà xuống nước với kẻ này thì mặt mũi đâu để dẫn dắt bọn đàn em xông pha cướp bóc nữa chứ? Hắn nghiến răng ra lệnh:" Hãy mang thằng này ra sân và cho nó chết khó coi một chút! " " Dạ! Đại vương! " Đúng lúc Chàng Khờ định ra tay thì.. Vèo.. vèo.. vèo Hàng loạt phi tiêu hoa mai phóng tới, tốc độ xé gió, chính xác tuyệt đối, đã hạ sát tất cả đám đàn em vây quanh Chàng. Tiếp đó, một người mặc quần áo đen, che kín mặt, đằng không lao xuống, trường kiếm trong tay chớp nhoáng vung lên, hung quang lạnh lẽo, sát khí đằng đằng, chẳng mấy chốc xác sơn tặc ngã rạp xuống đất máu đỏ vung vãi tung tóe khắp nơi. Sơn Đại Vương kinh hải kêu lên:" Vô tình kiếm!" "Ngươi là.." Chưa kịp hỏi hết câu thì một kiếm lạnh lùng xuyên qua yết hầu chết ngay tại chỗ. Xong việc người áo đen đó đằng không lao đi, nhanh như cơn gió. Nhìn theo bóng người áo đen, Chàng Khờ tự nói: "Nàng không muốn mình biết thân phận cũng như võ công của nàng, nhưng nàng đã vì ta mà đến, ân tình này chỉ có dùng trái tim mới cảm nhận được." Nghĩ vậy xong Chàng quay lại nhìn xác chất như núi của Sơn tặc rồi nói: "Ta đã cảnh báo rồi các ngươi còn không chịu nghe!" Nói xong chàng quay lưng về làng. Về đến nhà, thì Tuyết Nhu đã nấu sẵn cơm, nàng giả vờ như không hay biết gì nên liền hỏi: "Chàng đi đâu giờ mới về?" Biết vợ chủ yếu hỏi dò nên Chàng Khờ đành chiều theo ý vợ, anh nói: "Ta bị bọn sơn tặc bắt đi, nhưng may mắn đã được một người áo đen cứu thoát, tụi chúng cũng bị giết sạch rồi!" "Anh có biết người đó là ai không?" "Không! Anh không biết!" Nghe câu này thì chân mày Tuyết Nhu lập tức giản ra, cô nhẹ nhàng thở phào, rồi cùng chồng ăn cơm. Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng tiếp tục những tháng ngày êm ấm.. Nhưng tin cả nhóm sơn tặc bị chết với phi tiêu Hoa mai và tuyệt kỷ Vô Tình Kiếm đã đồn ra khắp gian hồ, chuyện này lọt vào tai nhóm người của tổ chức sát thủ, họ nhanh chóng nhận định đây có thể là kẻ phản bội tổ chức Tuyết Nhu, nên họ liền dẫn quân tìm kiếm và vây ráp căn nhà hai vợ chồng. Sáng hôm ấy, tiết trời bổng nhiên se lạnh, gió rít từng cơn lạnh lẽo, cảm giác bất an trong con người phụ nữ của Tuyết Nhu dâng trào, đây phải chăng là giác quan thứ sáu của người đàn bà? Bổng bên ngoài có tiếng pháo hiệu vang lên, tiếng nổ này nghe quen quá, sau một giây suy nghĩ nàng hét lên: "Chàng ơi, chạy đi, chạy nhanh đi!" Nhưng không còn kịp nữa rồi, chỉ nghe tiếng gió rít kèm theo tiếng vù vù, một nhóm sát thủ mặc đồ đen đã xuất hiện trước mặt. Tuyết Nhu kinh hải khi nhận ra thủ lĩnh của mình trong đó, có lẽ ông ta vì sợ Tuyết Nhu trốn thoát một lần nữa nên tự đích thân xuất mã, người này võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, Tuyết Nhu đứng trước ông ta như con cừu non trước mặt một con hổ lớn vậy. Cô tuyệt vọng van xin: "Xin thủ lĩnh hãy tha cho anh ấy, ông muốn trừng trị tôi sao cũng được!" vừa nói cô vừa quay lại nhìn chồng mình.. Thủ lĩnh nhìn cô ánh mắt ảm đạm, ông mở miệng lạnh lùng: "Một kẻ phản bội cũng có tư cách xin tha sao? Cô cũng vì thằng đàn ông này mà phản bội tổ chức, cô nghĩ hắn ta xứng đáng được sống sót sao?" "Tôi xin ông!" Tuyết Nhu ra sức khẩn cầu, dù cô biết rằng không còn cơ hội nào. Trước đám thuộc hạ thì cô hoàn toàn tự tin, nhưng đối mặt với thủ lĩnh cô mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Nhưng vì thương chồng trường kiếm cô vẫn siết chặt trong tay sẵn sàng bảo vệ cho anh ấy. Thủ lĩnh quét mắt lạnh lùng, lão hét lên: "Diễn đủ rồi, hãy nộp mạng đi!" dứt lời ông phất tay, hàng loạt phi tiêu hoa mai phóng về phía đôi vợ chồng trẻ, trường kiếm khẩn trương vương ra đón đỡ, loạt đầu tiên không chạm được đến hai người. Nhìn thấy vậy Lão già hét lớn: "Còn cả gan chống cự!" Dứt lời lão vận kình lực, một cây phi đao rít gió lao đi, khí thế "bài sơn đảo hải!" Tuyết Nhu thất kinh, trường kiếm trong tay vẫn ra sức gắng gượng giơ lên che trước mặt. "Choang!" một tiếng động kinh tâm vang lên, trường kiếm gãy vụn, mũi kiếm gãy văng ra xa muôn trượng, còn cây phi tiêu lệch nhẹ một hướng cắm thẳng vào vai trái của Tuyết Nhu, sức kình lực kinh hồn khiến toàn thân cô chấn động, nàng kêu lên thống khổ, rồi ngất lịm. Việc xảy ra quá nhanh khiến cho Chàng Khờ không kịp trở tay, anh tiến tới bắt mạch cho vợ, cảm thấy không nguy hiểm tới tính mạng. Anh lặng lẽ, bế cô đi vào trong phòng, đặt cô ngay ngắn trên giường, anh thì thầm vào bên tai: "Em mệt rồi, hãy ngủ đi! Chuyện còn lại cứ để anh lo liệu!" Dứt lời chàng cầm lấy thanh kiếm gãy của vợ, chậm rãi bước ra sân. Chàng khờ dường như đã thay đổi 360 độ, lột xác hoàn toàn, ánh mắt tràn ngập tự tin, toàn thân toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Ánh mắt của Thủ lĩnh nhóm sát thủ giật liên hồi, phong thái này, sự tự tin này lão lần đầu nhìn thấy trong đời. Nếu kẻ trước mặt không phải là thằng điên không sợ chết, thì chỉ có thể là một cao thủ tuyệt luân, bình sinh hiếm gặp. Lão chột dạ, buộc miệng hỏi: "Ngươi là!" "Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ai dám động đến người phụ nữ của ta thì kẻ đó phải trả giá!" giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang lên. Giọng nói ấy lạnh lẽo và uy lực đến mức cả nhóm sát thủ đồng run lên kinh hải, cả nhóm lùi nhanh về sau mấy bước. Đứng trước tình thế ấy, mang thân phận là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ khét tiếng không cho phép một tên thủ lĩnh nhượng bộ. Hắn hít một hơi sâu lấy lại sự ảm đạm của mình, rồi lên tiếng: "Giọng nói cao ngạo, nhưng để xem bản lĩnh của ngươi có cao như ngươi nói hay không?" Dứt lời lão phất tay, ba mươi tên sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện, lao lên tấn công Chàng Khờ, Chàng đứng yên, nhắm mắt cảm nhận, rồi bất ngờ đoản kiếm trong tay vương ra quét một vòng, tiếng á thê lương, hơn năm tên áo đen ngã gục xuống đất, máu tươi từ cuốn họng rỉ ra nhỏ giọt. Một đời làm sát thủ, tuy đã sớm xem thường cái chết, nhưng đối mặt với kẻ thâm tàn bất lộ trước mặt khiến cho nhóm sát thủ sợ hãi thật sự, không ai bảo ai không dám tiến thêm nữa bước. Chứng kiến sự hèn nhát của thuộc hạ, Thủ Lĩnh mặt tràn sắc giận hắn gầm lên: "Toàn là một lũ vô dụng, chết đi!" nói rồi loạt vô ảnh phi đao trong tay áo phóng ra, không ai kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe nhóm sát thủ đồng thanh kêu "Aaa" rồi ngã gục xuống đất. Nhìn nhóm thuộc hạ hắn càng điên tiết quát thêm: "Làm sát thủ mà sợ hãi trước cái chết thì sống có ích gì?" Rồi hắn nhìn Chàng Khờ nói như đay nghiến: "Hôm nay ta sẽ bắt ngươi đi theo hầu tụi chúng!" Dứt lời trường kiếm trong tay, nhằm Chàng Khờ lao tới, Vô Tình Kiếm của lão đã đạt tới cảnh thượng thừa, kiếm thân hợp nhất như hai mà một, như một mà hai, một cao thủ bình thường để hóa giải thế kiếm này là dường như không thể, nhưng với Chàng Khờ chỉ sử dụng đúng một chiêu đã dồn lão vào đường chết. Một đường kiếm lạnh lẽo rạch ngang bầu trời chém xuống người lão, lão cảm nhận tâm mạch đứt quảng, hơi thở khó khăn, trường kiếm trong tay tự dưng gãy vụn, mãnh vỡ rơi leng keng trên mặt đất. Lão thất kinh kêu lên: "Vô ưu kiếm!" "Ngươi là: Thần Sầu Kiếm Thánh lừng danh đó sao?" "Đúng vậy! Ta chính là Thần Sầu Kiếm Thánh" nói rồi chàng quay lưng bước vào trong nhà. Nhìn người vợ còn hôn mê chưa tỉnh anh nhủ thầm: "Từ nay em có thể yên tâm mà sống, kẻ thù của em đã chết cả rồi!" Hết!