Phụ nữ họ không cần phải có nhà to thật to, đi xe hơi, mang đồ theo thời trang. Phụ nữ họ đơn giản chỉ cần một người đàn ông cùng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Cần một người đàn ông bình thường. Biết thương vợ và yêu con. Cùng chia sẻ việc nhà. Cùng ăn một bữa cơm. Cuối tuần hẹn hò như bao người. Hôn nhân chỉ là một tờ giấy mà thôi. Nếu ở một căn nhà to thật to, làm việc quần quật, nấu cơm xong dọn ra không có người ăn. Vào phòng đợi người đó đêm khuya mới về mang theo một mùi rượu nồng nặc. Trong lòng chắc hẳn, chỉ có một cảm giác là cô đơn đến lạc lõng. Nuốt cơm mà nước mắt tuôn như mưa trong tim. Thật nghẹn ngào! Bữa cơm của nhà giàu có thể có rất nhiều món ngon nhưng nhạt lòng người. Bữa cơm của kẻ nghèo tuy đơn sơ lại khiến người người sum vầy vui vẻ. Tình yêu của kẻ giàu có thể đầy đủ vật chất nhưng mang lạnh lẽo cho người ta. Tình yêu của nhà nghèo mộc mạc nhưng chân thành thiết tha. Đôi khi, ốm muốn có một người quan tâm. Lạnh có người ôm. Đêm khuya có người kề bên. Chẳng lẽ, cả đời phải chờ đợi ai đó biết đến mình đang tồn tại. Nếu ai đó hỏi: - Em có ổn không? Em sẽ nói: - Em mệt mỏi lắm! Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Một nơi cảm thấy an toàn. Một nơi ấm áp thật sự được gọi là gia đình.