Lấy chồng dân xã hội Tác giả: Blablabla25 Giới thiệu truyện: Kể về câu chuyện lấy chồng xã hội của một cô gái. * * * Để em kể cho các anh, các chị nghe về câu chuyện của em. Chả là bố em là dân xã hội nên từ bé em đã được hứa gả ngay cho con của bạn bố em. Em thì chưa gặp mặt anh đấy một lần nào cả. Cho đến cái lần em 15 tuổi tròn, hôm ấy là sinh nhật em thì tổ chức nhỏ thôi cũng mời vài người bạn của em xong là vài người bạn bố em sang uống rượu. Tình cờ là cái bác mà bố em hứa gả em cũng đến– bác ý tên là Minh, bây giờ là bố chồng em nhưng xin phép cho em vẫn gọi là bác. Bác Minh có dẫn con trai bác theo. Kiểu anh con trai bác cũng là dân xã hội ý nên em cũng không để ý. Mãi sau tiệc sinh nhật thì cũng dần tàn rồi mà bác Minh vẫn ngồi nhậu cùng bố em nên anh kia chưa về được. Lúc ấy, em đang dọn dẹp cùng mẹ thì bố kêu em. Bố kêu em ra bố nói chuyện, rồi em cũng lật đật chạy ra. Mới đầu em chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi sau bố mới giới thiệu với em bác Minh và cả anh kia. Anh ấy thì không sỉn lắm. Anh tên là Phú. Trời nghe bố nói hứa gả em từ bé mà em ngượng nửa người. Chắc tại bởi anh cũng đẹp trai nên em cũng không nói gì. Lúc này em quay ra nhìn anh thấy anh cũng hơi ngại ngại. Em vội bảo: - Anh đưa bác về đi thấy bác cũng sỉn quá rồi nè. Rồi anh cũng lục đục lấy xe đưa bố ảnh về. Tối đó chẳng hiểu sao em không tài nào ngủ nổi. Nghĩ lại em thấy mình ngu nhỉ sao không xin số ảnh chứ! Rồi mọi chuyện cũng bình thường cho tới khi em tròn 18 tuổi. Hôm nay cũng như mọi ngày em từ trường về nhà. Bước vào sân em thấy có điều gì đấy sắp xảy ra rồi. Lúc dắt xe vào nhà em thấy trong nhà đông người quá. Nhưng em không để ý nữa dắt xe vào. Lúc em vừa vào nhà lại bắt gặp anh mắt mọi người đang nhìn em. Trời các chị có biết em thấy ai không? Anh Phú á chời, lúc này mở cờ trong bụng rồi. Lúc này bố em mới lên tiếng á bố kêu em đứng đấy làm gì, không chào hỏi ai à. Rồi em cũng chào hỏi mọi người rồi đi lên. Nhưng các chế biết mà cái tầm 18 tuổi là tầm hay lọ mọ á nên em cũng giả bộ như đói gồi xuống nhà lấy bánh trái ăn. Chả biết trời có giúp em hong nữa chời, anh vào bếp hỏi em nhà vệ sinh ở đâu. Thì em cũng chỉ chỉ nhà vệ sinh thoi. Xong cái đi vệ sinh xong ảnh ra, em vẫn ngồi lì ở đó ảnh mới hỏi. - Ủa chưa lên nhà hả em? - Dạ chưa, chút em lên giờ mà. Tại đang máu mê trai mà lên em trả lời hứng khởi lắm. Rồi anh đi ra. Tối đó tự dưng có một nick facebook lạ add friend em, vì sự tò mò nổi hứng lên em đã vào trang cá nhân. Trời ơi ảnh hả, thấy là ảnh cái rồi mình cũng làm giá á các chế nên để tầm 6 tiếng em mới acp ảnh. Vừa acp ảnh xong chiều hôm đó ảnh nhắn em. - Chào bé. - Dạ chào anh. - Nọ bé chỉ anh nhà vệ sinh phải không. - Dạ phải. - Bé tên gì thế? - Tên em giống Facebook á. - À Đặng Lê Hiền á. - Dạ vâng. Nói một hồi ảnh bảo ảnh có công chuyện á nên anh off trước. Trời em tiếc lắm các chị ạ. Đang nói chuyện vui mà. Từ sau hôm ấy, tối nào bọn em cũng ib với nhau đến tầm muộn rồi mới ngủ. Ibox tầm hơn một tháng á, ảnh hỏi em nghĩ gì về việc cưới hỏi của hai gia đình. Lúc này, em mừng thầm có chị ạ. Em cảm thấy như mình là người con gái hạnh phúc nhất lúc ấy. Rồi em cũng bảo là em thấy ổn. Hơn tháng sau thì bố ảnh mang sính lễ qua hỏi cưới như đúng hẹn. Em và anh cũng lấy nhau sau đấy không lâu các chị ạ. Bọn em chọn du lịch tuần trăng mật tại Nha Trang. Trong khoảng thời gian đấy em vui lắm. Cuối chuyến tuần trăng mật ấy bọn em còn có chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Rồi việc gì đến cũng đến, cuộc sống hôn nhân nó không màu hồng như em nghĩ các chị ạ. Ảnh hôm có hôm không về nhà, khi về nhà lại còn hay rượu nữa. Thiết nghĩ vì công việc nên em cũng bỏ qua. Hôm nay tự dưng anh ở nhà, em cũng mừng nhưng cảm thấy hơi lo. Chẳng biết thứ gì thôi thúc em em đã xem điện thoại ảnh, mặc dù em cũng ghét việc không tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Đúng như em dự đoán hắn nhắn tin với một người phụ nữ khác các chị ạ. Hơn thế nữa giọng điệu hình như cũng là dân xã hội. Đoạn tin nhắn không dài lắm nên em đoán chừng được vài tuần. Lúc đó, em cũng nghĩ là bạn bè. Xong em hỏi thăm bạn thân anh ấy thì bạn thân ảnh cũng thành thật lắm. Chuyện gì cần biết cũng đã biết hết rồi các chị ạ. Tối đó em viết giấy ly hôn để lại rồi dọn về nhà bố. Lúc em đi ảnh cũng không níu kéo gì cả chỉ hỏi về lí do thôi. Em kể anh nghe mọi chuyện em biết. Lúc ấy, anh làm như anh không sai các chị ạ. Em thấy xót bản thân quá thế mà lại bị cắm cái sừng hơn chục mét. Nhưng anh nhất định không chịu ly hôn. Một phần anh sợ bố mẹ ảnh. Lúc đó mọi thứ khiến em biết hôn nhân này là sai lầm rồi. Em kiên quyết li dị. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, em có bầu. Khoảng thời gian đó em suy sụp lắm. Giữa việc nên giữ lại đứa bé hay không nữa em hoang mang lắm. Trong sự do dự em quyết định giữ đứa nhỏ lại. Em không nói cho ai biết cả thu dọn hành lý bí mật bay vào trong. Vừa mới vào trong mọi thứ quá đỗi xa lạ đối với em. May thay cô chủ trọ là người tốt giúp em đủ thứ. Nhờ đó mà em coi cô như mẹ nuôi của mình. Em cũng tìm được một công việc tốt đủ trang trải cho em từ giờ đến khi sinh con.