Lấy chồng bộ đội Tác giả: Hồng Trà Hoa Quế Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hồng Trà Hoa Quế *********** Con ơi! Mẹ bảo con này Lấy chồng bộ đội tháng ngày chờ mong Những khi đau ốm chạnh lòng Những ngày lễ tết cũng không được về (Thơ sưu tầm) ************ Khi cô em gái cùng phòng thân thiết với tôi, nói với tôi rằng: "Em thích lấy chồng bộ đội." Tôi đã gạt ra luôn: "Thôi đi mày. Tốt nhất mày đừng dính vào bộ đội là một, bác sĩ là hai. Đứa ưa thích lãng mạn và ngôn tình như mày, thì sớm không chịu nổi đâu." Nó bĩu môi, cười tôi: "Chị nghiện ngôn tình hơn em mà chị vẫn chịu nổi đấy thôi." Tôi cười gượng, chẳng biết nói gì hơn. Tôi khuyên nó không nên dính vào bộ đội và bác sĩ. Còn tôi thì dính vào cả hai. Đúng vậy, chồng tôi là bác sĩ quân đội. Ai biết tôi lấy chồng bộ đội lại còn là bác sĩ nữa, đều bảo sướng như tiên. Nhưng lúc khổ, lúc vất vả, tủi thân thì cũng chẳng ai biết. Từ khi yêu anh, tôi đã luyện được kỹ năng không nhìn, không nghe, không thấy, không ghen tị trong những ngày lễ tết, kỷ niệm. Không phải vì anh không lãng mạn, mà vì kỷ luật nghiêm ngặt của quân đội, công việc và học tập bận rộn, anh hoàn toàn không có thời gian để ở bên tôi. Thời gian mới yêu, hai đứa còn an ủi nhau qua điện thoại. Nhưng càng yêu lâu, tôi càng không còn khái niệm về ngày lễ. Hiện tại, đối với tôi, những ngày đó cũng không khác gì những ngày bình thường, không có gì đặc biệt hơn. Các bạn hỏi tôi có chạnh lòng không ư? Có chứ. Sao lại không chạnh lòng? Nhìn bạn bè có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau, rồi nhìn lại mình cũng có đôi có cặp mà trơ trọi một mình, có ai mà không chạnh lòng. Đó là lúc yêu. Còn lúc cưới thì sao nhỉ? Vẫn không khác gì đâu các bạn ạ. Vẫn một mình như thế thôi. Thậm chí có khoảng thời gian còn bận rộn hơn đến mức sáng sớm anh chỉ kịp nháy máy gọi tội dậy và nhắn một tin "Em dậy đi làm đi. Anh có ca cấp cứu gấp." Rồi mất hút cả ngày đến tối muộn tôi đã đi ngủ từ lâu mới nhắn cho tôi một câu "Nay anh bận quá. Em ngủ ngon nhé. Yêu em." Đấy, ai bảo anh không biết lãng mạn. Anh vẫn biết nói câu "Yêu em" đấy thôi. Chỉ là công việc bận rộn đã cuốn phăng tất cả thời gian lãng mạn mà anh có thể dành cho tôi mỗi ngày. Có những lúc tôi tủi thân, gọi điện cho anh, anh cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe. Có những lần anh được về tranh thủ, đêm nằm thủ thỉ tâm sự, tôi gục vào lòng anh khóc rấm rứt, anh cũng chỉ thở dài vỗ về lưng tôi. Lúc chúng tôi có con ư? Tôi càng tội nghiệp hơn, khi một mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Từ các bước thai giáo, chăm sóc cho cả tôi và đứa con trong bụng, tôi đều xoay sở. May mắn, lúc tôi xách làn đi đẻ, anh cũng kịp chạy về nhìn con chào đời. Những khi con ốm cũng một mình tôi sấp ngửa. Đồ trong nhà hỏng cũng tự mình sửa. Nhiều lúc mọi người ở cơ quan tôi nói tôi rất mạnh mẽ. Tôi cũng thấy mình mạnh mẽ thật. Nhưng ai biết được trong lòng tôi muốn được đôi ba lần được yếu đuối để bờ vai vững chắc của đời tôi che chở cho tôi đến mức nào. Kể ra anh cũng rất thiệt thòi. Ngày con chúng tôi bập bẹ biết nói từ đầu tiên, ngày con chập chững bước được những bước đi đầu tiên, ngày đầu tiên con đi học.. bao nhiêu cái ngày đầu tiên, anh cũng không thể ở bên con. Bởi công việc và nhiệm vụ không cho phép. Tôi thương anh! Có chồng bộ đội còn là bác sĩ nữa cũng nhiều cái được lắm chứ. Làm vợ anh, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Từ một đứa con gái được chiều, không biết nấu cơm giặt quần áo, thì giờ tôi hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho hai mẹ con, cho tổ ấm nhỏ. Từ một đứa con gái hay để ý những ngày lễ tết kỷ niệm nọ kia, ai đó không nhớ được hay không có thời gian dành cho tôi vào những ngày đó, tôi cũng rất khó chịu, xấu tính cáu bẳn. Hiện giờ tôi bỗng trở nên bình tĩnh hơn. Bởi với tôi, hạnh phúc không phải là những ngày lễ tết kỷ niệm, đối với tôi, một bữa cơm gia đình, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vấn đề sức khỏe cũng được anh để ý cẩn thận từ tủ thuốc gia đình đến việc dặn dò những bệnh vặt của cả người lớn và trẻ con. Bởi vậy, đi bất cứ đâu tôi cũng như một tủ thuốc di động, ai hỏi gì cũng có và tự hào bảo "Chồng em là bác sĩ nên em hay được dặn chuẩn bị thuốc mang theo bên người". Anh tỉ mỉ quan tâm cả đến những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến tôi, từ cỡ giày tôi đi, size quần áo tôi mặc, có khi là "Hôm qua em thức hơi muộn đấy nhé, anh thấy em online".. Có lẽ bộ đội đều có tính tỉ mỉ cẩn thận như vậy chăng! Ừ! Tôi cũng cảm thấy tôi được quan tâm rồi. Lấy chồng bộ đội không đáng sợ. Nhưng có lẽ khi đã "dính" vào bộ đội rồi, thì cũng có muôn vàn thử thách cho tôi cùng bất kỳ cô gái nào khác đang yêu bộ đội. Có người vững vàng vượt qua cùng bước tiếp, nhưng cũng có người không thể bước qua nổi những thiệt thòi, vất vả kia. Trước kia tôi cũng từng trách cứ từng cáu bẳn, nhưng hiện tại tôi chỉ thấy "Anh bảo vệ đất nước, em bảo vệ gia đình nhỏ chúng mình." Hết.