Truyện Ngắn Lavender, Chờ Đợi Tình Yêu - Thời Vô Vương Cỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thời Vô Vương Cỏ, 29 Tháng tư 2020.

  1. Thời Vô Vương Cỏ

    Bài viết:
    1
    Lavender, chờ đợi tình yêu

    Tác giả: Thời Vô Vương Cỏ

    Thể loại: Ngôn tình, Truyện ngắn


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thời Vô Vương Cỏ

    Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mẹ tôi hay bảo, lớn lên thì sẽ gả tôi cho anh. Anh ở bên cạnh nhưng chẳng nói gì, làm cho tôi cứ nghĩ anh đang ngấm ngầm thừa nhận.

    - Bảo! Tặng anh này!

    Tôi thường hay tặng anh loài hoa mà tôi yêu thích nhất, hoa Lavender. Thời bé ấy, tôi cứ nghĩ những thứ tôi thích phải luôn ở bên nhau, tỉ như anh và Lavender vậy! Nhưng dần, có một số chuyện tôi chẳng thể kiểm soát nổi nữa!

    - Bảo! Em sang chơi nè! Có mấy bài toán khó quá, chỉ em nha!

    Lúc ấy, tôi chuẩn bị thi đại học. Thời gian khá gấp rút, nên tôi đã bớt thời gian ở cạnh anh để ôn thi. Hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, tôi chạy qua nhà anh chơi tiện thể hỏi bài. Lòng tôi vẫn hướng về anh đấy! Nhưng lòng anh đang hướng về ai vậy?

    "Cạch!" - Cánh cửa chính nhà anh được tôi mở ra, vang lên một âm thanh thâm thúy. Tôi dáo dác nhìn quanh phòng khách. Chẳng có ai cả! Tôi bước vào nhà, đi lên phòng anh theo thói quen. Chợt tôi nghe thấy âm thanh gì đó. Rất khẽ!

    "..."

    - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, hình ảnh trước mắt tôi như mờ ảo dần. Hai thân thể khỏa thân trước mặt tôi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ là mơ thôi phải không?

    - A!

    Cô gái ấy như phát giác ra ai đó, hét lên. Anh cũng vậy! Anh nhìn thấy tôi rồi!

    - Trâm! Em làm gì ở đây vậy!

    Giọng nói hằn học của anh như con dao sắc bén đâm vào trái tim tôi. Anh hỏi tôi làm gì ở đây, vậy anh đang làm gì? Bỗng chốc, tôi trở nên hung dữ, bờ môi nhẹ nói ra những câu khinh miệt:

    - Ồ! Em làm hỏng chuyện tốt của anh rồi ư?

    - Trâm! Em nói gì vậy?

    - Chẳng gì cả! Xin lỗi, thất lễ rồi!

    Ánh mắt tôi sắc bén lướt qua cô gái trần truồng cạnh anh, khẽ mỉm cười như hoa mà nói:

    - Em về nhé!

    Tôi vừa đi vừa cố nén lại giọt nước mắt muốn lăn dài. Có lẽ đến tận bây giờ, cũng chỉ là một mình tôi tự mình đa tình thôi!

    Tôi nhớ lại những ngày tháng bên anh, dịu dàng, ôn nhu! Tôi chợt nhận ra mình như một con ngốc bị anh xoay vòng vòng khi chơi trò mập mờ với tôi. Anh không hề nói anh thích tôi. Anh biểu đạt nó bằng hành động vô tình nhưng lại khiến tôi nghĩ anh yêu tôi.

    Tôi sai rồi!

    Sai rồi khi mà yêu anh!

    Tối hôm đó, tôi nghe ba mẹ nhắc đến anh. Họ nói, ba mẹ anh bắt gặp anh cùng cô gái ấy. Có vẻ họ muốn bồi thường cho cô ta. Vậy là anh sắp làm đám cưới!

    Tháng sau, tôi nhận được một tấm thiệp mời màu đỏ hoa lệ. Trên đó có tên của anh cùng một người con gái khác. Nguyễn Ái Vy, hóa ra đó là tên của người con gái anh yêu. Thật đẹp! Đẹp hơn cả tình yêu tôi dành cho anh! Đẹp hơn cả những bông hoa Lavender tôi tặng anh!

    Ngày ấy, anh khoác lên mình bộ lễ phục trắng tinh, tay trong tay với cô dâu váy trắng. Cả hai như đang mang hào quang thiên sứ, từng bước, từng bước đi lên sân khấu.

    Ngày ấy, anh cầm micro, vẫn luôn ôn nhu như ngày trước nói từng chữ. Cô ta hạnh phúc, đến cả viền mắt cũng như xúc động dạt dào mà đỏ ửng lên.

    Ngày ấy, hai người đi tất cả các bàn tiệc để kính rượu khách mời. Kể cả bàn của tôi!

    Ngày ấy, anh nói: "Chúng tôi đã quen nhau được rất lâu rồi!"..

    - Này! Trâm, sao mày cứ ngẩn ngơ vậy?

    - Không có gì! Làm việc thôi!

    Tôi vẫn nở một nụ cười nhẹ, giống như ngày ấy khi chúc phúc cho anh.

    Đã sáu năm trôi qua, tôi đã tốt nghiệp đại học. Anh và cô cũng đã có được một đứa con gái ba tuổi đáng yêu. Hiện giờ tôi đang làm nhân viên cho một công ty bình thường, lương khá ổn. Cuộc sống như vậy đối với tôi đã là rất tốt rồi!

    - Trâm! Có người gọi mày, ngoài kia kìa!

    - Ừ!

    Tôi đi ra cửa phòng, một bóng dáng cao gầy đang đứng đó. Trên mặt treo một nụ cười ôn nhu, rất ôn nhu, như anh ngày ấy. Thật giả tạo!

    - Sao anh ở đây?

    Đó là Kiệt, Võ Hoàng Minh Kiệt. Anh ta là bạn thân của anh. Không hiểu vì sao sau lần đám cưới đó, Kiệt luôn bám lấy tôi.

    - Anh có chút quà tặng em!

    Bàn tay để sau lưng của anh bỗng đưa ra. Đi theo nó là bó hoa Lavender ngạt ngào hương thơm.

    Lavender..

    - Anh biết tôi thích Lavender?

    - Ừ, anh thấy em hay tặng cho Bảo lúc còn nhỏ.

    Nói đến đây, giọng anh có hơi nhỏ lại. Tựa như mặc niệm, mà cũng tựa như tiếc nuối.

    Tôi khẽ nhíu mày, rồi bỗng cười mỉm thật giả tạo không kém nụ cười ôn nhu của anh là mấy.

    - Cảm ơn anh!

    Tôi đón lấy bó hoa Lavender. Anh thấy vậy cũng nở nụ cười ôn nhu, nói:

    - Em có biết ý nghĩa của Lavender không?

    Giọng nói của anh mang theo một ý tứ sâu xa khác. Tôi hiểu! Nhưng tôi không dám nói.

    Ánh mắt anh vẫn chiếu lên người tôi, có hơi mong chờ tôi sẽ trả lời. Nhưng tôi chỉ mím môi rồi rời đi mà không nói gì.

    Tránh thật xa khỏi anh, tôi đứng trước một cái thùng rác. Chẳng chần chừ mà vứt đi bó Lavender, bàn tay còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt ấy rút về, nhanh chóng bước đi. Trên môi tôi là một nụ cười trào phúng khẽ phun ra ba chữ "Thật giả tạo!".

    Anh ôn nhu như người ấy. Giả tạo như người ấy. Và rồi anh cũng sẽ bỏ tôi như người ấy mà thôi!

    Cuối tuần, khi tôi đang đi dạo phố, tiếng chuông điện thoại reo vang lên.

    - A lô?

    - Trâm! Anh biết em cảm thấy anh không thật lòng yêu anh. Hôm nay, anh sẽ cho em biết anh yêu em rất nhiều. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi!..

    Anh còn nói nữa, nói rất nhiều. Nhưng tôi chẳng nghe được bao nhiêu.

    - Trâm! Anh sẽ không để bất cứ ai dám tổn thương em mà còn sống!

    - Đợi đã! Anh đang ở đâu?

    - Tút.. tút.. tút..

    Lòng tôi hốt hoảng. Anh định làm gì? Anh sẽ không để bất kì ai dám tổn thương tôi còn sống?

    Bảo? Anh ấy..

    Tôi bắt một chiếc taxi, gọi cho anh Bảo:

    - Bảo, anh đang ở đâu?

    - Trâm? Anh đang ở công ty. Sao vậy?

    Giọng anh đầy nghi hoắc, nhưng nó ẩn chứa sự xa cách, chứ không phải sự dịu dàng anh thường dành cho tôi! Trong giây lát, tôi chần chờ.

    Cứu anh? Để làm gì cơ chứ?

    Anh không thuộc về cô..

    Để anh ta chết đi..

    Anh ta không xứng được sống..

    Nội tâm tôi cuộn trào lên. Hay là.. cứ để anh chết đi!

    - Không.. Không có gì!

    Tôi cúp máy. Đáy lòng nguội lạnh. Anh.. phải chết!

    Tôi cho tài xế chở tôi đến công ty của anh, chờ đợi tin tức rằng anh đã chết.

    Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn công ty sừng sững dựng trước mắt, khuôn mặt vô cảm. Tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, rất nhức tai. Tôi nhìn thấy cảnh tưởng ngàn người xô đẩy, rất rối mắt. Tôi cảm giác được bầu không khí đang khẩn trương lên, anh đã chết?

    Anh chết rồi! Ấy vậy mà lòng tôi chẳng có lấy một tia vui sướng.

    Tại sao?

    Tại phiên tòa xét xử, Kiệt bị bắt vô tù, chỉ còn tôi đứng đó.

    Tôi nhìn thấy Ái Vy ngơ ngẩn như đứa trẻ thuần khiết. Cô ấy quá sốc vì cái chết của Bảo và được đưa vào bệnh viện tâm thần.

    Bảo đã chết! Kiệt cũng đã chết! Ái Vy vào bệnh viện!

    Chỉ còn lại tôi cùng bó Lavender ngày nào!

    Trước mộ Bảo, cô một bó hoa Lavender. Tôi đang chờ đợi tình yêu từ anh ấy.

    Trước mộ Kiệt, cũng có một bó hoa Lavender. Nhưng là anh đang chờ đợi tình yêu từ tôi.

    Cũng như ngày hôm ấy, câu cuối cùng Kiệt nói với tôi qua điện thoại: "Trâm! Lavender, anh đang đợi chờ tình yêu từ em!"

    Hoàn
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...