Tản Văn Lâu Rồi Mới Tựa Vào Vai Ai - Lan Trinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lan Trinh, 15 Tháng năm 2020.

  1. Lan Trinh Lan Trinh

    Bài viết:
    37
    Lâu Rồi Mới Tựa Vào Vai Ai

    Tác giả: Lan Trinh

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi đã được nghỉ tận hai ngày. Nhưng lại bị một người bạn cùng lớp, cùng tổ, tóm lại là ngồi sau lưng tôi mời sinh nhật ngay vào ngày thứ Hai hôm sau, lẽ ra thứ Hai là ngày nghỉ bù cho ngày Giỗ Tổ. Thiệp đưa tới tay gấp gáp quá, cũng làm tôi không sắm sửa, chuẩn bị đồ kịp. Haizzz lại hết đồ để mặc, con gái thật khổ mà, tự nghĩ một tủ đồ tổ chảng như thế nhưng lại không có gì để mặc, mớ đồ đẹp thì nó nằm ở nhà của anh ba rồi.. Giờ trong tủ đồ chỉ còn lại một mớ hỗn độn, không gọn gàng cho lắm, cộng với sự lười biếng nên cũng không lục sấp đồ mẹ xếp sẵn xem có gì mặc được không vì sợ moi móc ra rồi không ai xếp lại chắc chắn sẽ bị mắng. Những set đồ kia thì hồi lâu đã mặc đi dự sinh nhật, đi chơi.. plaplapla hết rồi. Tôi liền nảy ra ý định thôi ở nhà cho rồi, đỡ phải tốn tiền, vì lý do tôi không có gì để mặc. Đến trưa thì bỗng tin nhắn từ cậu bạn bánh bèo của tôi gửi đến hỏi xem có đi tiệc không vì bạn Hào - chủ tiệc mời thiệp cộng luôn mới ghê. Tôi nói sẽ không đi, người yêu to bự hỏi vì sao?

    - Nguyên nhân rất giản đơn đó là tao không có gì để mặc!

    Mà tôi giữ thiệp rồi, tôi không đi đồng nghĩa cậu ấy cũng không đi được. Cũng kì nhỉ, bạn bè học chung ngần ấy năm, cũng thân thân mà không đi dự thì xem ra không được rồi. Tôi và cậu ấy loay hoay nhắn tin tầm phào, buôn dưa lê. Cậu ta bảo:

    - Sáng mai lấy đồ ra rồi tao phối cho.

    Ủa ủa, stylish riêng của tui đó nha. Xàm xàm một lát cũng tối nên tôi ngủ quên luôn rồi.

    Sáng tầm 8 giờ sáng, chuông tin nhắn điện thoại reo, vớ tay kiếm thì thấy cậu ấy hỏi:

    - Rồi có cần tao tư vấn gì không?

    Chưa mà, tôi còn đang say giấc nồng mà.

    - Trưa trưa đi, giờ này chưa ra khỏi giường hehe.

    Tới trưa cỡ 12 giờ mấy thì lại thấy tin: "Thức chưa cô bé?" Rụng tim mất thôi.. "cô bé" haha "cô bé". Vừa mới ăn xong luôn. Tại vừa dậy mà hihi.

    Chiều nay 4 giờ 30 là đi rồi mà giờ vẫn chưa chuẩn bị gì luôn. Tôi đành phải chụp đồ qua cho cậu stylish phối đồ dùm. Vô tình lướt trong điện thoại có tấm hình mặc áo sơ mi form cực cực rộng, không lộ quần, cũng hơi hơi sexy, lúc đầu cậu ta nói áo đó được đấy, mà sao khi tôi kể là áo này tôi mua cặp cùng anh ba thì Tuân - con khỉ già bé bự của tôi nói:

    - Thôi nhìn kĩ lại nó rộng quá, không đẹp đâu! Kiếm đồ khác đi!

    Lựa chừng một giờ đồng hồ lúc này vẫn chưa được bộ nào. Cậu ấy phối dùm tôi bộ thì hồi lâu đi sinh nhật Thuận mặc rồi, bộ thì đi văn nghệ trường mặc rồi, có cái thì đi chơi mặc rồi. Cuối cùng, nhanh gọn nhất cậu ấy đề nghị tôi mặc áo thun form rộng mà Tuân đã mua cặp cho tôi và bạn ấy, mặc cùng một cái váy đen ngắn. Lựa đồ xong, hời ạ qua một khoảng thời gian quay qua quay lại. Cũng 2 giờ mấy chiều rồi, tôi ngồi đó ib với cậu ấy một lát. Một vấn đề làm cả hai hoang mang đó là áo sơ mi của cậu ấy chưa khô. Huhu cầu cho áo khô dùm một cái. Ngồi xàm xàm rồi mới nhớ í chết tiu rồi, đồ makeup đâu mất rồi, cặp len rách rồi. Tới cái giây phút gần cuối cùng ấy lại gặp toàn chuyện bổ đầu, xui xẻo. Thật may, bộ makeup có rồi, tôi bày ra một đống trên bàn.

    - Không cần trang điểm quá đâu. Kẻ mày, son môi, lót nền đơn giản vậy được rồi. - Tuân nói.

    3 giờ, 3 giờ xoay mồng mồng đi tắm rửa, chỉ có 1 tiếng rưỡi để sửa soạn, phải tranh thủ thôi, đống bề bộn đó tối về rồi tính. Ngồi lì đấy makeup nào kem, phấn, nhũ mắt, eyeliner, mày, má hồng, son.. v.. v bù đầu bù cổ. Rồi sấy tóc, chết rồi chết rồi, giờ làm tóc là không kịp, thôi thì xả tóc đi cho nhanh. 4 giờ rưỡi rồi Hiên vẫn chưa ra rước, Tuân cứ ib hối hả.

    - Mày đâu rồi? Đi chưa? Hiên đâu? Nào đi?

    - Hiên chưa ra. Chút ra liền chứ gì. Đừng cho hai tao rửa chén nha nha haha.

    Gần 5 giờ, tôi và Hiên xuất hiện tại bữa tiệc. Vừa xuống xe, mọi người trầm trồ la lên "đầy đủ rồi nha" tôi loay hoay chỉnh sửa tóc tai lại sẵn sàng, cạu bạn bánh bèo ngồi trong bàn đi thẳng nhanh lại tôi. Như muốn nói nhỏ điều gì đó. Tôi và Hiên tiến luôn vào ngay bàn tiệc.

    Có mặt đầy đủ, mọi người xúm xít lại chụp hình, selfie đủ kiểu. Các bạn lôi tôi và Tuân vào đứng cạnh nhau rồi chụp hình tới tấp, tay cậu ấy luồn ngang lưng tôi, kéo ngả vào người cậu ấy. Đang chụp vài bôi ảnh cùng những người bạn, cậu ấy lôi ghế từ bàn bên kia qua ngồi kế tôi. Sau đó rồi ai vào vị trí như cũ thôi. Lên bàn ăn một lát thì Ngân - người bạn thân tôi về trước bỏ tôi lại bữa tiệc vì người yêu của nó rước rồi. Tôi ngồi đó một mình, tầm 6 giờ mấy, dùng tiệc ngoài trời nên cũng tối, cậu bạn khỉ già lại ngồi cạnh bên tôi. Hời ạ, vừa ngồi xuống lại bị mấy bạn trêu chọc thấy ham dị. Cả hai tôi cùng nhau uống bia, nhậu cùng nhau, cùng nhau xỉn. Say rồi tôi và cậu ấy điên loạn, những giây phút bất chợt của kẻ bị bê. Cậu ấy chỉ mới hơi hơi thôi, tôi cũng vậy. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi thì chả biết gì kiểu như muốn xỉn rồi vì uống khá nhiều. Tôi ngồi đấy, cậu ấy đút thức ăn cho tôi làm mọi người gato. Ăn uống rồi mở nhạc quẩy tôi và Tuân nhảy cực xung, tưng bừng, mọi người cũng thế. Công nhận là lầy dễ sợ.

    8 giờ mấy tối, mọi cuộc điện thoại tôi đều tắt. Tôi chỉ muốn ngồi cạnh cậu, mặc dù không nói gì nhưng cũng rõ yên bình. Tôi đã say thực sự. Mọi người đi vào nhà Hào hết chỉ còn tôi và cậu ta ngồi ở bàn ngoài này. Lúc này cậu ấy lấy micro hát, giọng cũng tạm ổn, tôi nghe mà cũng vui lòng.

    Phút cuối, trong lúc chờ đợi bánh kem tôi như cố nhướng mắt lên mà đôi mi nặng trĩu cứ khép lại. Tôi đã ngã tựa vào vai cậu bánh bèo. Lâu rồi, lâu lắm rồi tôi cảm thấy ấm áp thật sự, tôi dựa vào, cậu ấy thì lại không ngừng nghịch tóc, véo mặt tôi. Thời gian có thể đứng lại vài giây, cho tôi đứng hình mãi giây phút này. Có điều gì đó lạ lùng và đặc biệt lắm khó có thể diễn tả bằng lời. Đầu óc lúc này thì lại trên mây. Tôi đang làm gì cũng không rõ. Không ngờ lúc say tôi lại như vậy. Chìm trong men rượu rồi lại xuất hiện những hành động điên rồi đến nhường nào.

    Bánh ra rồi, cậu ta lấy muỗng đút tôi ăn, nhưng miếng bánh quá to, gặm từ từ vậy. Tôi nhẹ nhàng vơ một ít kem nhỏ xíu rồi quẹt vào mặt cậu ấy. Được lần thứ nhất, lần thứ hai lại không thành công. Cậu ta không ăn tôi đành lấy muỗng lựa bánh ra khỏi kem đút cho cậu ấy ăn vì Tuân phải giảm cân để đi thi đẩy gậy cho trường. Tướng đã ốm nhom như cò ma lại còn giảm cân. Chẳng như mình muốn ốm cũng khó.

    Cũng tối, mai còn phải lên lớp nên tàn tiệc sớm. Về nhà, người nồng nặc mùi rượu bia. Tắm rửa thay đồ ra rồi lết vào phòng ôm điện thoại post vài tấm hình hôm nay, ib với Tuân một chút, cả hai đều mệt rồi, nên cũng chúc ngủ ngon nhau rồi ngủ sớm thôi.

    Lâu rồi, tôi và cậu ấy mới như dị, thường thường rất ít nhắn tin với nhau, đôi lúc một, hai tuần không một tin nhắn. Lên lớp hằng ngày đã gặp mặt nhau rồi. Cũng nhanh nhỉ, hơn một năm ta quen nhau rồi. Sau bao lần thăng trầm nhém chia tay lên, chia tay xuống, rồi cũng sẽ thông cảm, hiểu nhau hơn. Bình yên quá! Cảm ơn cậu, đã bước bên tôi. Đã làm cho tuổi thanh xuân tôi thêm điểm nhấn khó quên.


    - End -​
     
    Mộ Thiện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...