Review Truyện Lâu Chủ Vô Tình - Nhất Độ Quân Hoa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hương sad, 15 Tháng tám 2021.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    "Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt.

    Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh"

    [​IMG]

    Chàng là vị thiếu hiệp trượng nghĩa, được nhiều người ngưỡng mộ, nàng là nữ đại ma đầu, nhắc đến ai cũng phải khiếp sợ. Ấy vậy mà sợi tơ hồng đã vô tình kết nối chàng và nàng lại với nhau? Liệu rằng có phải là duyên trời định? Hay đó là trò đùa của tạo hóa?

    Họ gặp nhau, yêu nhau, hứa hẹn nhau. Chuyện tình của họ khởi đầu đẹp như tranh vẽ, cũng như những đôi trai gái khác, họ trao cho nhau thứ tình cảm mãnh liệt, chân thật nhất mà không hề suy đoán hay toan tính thiệt hơn. Nhưng, ngay từ đầu, mối tình này đã dự báo những điều chẳng lành, đau thương và mất mát. Họ sinh ra đã là kẻ thù, không thể đi chung một chuyến đò. Hơn thế nữa, họ còn phải chĩa mũi kiếm vào nhau, quyết chiến sinh tử.

    Nàng xinh đẹp tuyệt trần, được nhiều nam nhân sủng ái, say mê nhưng chưa từng rung động với một ai. Ấy vậy mà, ngày hôm ấy, chàng xuất hiện, nàng đã vội sa vào lưới tình. Nàng muốn quên đi những ngày sống trong chết chóc, máu tanh, muốn sống thanh bình, yên ả như bao cô gái khác. Chính là muốn thử yêu một lần, thử trao trọn trái tim ấy cho một người nam nhân. Chính hình ảnh nhiệt huyết ấy của chàng đã chinh phục được nàng, không một chút do dự, băn khoăn.

    Sau khi gặp nàng, trong mắt chàng, đó là một cô nương hiền dịu, dễ mến, không biết gì đến giang hồ hiểm ác. Chàng đâu biết nàng chính là Lãnh Phi Nhan trong lời đồn? Ngôn Ngôn, chàng gọi nàng bằng giọng nói dịu dàng, tưởng chừng chứa đựng tất cả tình cảm yêu thuoeng, trân quý của chàng gửi gắm vào đó.

    Không chỉ mỗi mình nàng mà ngay cả chàng cũng đã trúng phải tiếng sét ái tình. Nhưng cả hai đâu biết sau này họ sẽ trải qua những thăng trầm, cay đắng và kể cả đổ máu? Trên đời này đâu có chuyện gì là không thể? Và Ngôn Ngôn của chàng là Lãnh Phi Nhan cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Rất tiếc, đó lại là điều đương nhiên.

    Đâu có chuyện gì là bí mật mãi mãi? Đâu có chuyện gì có thể trốn tránh suốt đời? Rồi chuyện gì cũng phải đối mặt thôi. Lâu chủ Yến Lâu xuất hiện, với giọng nói đầy uy lực, sát khí, khác hẳn với Ngôn Ngôn thường ngày. Có thể tin được ư? Chấp nhận được ư? Không, dù được chứng kiến tận mắt, chàng cũng không thể tin nổi. Nhưng, có thể chối bỏ sự thật ấy bằng cách nào? Dù đưa ra rất nhiều giả thiết khác nhau thì, đó cũng là điều vô lý, cần phải loại bỏ. Trái tim chàng như muốn tan chảy, hơi thở chàng như biến mất, trái tim chàng như ngừng đập. Ngôn Ngôn của chàng đâu? Nàng ấy đã rời xa chàng thật sự rồi. Đó là Lãnh Phi Nhan, loại người chàng ghét nhất trên đời, sẽ không bao giờ chàng tha thứ.

    Yêu và hận, lẫn lộn vào nhau. Là cảm giác như nào đây? Chàng cũng không biết nữa, và cũng không thể giải thích nổi.

    Còn nàng? Liệu nàng có đau? Không phải là đau mà là rất đau, như bị hàng ngàn con kiến cắn, vừa buốt, vừa ngứa, lại vừa khó chịu. Ngôn Ngôn là giả nhưng, nàng yêu Tàng Ca là thật, không nửa lời dối trá. Dù nàng là một con quỷ xấu xa, độc ác, giết người không chớp mắt nhưng đồng thời cũng là một cô nương biết yêu, biết buồn, biết đau. Nàng luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tàn ác với mọi người, nhưng khi đối mặt với chàng, nàng như mất đi lý trí, không còn là chính mình. Lãnh Phi Nhan vốn mạnh mẽ là vậy, ấy thế mà, sức mạnh của tình yêu đã đẩy nàng gục ngã, biến nàng thành cô nương yếu đuối.

    [​IMG]

    Ai cũng nhận thấy được tình nàng dành cho chàng, nhưng chàng thì không. Có lẽ câu nói người trong cuộc luôn ngu ngốc và thiếu thông minh hơn người ngoài cuộc là đúng. Chàng đã bỏ biết bao tình cảm, nâng niu, bao bọc, yêu chiều? Vậy mà khi biết được thân phận thật của nàng, chàng lại là người phản bội nàng. Chàng không cho nàng cơ hội để giải thích, và cũng không hiểu rõ được nỗi lòng của nàng. Bi kịch xảy ra từ đây.

    Có thể trách chàng ư? Không, trong chuyện tình này, chả thể trách một ai. Lỗi là do ông trời quá nhẫn tâm, đẩy cả hai vào tình cảnh đối nghịch.

    Những người bên cạnh nàng lần lượt chống lại nàng, kể cả Tàng Ca.

    Chàng vùng vẫy giữa tình yêu và chính nghĩa. Nàng níu giữ chàng bằng những cách hạ tiện nhất. Sau tất cả, cuối cùng cũng chỉ vì một chữ yêu.

    Chàng bị chính nghĩa che mắt. Tất cả đều chỉ là vở kịch, mà chàng là nạn nhân.

    "Tàng ca, có phải chàng vứt bỏ hồng trần? Bỏ luôn cả ta? Cũng tốt, chàng về với cuộc sống của chàng. Ta về với hồng trần của ta, có sao đâu?"

    Lời hứa năm xưa, chàng chẳng thể giữ được. Cuối cùng cũng tiêu diệt được nàng, nhưng, biết được sự thật, liệu chàng có vui?

    Khuôn mặt đẫm lệ, đã quá muộn để nói lời yêu. Hối hận đến mấy, cũng không thể biến mọi chuyện trở về như cũ, làm lại từ đầu.

    Đời người ngắn ngủi, có không giữ, mất rồi, tìm mãi cũng không ra.

    P/s: Cả cuốn truyện đều nhuốm màu đau thương, từng câu chữ đều như thanh kiếm sắc nhọn, chạm nhẹ là nhuộm màu đỏ tươi. Bởi vậy, các bạn hãy chuẩn bị một trái tim sắc đá, tinh thần sẵn sàng òa lệ, rồi hãy đọc hi. Những bạn cuồng ngọt, mình không khuyến khích sự tò mò và muốn thử sức. Vì đây không phải là câu chuyện dệt lên màu hồng, mà là sự thật tàn khốc, ngược luyến tàn tâm.

    Hương Sad.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...