Vào khoảnh khắc này đây, khi những âm thanh kia vang lên, tôi đang nhớ tới cậu. Biết làm thế nào đây khi, mọi thứ dần trở nên mờ mịt nhạt nhòa? 1 tháng 20 ngày, Chúng ta đã dừng mãi tại ngày hôm đó, khoảnh khắc tôi quay đi, khoảnh khắc tôi im lặng, xa thật rồi! Nhớ tới cậu bằng một sự nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, có lẽ tôi chẳng thể dứt khoát được như cậu. Nhưng có lẽ hiện tại là sự bình thản nhất, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt. Trừ những lần không thể kiểm soát được mà gửi đi những lời nhắn chỉ toàn ấu trĩ, như một đứa trẻ, ngốc nghếch và khờ khạo. Sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi chỉ muốn xóa hết đi. Bởi tôi thực chẳng muốn phiền tới cậu, cho dù những lời ấy cậu sẽ chẳng bao giờ đọc. Tôi tự hỏi là sao đã quyết rằng sẽ rời đi mà vẫn còn quay lại, vẫn không thể buông. Có lẽ tôi vẫn hi vọng, một ngày nào.. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngày mai, hẳn rằng vẫn thế. Sao tôi lại muốn viết cho cậu đây? Vào hôm nay? Tại khoảnh khắc này. Một phần hẳn là vì thời tiết đi, phần còn lại là thời gian. Dạo này quả thực bận rộn, như một chiếc chong chóng xoay vòng trong gió, tôi quay cuồng trong mọi thứ, có quá nhiều điều cần làm, có quá nhiều thứ cần thực hiện. Nhưng mà chẳng cần vào thời gian nào cả, nhìn lên bầu trời, vào khoảng không hay tất cả mọi thứ, tôi đều bất chợt nghĩ tới cậu. Thoáng chốc! Xa xăm! Mơ hồ! Nhẹ nhàng! Da diết! Cậu, đang làm gì thế? Chẳng cần lí do, cũng chẳng đợi trả lời, cứ mãi thế. Có lúc tôi sẽ bất chợt lo lắng, cậu sẽ giữ lời chứ? Lời nói của tôi, hi vọng vẫn còn giá trị, Stop moking! Tôi biết chính mình đang ở đâu, cũng biết mọi thứ cần thế nào, nhưng tôi lại không thể biết được, cuộc sống của cậu sẽ thế nào. Tôi hi vọng từ tận đáy lòng, cậu thực sự vui vẻ. Chỉ cần thế thôi tôi cũng thấy đủ rồi. Chúng ta tình cờ gặp được nhau đã là một cơ hội rồi nhỉ, cũng là một bài ca, mở đầu và kết thúc, những con đường riêng, cuộc sống riêng. Ai sẽ biết tương lai sẽ thế nào, có lẽ chỉ như vậy thôi là được rồi. Một người anh trai khác một người bạn đặc biệt lắm cậu biết không? Tôi không thể coi cậu như một người anh trai được. Quá khứ như thế, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng mãi thế. Có lẽ là lỗi do tôi rồi. Cậu từng hỏi tôi, có lẽ là bông đùa rằng, tôi thích cậu phải không, Tôi đã trả lời là không Hiện tại, tôi lại không thể trả lời được. Tôi không biết được cảm xúc của chính mình nữa. Cậu là một sự tồn tại đặc biệt, Không phải thích nhưng lại hơn cả thích. Không rõ nữa, Tôi có lẽ, Chỉ yêu riêng mình, quá khứ, hiện tại cho tới cuối đời. Hôm nay trời đã đổ một cơn mưa. Mỗi lần mưa rơi, tôi đều chỉ muốn đắm chìm, muốn xuyên qua màn mưa kia để thấy được bóng dáng của cậu. Cơn mưa, vị mưa, kí ức về cậu. Tôi liệu rằng có quên mất đi, vào một ngày nào.. I don't want to forget you. Never. How long is a lifetime ? How long will I miss you?