Truyện Ngắn Lão Y - Cơ Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cơ Lạc, 6 Tháng ba 2019.

  1. Cơ Lạc

    Bài viết:
    5
    Lão Y

    Tác giả:
    Cơ Lạc​

    Link thảo luận:

    Chương 1: Tà lão.

    Thiên Võ đại lục, Nam vực đông bộ, Đại Tần đế quốc lãnh thổ rộng lớn bao la, thành trì san sát dùng hàng ngàn mà tính, con dân ức vạn quốc lực phồn thịnh.

    Thiên Phong thành, Đại Tần đế quốc Đông Châu quận một cái nhỏ bé biên thùy chi thành.

    Ngoài thành vùng núi non, một thiếu niên đang chật vật chạy nhanh, sau lưng một đầu đại hổ đang gào thét phi nước đại đuổi theo hắn.

    "Oanh"

    Đầu này đại hổ sức lực lớn vô cùng, những nơi chạy qua tất cả cây cối đều bị đạp cho ngã rạp, trên đường một chút bụi gai, cây cối, tảng đá, đều không một chút ngoại lệ bị đạp bay cùng dẫm bẹp.

    Thiếu niên chạy tại phía trước, gương mặt non nớt nhìn nhìn cũng chỉ có mười bốn mười năm tuổi, nhưng chấn định lạ thường, dù bị hung thú đuổi giết cũng chưa từng có lộ ra một chút hoang mang, mắt không ngừng dò xét bốn phía tìm cách chạy thoát.

    "Gào"

    Đằng sau đại hổ gào lên giận giữ, đã đuổi theo trước mặt thiếu niên cả canh giờ cũng không tóm được làm cho nó vô cùng tức giận. Thiếu niên trước mặt nó dáng người không cao, tu vi cũng không có mạnh nhưng lại hết sức trơn trượt, chạy ngang chạy dọc, lắt léo vô cùng khiến nó nhiều lần vồ hụt.

    Sở Phong chạy vội, hắn đã bị đuổi theo nhanh kiệt sức, dù sao hắn cũng chỉ mới có võ đồ nhất trọng lấy đâu có thể so với một con võ giả yêu thú cấp đại hổ so với, hắn kiên trì đến hiện tại cũng đã cố hết sức, nhanh đã kiên trì không nổi.

    Sở Phong trong mắt cũng không có lấy một chút hoảng hốt, hắn mắt chỉ có lạnh lẽo cùng hận ý.

    Lần này khốn cảnh là bị người hãm hại, lại nói những người kia hãm hại hắn cũng không xa lạ chính là hắn trong gia tộc những người cùng trang lứa kia, điều này làm hắn rất tức giận, lại vô lực.

    Thiên võ đại lục, lấy võ vi tôn, cơ hồ người người tập võ, ở đây cái này thế giới thực lực luôn là quyết định địa vị, không có thực lực bằng với không có địa vị, không có địa vị sẽ phải chịu đựng coi thường cùng nhục mạ.

    Sở Phong cũng là không chốn thoát được cái đó vận mệnh.

    Hắn vốn là Thiên Phong thành một trong ba đại gia tộc Sở gia dòng chính, cha hắn là Sở gia lão gia chủ con trai thứ ba, đáng nhẽ ra hắn thân phận tôn quý, nhưng cha hắn sớm qua đời chỉ còn lại mình hắn lại thêm hắn tư chất không được, tu luyện đã mấy năm nay mới có võ đồ nhất trọng cảnh giới chỉ bằng một đứa hài đồng mới tu luyện, vì thế nhận hết mọi người khi nhục, toàn thành công nhận phế vật, nhưng ngay cả hắn gia tộc người cũng đi bắt nạt hắn, ngày ngày mang hắn ra làm trò đùa tiêu khiển.

    Sở Phong long mày nhẹ cau lại, hắn cảm giác thân thể mình càng ngày càng nặng nề, hai chân như đang đeo hai cục tạ, nhấc lên đã vô cùng khó khăn, hắn thể lực đã đến giới hạn, nếu cứ như vậy nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ là phía sau con đại hổ kia thức ăn trong bụng.

    Dù vậy, Sở Phong cũng không có một chút hoảng loạn, hắn từ nhỏ đã từ trong bắt nạt cùng khi dễ lớn lên, sớm đã có được một tâm kiên cường, nếu không hắn đã sớm sống không tới bây giờ, trên gương mặt thanh tú chỉ có kiên cường cùng chấp nhất, hắn phải sống nhất định phải sống.

    Sở Phong không ngừng dò xét bốn phía tìm cách cắt đuôi đại hổ, bỗng nhiên phía trước thông suốt, nhưng lại là không đường, chỉ có một cái vách núi cao cả ngàn trượng.

    Tâm Sở Phong trầm xuống, hắn chẳng nhẽ phải chết tại đây sao, ánh mắt hắn lần đầu hiện lên mờ mịt, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó chỉ còn quyết tâm, cùng hung ác.

    "Liều mạng"

    Sở Phong gầm nhẹ một tiếng vọt về phía trước vực sâu.

    Hắn đã không còn con đường khác có thể đi, ở lại chỉ có thể thành đầu đại hổ kia thức ăn, nhảy xuống tuy cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng ít nhất còn có một con đường sống, dù chỉ là nhỏ nhoi cũng không được bỏ cuộc, đây là hắn tính cách, hắn muốn sống, hắn muốn trả thù, những kẻ hãm hại, coi thường hắn, một ngày nào đó hắn nhât định cho bọn họ trả giá.

    "Lão thiên a, ngươi vì sao lại bất công như vậy, dựa vào cái gì ta nhiều năm khổ tu như vậy cũng một chút không tiến triển, còn không bằng mấy tên ăn chơi thiếu gia kia, trên đời đúng là một chút cũng không có công bằng mà" Sở Phong vọt tới vách núi trong lòng vô cùng tức giận, cùng oán trách.

    "Gào, gào, gào"

    Đại hổ chạy tới vách núi gấp dừng chân lại, phát ra từng tràng tiếng hống tức giận, nó đuổi theo lâu như vậy con mồi lại chọn nhảy xuống núi, làm nó một bữa không công, vô cùng tức giận chỉ có thể gào lên.

    Lại nói Sở Phong nhảy xuống núi sau, hắn xung quanh chỉ còn lại tiếng gió gào thét, lúc này đây hắn cũng chỉ có thể cầu trời, dù biết cơ hội có thể sống vô cùng nhỏ nhoi nhưng vẫn cầu nguyện lấy, hắn còn rất nhiều việc phải làm hắn không thể cứ như vậy chết đi.

    Bịch!

    May mắn Sở Phong rơi xuống chính là một cái hồ, hồ nước sâu vô cùng, làn nước lạnh lẽo làm cho hắn hơi thanh tỉnh lại.

    Sở Phong cố gắng giãy dụa nhưng vô dụng, cơ thể hắn nặng nề không một chút sức lực, dù cố gắng cũng không thể một chút di chuyển.

    "Ta cuối cùng vẫn còn là chết sao!"

    Sở Phong trong lòng than thở, hắn mạng cuối cùng cũng không có thể tránh khỏi, có lẽ đây cũng là số trời đi.

    Hắn ý thức nhanh chóng mất đi, thứ cuối cùng Sở Phong nhớ được chính là mình đeo tại trước ngực miếng ngọc bội kia phát sáng.

    Hắn rất muốn đi xem một chút chuyện gì xảy ra nhưng vô lực cứ vậy hôn mê đi.

    Khi hắn hôn mê đi một khắc đó, một bóng người từ trong miếng ngọc bội kia xuất hiện, nhìn vào đang hôn mê Sở Phong nhẹ nhàng than thở.

    "Dù sao cũng cùng ngươi từng đấy năm, cứu ngươi một lần vậy"

    Bóng kia người vung tay lên, một đoàn ánh sáng bao vây lấy đang hôn mê Sở Phong, cả hai nhanh chòng bay lên rời khỏi đáy hồ.

    Không biết qua bao lâu Sở Phong hai mắt nhúc nhích, tỉnh lại.

    Sở Phong gắng ngồi dậy, nhìn nhìn xung quanh một lượt, hắn lúc này đang tại trong một hang động, bên ngoài hắt vào ánh sáng làm hắn nhìn rõ mọi thứ. Đây hẳn là một cái yêu thú hang ổ, chẳng nhẽ có yêu thú nào đó cứu hắn hay sao, còn nữa hắn lúc trước hôn mê thấy được trước ngực ngọc bội phát sáng, đây là chuyện gì.

    Đang lúc Sở Phong ngó quanh, đằng sau hắn một giọng nói vang lên.

    "Tỉnh rồi sao"

    Sở Phong tý nhảy dựng lên, đang yên đang lành phía sau lại có một giọng nói, ai mà có thể không sợ cho được, nhất lại là ở đây trong rừng rậm như vậy hoàn cảnh.

    Hắn cố gằng trấn tĩnh, quay lại đằng sau nhìn lại, không nhìn thì thôi, nhìn cái hắn tý nữa muốn bất tỉnh, đằng sau hắn một người đang phiêu dù tại không trung nhìn hắn, người nhìn là một lão giả, giâu tóc bạc phơ, ngũ quan vẫn rất rõ ràng nhìn hiền lành một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng cái này không quan trọng, cái quan trọng là người này lão giả thân thể một mực mờ mờ ảo ảo. Sở Phong dù cho tu vi thấp kém, nhưng cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết, nhìn một cái có thể khẳng định đây nhất định là trong truyền thuyết những cái kia hồn thể, cũng chính là những đại năng chết đi chỉ còn lại một tia hồn phách.

    Hắn cũng nghe được rất nhiều chuyện những đại năng kia sau khi chết đi chỉ còn lại một tia hồn phách, đi tiến hành đoạt xá, trọng sinh, còn những người kia bị đoạt xá kết cục không nói tới cũng có thể biết được, chỉ có thể nói là thảm.

    Sở Phong không để lại dấu vết hướng phía sau hơi lùi lại, hắn những cái này động tác nhỏ tất nhiên chạy không khỏi con mắt của lão giả kia, lão giả cũng biết hắn trong lòng ý nghĩ, chỉ là lạnh nhạt.

    "Ngươi nên bỏ đi trong đầu ý nghĩ, ta muốn đoạt xá ngươi, ngươi chốn thoát nổi sao, lại nói cho cùng ta cũng đã là cứu ngươi một mạng, ngươi không nên cảm thấy nên nói một tiếng cảm ơn sao?"

    Sở Phong nghe như vậy cũng định lại thân hình, đúng a, trước mắt lão giả này nhìn cũng biết được là một cao thủ, chỉ với hắn cái này võ đồ nhất trọng tu vi nơi nào có thể chốn được, lão giả này đã cứu mình tổng cũng không có ý đồ xấu đi, nếu muốn đoạt xá mình nên đã sớm ra tay mới đúng, cần gì chờ mình tỉnh lại mới ra tay, đây không phải tự tạo nên phiền phức hay sao.

    Sở Phong, trấn tĩnh lại chính là tiến lên hai bước cúi đầu thi lễ với lão giả: "Vãn bối Sở Phong, hôm nay được tiền bối ân cứu giúp, nếu như có thể giúp được tiền bối cái gì nhất định sẽ dốc hết sức".

    Lão giả nhìn thấy Sở Phong như vậy nhanh chóng trấn định, lộ ra vẻ hài lòng, nhàn nhạt phất tay lại một giọng khinh bỉ.

    "Cảm tạ thì được, còn như giúp đỡ thì coi như, với ngươi như vậy tu vi no cho thân mình trước tiên tốt, ta việc hay là khỏi phải suy nghĩ đi".

    Sở Phong nghe vậy mặt mo đỏ bừng nên, lão giả nói rất đúng hắn cái này võ mèo quào, thân còn chưa no xong nói gì đến giúp đỡ người khác.

    Sở Phong ngượng ngùng xong nhưng rất nhanh liền kiên định nên nhing lão giả.

    "Bây giờ có thể không được, nhưng ta tin chắc chắc tương lại sẽ được, ta nhất định phải trở thành một cường giả!".

    "Được tốt lắm, ngươi có quyết tâm như vậy là rất tốt, đã có quyết tâm thì nên nỗ lực, cường giả có thể cũng không nhất định là thiên tài, chỉ cần ngươi cố gắng nỗ lực không từ bỏ, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu". Lão giả hướng Sở Phong khích lệ hắn.

    "Cái kia, vãn bối còn chưa biết tiền bối xưng hô như thế nào? Sau này nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của tiền bối!".

    Sở Phong lại lần nữa hướng lão giả cúi đầu hành lễ, ve mặt thành kính cùng chấp nhất, hắn là cái có ơn khắc chả có thù tất báo, đã ai cho hắn ơm huệ hắn sẽ nhất định trả lại, đây là hắn bản tâm.

    Lão giả nhìn hắn, cũng không thấy khó chịu hắn chấp nhất, con người còn có như vậy biết ơn tất chả đã không nhiều, thế giới này vẫn luôn là như vậy.

    "Tên gọi sao, cũng đã qua nhiều năm, ta cũng không còn nhớ nổi nữa, ngươi dã muốn gọi thì gọi ta Tà lão đi!".

    "Được, Tà lão".
     
    Static7, Vô Tâm t, Tieumon1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...