Tên truyện: Lao tù ác ma Tác giả: Cáp Khiếm Huynh Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh Số chương: 340 Lại tiếp tục review thêm một câu chuyện đam mỹ nữa. Đây có thể là câu truyện mà tôi cảm thấy bực bội và ức chế nhất. Không thể tin được lại có một bộ chuyện mà các nhân vật dày vò nhau một cách kinh khủng như thế này. Bộ truyện này kể về Tiếu Tẫn Nghiêm, một người đàn ông phải nói là cố chấp đối với tình yêu của mình. Để có thể giữ lấy người mình yêu, hắn không ngại làm cho người này nếm trải mọi đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Để Diệp Mạc không thể rời hỏi hắn, hắn không ngại mà phế bỏ chân cậu, tiêm ma túy vào trong người cậu. Nhốt cậu trong chiếc lồng vàng son của hắn. Cậu tuyệt vọng và mệt mỏi, thanh xuân cũng như hoài bão của cậu đều bị hắn tướt đoạt đi hết. Rồi vào một ngày, khi không thể chịu đựng được nữa, cậu muốn giải thoát, muốn thoát khỏi người đàn ông tàn độc này, cậu đã tìm đến cái chết. Linh hồn cậu xuyên đến một thân thể xa lạ, cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi hắn hoàn toàn rồi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng số phận chứ trêu lại cho cậu vướng vào hắn một lần nữa. Người làm cậu bị thương chính là kẻ tàn ác máu lạnh luôn nói yêu cậu. Bộ truyện bao gồm 6 quyển, tổng cộng 340 chương bao gồm phiên ngoại truyện. Tình yêu của hai người phải tới quyển thứ 5 mới được coi như là viên mãn. Trong suốt 4 quyển đầu, sẽ là những tình tiết ngược tâm đến đáng thương cho Diệp Mạc. Dù đã sống lại trong một thân xác mới nhưng bóng ma đối với Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không hề thuyên giảm, mà càng ngày còn có xu hương tăng lên. Mọi bí mật, mọi âm mưu đen tối cũng theo từng chương truyện mà bắt đầu được hé mở. Tình yêu của họ với đối phương cũng dần dần được đối phương cảm nhận được, nhưng mọi thứ giường như lại quá muộn, họ lại lạc mất nhau một lần nữa. Tới quyển thứ 5, tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm với Diệp Mạc mới coi như hoàn toàn viên mãn. Quyển 6 lại kể về câu truyện tình ngược tâm của hai cặp Phục Luân, Lăng Nghị và Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng. Hai nhân vật Phục Luân và Lạc Tần Thiên cũng là những nhân vật góp phần tạo nên phần dày vò nhau của hai nhân vật chính. Nhưng tới quyển cuối này họ moi coi như tìm được tình yêu của đời mình. Đối với tình yêu của cặp Phục Luân và Lăng Nghị phút cuối cùng cũng được viên mãn thì cặp Lạc Tần Thiên và Lạc Hướng lại kết thúc trong đau khổ và day dứt. Và cuối quyển thứ 6 là mấy chương ngoại chuyện. Cảm nhận cá nhân: Từ đầu đến cuối câu chuyện, không một giây phút nào mà tôi cảm thấy không đau lòng cho nhân vật Diệp Mạc. Phải nói rằng vì cái tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm nó quá mức khủng khiếp và rất khó để chấp nhận. Yêu nhưng vì không biết cách thể hiện tình yêu của mình mà khiến người mình yêu cảm thấy sợ hãi, đau khổ. Dày vò đối phương đến chết đi sống lại. Nhưng cũng vì quá yêu đối phương, muốn thời thời khắc khắc đều được nhìn thấy người ấy, được ôm lấy người ấy, muốn người ấy hiểu được tình cảm mãnh liệt của bản thân mà chọn cách thể hiện sai lầm là giam cầm lấy đối phương. Tiếu Tẫn Nghiêm vô tình đã đẩy xa cảm nhận của Diệp Mạc đối với hắn. Rồi cuối cùng người nhận lấy đau khổ cũng chỉ là bản thân hắn, một con người cô độc và cố chấp. Một ác ma được mọi người kính sợ nhưng cũng khiến người ta mất hồn mất vía khi nghe tới tên hắn. Tương tự như Tiếu Tẫn Ngiêm, Phục Luân cũng truyền đạt tình yêu của hắn đối với Lăng Nghị cũng không khác gì. Hai kẻ độc đoán, lạnh lùng, và cô độc đấy đều là hình tượng của con người tình cảm bị khiếm khuyết, nên không biết bày tỏ tình yêu của bản thân như thế nào? Làm sao để đối phương cảm nhận được họ thật lòng yêu đối phương? Nhưng khi bản thân đã hiểu rõ tâm tư của bản thân, lại khiến cho đối phương không chút do dự mà cự tuyệt. Trong lòng đối phương chỉ còn lại hận thù đối với mình. Tâm trạng của tôi cũng lên xuống dập dìu với từng phân đoạn của câu truyện. Nhưng phải công nhận rằng chỉ có Diệp Mạc và Lăng Nghị mới thể chấp nhận nỗi cái tình yêu của hai tên ác ma ấy. Những tình tiết khi bị dày vò mà Diệp Mạc hay Lăng Nghị phải chịu đều khiến tôi phải xót xa, cảm thấy thương cho hai người. Nhưng cuối cùng cả hai đều có một kết thúc viên mãn, hạnh phúc lại lần nữa mà mỉm cười với họ. Và đoạn tôi cảm thấy buồn nhất đó là cái kết tình yêu của Lạc Tần Thiên và Lạc Hướng. Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn mấy chương cuối, nhưng không ai có thể quên được sự hy sinh mà Lạc Hướng đối với Lạc Tần Thiên. Dù chưa từng được Lạc Tần Thiên đáp lại nhưng Lạc Hướng vẫn mù quán mà yêu đối phương. Đến khi hy sinh cả tính mạng thì đối phương mới biết được nỗi lòng thì thật sự đã quá muộn. Lạc Tần Thiên muốn bù đắp cho Lạc Hướng thì cũng không bù lại được nữa. Cảnh còn người mất, để lại trong bản thân Lạc Tần Thiên là những day dứt, hối hận, đau khổ vô hạn với Lạc Hướng mà thôi. Đọc không bỏ sót một chương nào sẽ phần nào khiến bạn không có kiên nhẫn muốn đọc tiếp, nhưng như vậy mới hiểu rõ được mọi chuyện sẽ được mở ra như thế nào. Có nhiều lúc đọc bộ này, tôi muốn tắt đi khỏi phải đọc nữa, nhưng muốn hiểu rõ được từng nhân vật, muốn xem xem kết thúc của truyện là thế nào, mọi bí mật sẽ bị tiết lộ ra sao. Đọc xong bộ truyện mà cứ như bị rút hết khi lực. Nhưng tôi vẫn nói một điều, nếu các bạn muốn đọc một bộ chuyện ngược tâm hay nhất, các bạn nên một lần mà đọc lấy bộ truyện này. Tôi có thể đọc truyện này ở đâu: Các bạn có thể tìm đọc trên các trang truyện như: Truyện full hay ss truyện. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc bài review của mình. Vì là người mới trong việc viết bài review nên tay nghề còn khá non nớt. Có mắc lỗi gì thì mong các bạn bỏ qua cho. Cảm ơn đã đón đọc.
Ôi.. Mik nói chứ bộ Lao tù ác ma này quyển 6 dễ đau tim thật.. Mức ngược tăng theo số mũ từ quyển 1 đến quyển 6.
Đúng rồi đó, cái khúc Lạc Tuyền bị làm nhục mà vẫn gọi Lạc Tần Thiên ấy, đọc mà gớt nước mắt. Mấy cặp kia cặp nào cũng happy ending, có cặp này không được, thương Lạc Tuyền dễ sợ. Và mình cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình nhé. Chúc bạn có một ngày trải qua vui vẻ nhé.