Lão nhân gia tạ thế

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi mmlaclac, 24 Tháng tám 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    [​IMG]

    Ngoài trời gió rét vẫn bay, cái lạnh giá vẫn run lên từng đợt không kém, lại một đêm khó ngủ.

    Sáng sớm hôm qua, nghe tin lão nhân gia ly thế tại tư hương, trong lòng có chút trống rỗng.

    Chính là cảm giác trống rỗng như trong giấc mơ gặp nữ nhân ma hôm trước.

    Sinh ly tử biệt, cánh cửa này tuyệt nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng rõ ràng trong lòng có ủy khuất, lại hiện là một mảng vô cùng trống rỗng như vậy..

    Không rõ là có sầu bi hay không, rầu khổ hay không. Chung quy đều rất lạc lõng.

    Sau đó liên hồi nhớ đến những năm tháng trước đây. Không chỉ riêng những ngày bé được lớn lên khó nhọc, cũng là nhớ lại rất nhiều nữ nhân bước qua đời mình.

    Lão nhân gia chính là người duy nhất còn sót lại trên đời, trong khi nhiều năm trước đây, các vị như lão nhân phu tử hay huynh đệ tỷ muội khác đều từng người từng người một ly thế.

    Cho dù trước đây có vô cùng ghét bỏ, thành kiến hay uất hận, cho đến hiện tại, mọi gánh nặng cuối cùng cũng có thể bỏ xuống.

    Trút hơi thở cuối cùng, lìa bỏ thế gian, có bi ai, có hờn tủi hay đau xót, mọi thứ đời này, cứ như vậy mà vĩnh viễn cùng người đó không còn can hệ nữa.

    Mặc dù bản thân của hiện tại cũng từng được người đó sớm chiều dạy dỗ, chỉ trong thời gian vài ba năm không gặp, trước khi ra đi vẫn nhắc đến chính mình vài lần.

    Có thể người đó muốn gặp mặt lần cuối, cũng có thể không còn mong đợi tiếp nữa.

    Với bản thân mà nói, chuyện sinh ly tử biệt của bích huyết thân sinh tất nhiên sẽ có chút đau xót. Nhưng phần nhiều vẫn là trống rỗng.

    Nhiên lệ ngày thường có thể dễ dàng tuôn rơi vì người kia vậy mà hôm nay đến một giọt cũng không hề tuôn chảy.

    Phiền muộn, cứ vậy đều tăng lên gấp bội.

    Cho nên, cứ như vậy liền khó ngủ càng khó ngủ.

    * * *

    Nên cố gắng nghỉ ngơi thôi. Rồi cũng sẽ đến lượt mình.

    Cho nên càng phải trân trọng.

    Uhm.. rồi cũng đến lượt mình..

    Today my grandma was died. And me who are staying far away from them.

    I know that this day will come for sure.

    With nothing to say..

    May her can rest in peace.

    Ya, finally, it's final.

    14th Dec 2020 (Lunar).

    * * *

    Today is rainy.

    Tomorrow the time will come.

    If this day is not stable, it will be ok for sure.

    If the tear suddenly come out, it also will be ok for sure.

    Let it be.

    Ngày hôm nay mưa rơi.

    Ngày mai thời gian vẫn cứ trôi.

    Nếu ngày hôm nay không yên bình, cũng đều không sao cả.

    Nếu nước mắt đột nhiên tuôn chảy, cũng đều không sao cả.

    Cứ thế thôi.

    * * *

    Vốn dĩ được - mất là chuyện hệ trọng. Nhưng nếu bám víu vào nó, tự nhiên sẽ trở thành gánh nặng.

    Cho nên nếu nhìn thấy nó một cách đơn giản nhất, được là được, mất là mất, hiển nhiên cũng không còn câu nệ.

    Cho dù hiện tại, có là chuyện hệ trọng đến đâu, cuối cùng, nhiều năm trôi qua, hệ trọng cũng không còn trọng đại nữa.

    Nếu như có thể dùng cái nhìn của nhiều năm sau vào hiện tại, thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng, đơn giản như một cơn gió thoáng qua.

    Có gió cũng được, gió mát, gió lạnh cũng đều được, còn không có gió cũng không ảnh hưởng là bao.

    Uhm..

    * * *

    Một khi đã quyết định được thì sẽ không phải bối rối nữa.

    Sau đó.. cũng hi vọng sẽ không phải hối hận..

    Có điều, cũng không dám hi vọng vì có hi vọng, sẽ có thất vọng.

    Cho nên một khi đã quyết định, tuyệt đối phải chấp nhận hậu quả.

    Mong cầu.. chỉ làm cho kết quả sau này thêm nặng nề hơn thôi.

    Cho nên hãy dũng cảm lên nhé!

    "Công chúa của tôi ơi, xin hãy ngẩng cao đầu, đừng để vương miệng của người rơi xuống!"

    Cố lên! After all, it will be alright.

    * * *

    Cái trước mắt nhìn thấy, chợt tưởng rằng đã tạm thời ổn được.

    Uhm, thực chất chỉ ổn định trong cái phút giây đó thôi.

    Sau đó liền phát sinh biến cố. Mà cái biến cố này.. thật sự mệt đi rất nhiều.

    Ước gì.. giây phút an ổn đó, được kéo dài một chút nữa..

    Mình không thích cái đứa suốt ngày than van trước mặt mình. Vì mình đã cố gắng kìm nén, không than vãn. Cho nên mình không muốn nghe nó nói, dù biết nó cần chỗ để giải tỏa.

    Nhưng.. thùng rác chỗ mình cũng đã quá đầy, ém nhẹm đến sắp bật bung nắp rùi..

    Xin lỗi chính mình..

    Cũng đối thế gian cùng xin lỗi..

    Mình thật sự bất lực rồi..

    * * *

    Đôi khi ah~

    Muốn mong mọi việc thuận lợi một chút.

    Hi vọng mọi việc được tốt đẹp một chút.

    Cũng không dám.

    Đơn giản là vì..

    Có mong sẽ có bất như nguyện.

    Có hi vọng sẽ có thất vọng.

    Cho nên cố gắng không mong, không vọng điều gì. Để không phải bị thái cực còn lại dày vò.

    Sợ hãi chí cực.

    Let it be. Just like this là đủ rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...