Tác Phẩm: Lão Đại Là Nữ Lang Tác Gia: La Thanh Mai "Nếu đã còn sống, thì phải sống cho thật tốt thì mới không phí một công chuyển thế làm người." Vân Anh trọng sinh trở thành con gái của Phó gia. Nàng chẳng ôm thù hận, không vướng bận chuyện quá khứ. Nàng chỉ muốn trải qua một đời nhẹ nhàng, ung dung. Nàng cũng từng xót xa, đau khổ khi chứng kiến gia tộc diệt vong. Nàng đã oán hận sự thờ ơ của phu quân mình, nàng tự nhận thấy nàng chưa làm gì sai cả, thế nhưng.. Bản thân nàng được miễn tội chết vì phu quân là trung thần phò tá hoàng thượng. Khi song thân, huynh đệ, tỉ muội không còn nàng cũng đã chết lặng. Được trọng sinh sống lần nữa, nàng chỉ mong trải qua cuộc đời an yên. Trái tim con người làm từ thịt, chảy dòng máu đỏ tươi nên khi ai tốt với bạn thì tức khắc trái tim cũng mềm đi. Kiếp trước nàng có một gia đình hạnh phúc. Khi trọng sinh ông trời khá ưu ái nàng, cho nàng cảm nhận một lần nữa sự yêu thương, đùm bọc. Ban đầu nàng chỉ muốn làm Tứ Thúc của nàng vui ; ông đã yêu thương, nâng niu nàng như con ruột, ông chăm lo những gì tốt nhất cho nàng, ông như một người cha không có công sinh nhưng có công dưỡng dục. Có yêu thương, có quan tâm sẽ có khát vọng. Khát vọng bảo vệ, hy sinh vô điều kiện. Nàng dấn thân vào chốn quan trường không chỉ vì nhiệt huyết hay thi triển tài học mà còn vì những người nàng muốn chăm sóc, bảo về. Nàng đã ngỡ cuộc đời mình sẽ bắt đầu và kết thúc như bao kiếp người nhưng chính sự yêu thương của Thúc, sự dạy bảo của Nhị Ca đã tạo ra một Phó Vân Anh như thế. Nét độc đáo ở câu truyện mà mình thấy được là sự quả cảm đi ngược lại với định kiến, thế tục. Một thời kỳ mà phụ nữ chỉ được phép sống dựa vào đàn ông. Các cô nương dù có nổi bậc hơn đấng nam nhi thì cũng kết thúc cuộc đời mình trong nội trạch. Nữ nhi họ cũng có khát vọng và ước mơ, cũng chứa trong tim hoài bão, lý tưởng nhưng mấy ai kiên trì đấu tranh để tìm cho riêng mình một lối đi. Vân Anh thì khác, nàng tự xây dựng khoản trời riêng của mình. Với giọng văn nhẹ nhàng, bình thản như xóa bớt đi những khó khăn, chông gai trên trên hành trình không mấy dễ dàng. Ví như: "Cá sống luôn bơi ngược dòng, cá chết mới trôi xuôi theo nước". Như câu chuyện về một người thợ mộc lên rừng cưa ba khúc gỗ giống hệt nhau, làm thành ba chiếc thùng giống hệt nhau. Chiếc thùng thứ nhất ông ta dùng để gánh phân, người người xa lánh. Chiếc thùng thứ hai ông ta dùng để đựng nước, người người đều muốn dùng. Còn chiếc thùng thứ ba anh ta đựng rượu vang, người người đều mong được thưởng thức. Có thể thấy bên trong mỗi con người cũng là tư duy, suy nghĩ, tính cách và thói quen mới là nguyên nhân quan trọng để dẫn tới những kết quả khác biệt. Mình khá thích nhân vật Phó Vân Anh, cô gái trẻ nhưng tâm hồn không hề trẻ. Cho dù có nhiều thứ đổi thay nhưng nàng chưa bao giờ thay đổi trái tim mình. Trong vòng tròn đấu tranh quyền lực chưa khi nào thiếu cám dỗ. Chỉ cần một lần thỏa hiệp chính bạn đã đánh mất đi bản thân mình. Quên đi lý do mình đã bắt đầu ; lý tưởng, hoài bão ư? Không vượt qua được tiền tài, danh vọng. Hành trình mỗi người không giống nhau, Vân Anh may mắn khi có được sự ủng hộ cũng nhiều người là người thân, huynh đệ, đồng môn, đồng liêu và cả người nàng yêu. Nỗi đau rồi cũng sẽ phôi pha, cố gắng rồi sẽ được bù đắp, như người ta vẫn nói "ánh sáng cuối con đường". Khi nàng chưa là một tia sáng nàng nương nhờ vào tia sáng của người khác. Nhưng khi nàng đủ mạnh mẽ rồi nàng che chở, động viên họ bằng tia sáng của mình. Theo ý kiến riêng của mình thì câu truyện sẽ có vài tình tiết hơi quá đà, ảo diệu nhưng bù lại mạch truyện nhẹ nhàng sâu sắc. Diễn biến truyện theo kiểu chậm rãi, phát triển từ từ, hợp lý không dồn dập. Với những ai yêu thể loại điền văn thêm chút sủng thì đây cũng là một lựa chọn không tồi nhé. Mình đã cố ý không nhắc về nam chính. Các bạn có tò mò người ấy là ai không? Có đóng vai trò trong sự trưởng thành của nữ chính? Hãy tìm đọc thử xem nhé! Bất ngờ không kém đâu. CHA