Ngôn Tình Lão Bà Đại Nhân, Ta Bắt Được Em Rồi! - Vu Kim Ngan

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Vu kim ngan, 15 Tháng năm 2023.

  1. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2023
  2. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ha.. ưm.."

    Tiếng thở gấp gáp hòa vào trong màn đêm mờ ảo, trên chiếc giường phía đối diện có hình bóng của hai con người đang ân ái quấn lấy nhau. Một đêm mộng thực dài.

    Sáng hôm sau.

    Tố Ngà từ từ mở mắt, đầu cô đau như búa bổ vội lấy tay đỡ trán.

    "A.."

    Cô nheo mắt nhìn xung quanh:

    "Đây là đâu?"

    Căn phòng khiến cô choáng ngợp bởi sự xa hoa tráng lệ của nó, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt cô, khiến Ngà có chút khó chịu.

    "Dậy rồi?"

    Một giọng nói trầm ấm vang lên, Tố Ngà giật mình ngoảnh lại.

    "Ôi đậu."

    Cô hoảng hồn nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, hắn có đôi mắt phượng mày ngài cộng với ngũ quan tinh sảo, nét nào ra nét đó lại sở hữu cho mình một thân hình cực phẩm. Nhìn chung thì đúng là một Mĩ Nam. Tuy vậy..

    "Anh là thằng cha nào vậy? Sao dám nằm cạnh tôi?"

    Cô quát thẳng mặt đối phương đồng thời lùi ra sau một đoạn. Hắn ta vậy mà không tức giận, còn thản nhiên ngồi dậy với lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào.

    "Quên rồi?"

    Hắn lạnh lùng liếc sang cô, lại bò đến sát mặt y mà nói:

    "Có cần tôi nhắc cho cô nhớ?"

    Lúc này đầu cô chợt hiện lên những hình ảnh dâm tục, mọi thứ đêm qua diễn ra đều được bộ não cô tua lại. Tố Ngà đỏ ửng mặt không dám tin: Mình điên rồi, điên thật rồi, lại đi quyến rũ đàn ông.

    Thấy bộ dáng hoảng loạn của y, Cố Lăng Thần nhoẻn miệng cười:

    "Xem ra không cần tôi gợi lại."

    Tố Ngà vẫn muốn xác nhận lại lần nữa vội nhìn xuống lớp chăn mỏng đang che thân cô, bấy giờ y mới la lên:

    "A.. a.. a.."

    Lăng Thần khó chịu chặn miệng:

    "Còn hét nữa, tôi ném cô ra ngoài."

    "Gì chứ? Anh có cần tàn nhẫn vậy không?"

    "Muốn biết?"

    Đối phương hình như không có ý đùa cợt, Tố Ngà rùng mình miễn cưỡng nở một nụ cười tiêu chuẩn:

    "Chúng ta.. có thể mặc đồ vào trước rồi nói chuyện không? Tư thế này có chút.. không ổn!"

    Hắn đứng dậy, tay thắt cà vạt miệng còn không quên chế giễu:

    "Đêm qua cô lại không thấy vậy nhỉ!"

    Mặc dù tức giận, nhưng cũng đều là lỗi của Tố Ngà, cô cứng miệng không biết nói gì, chỉ đứng dậy cuỗm đống quần áo rồi chạy vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau, y bước ra thấy Lăng Thần đang ngồi dựa trên ghế sofa, mắt hắn chăm chăm nhìn vết máu đỏ dính trên giường. Cả hai không nói câu gì khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngùng. Bỗng Lăng Thần lên tiếng:

    "Lần đầu sao?"

    Cô gật đầu thừa nhận, hắn liếc sang cô rồi đứng dậy đi về phía y đang đứng. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt quay đi:

    "Cô quay về dọn đồ rồi chuyển vào đây trong hôm nay."

    "Ý gì?"

    Tố Ngà nghi hoặc hỏi lại, Lăng Thần nói tiếp:

    "Còn chưa đủ rõ sao? Ở lại đây sinh đứa bé ra!"

    "Đứa bé nào? Sẽ không có đâu."

    Câu nói của cô khiến Lăng Thần tức giận. Anh ép cô vào tường với cử chỉ đe dọa:

    "Cô nên biết ơn vì tôi còn có trách nhiệm với cô đi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!"

    Nói xong, hắn cứ vậy mà bỏ đi để lại cô với đống câu hỏi trong đầu. Tố Ngà mất một lúc mới hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. Cô nào sợ những lời đe dọa đó. Lần này trở về, nhất định phải rời đi thật xa không để hắn tìm thấy mình. Cô không muốn cuộc đời mình bị bó buộc bởi một người đàn ông mới chỉ qua đêm một lần.

    "Hứ, tôi lại sợ anh chắc."

    Cô quay về dọn đồ đạc, trả tiền phòng trọ. Sau đó liền bắt một chiếc xe taxi ra sân bay, tiền tiết kiệm bấy lâu nay cũng đều chi cho chuyến bay này. Một mình cô cứ vậy mà bay qua Mỹ.

    Cũng đã nửa đêm, mãi chẳng thấy cô đến, Lăng Thần mất kiên nhẫn hỏi quản lí Lưu bên cạnh:

    "Người phụ nữ chết tiệt kia đâu rồi?"

    Quản lý Lưu đứng cạnh anh khúm núm trả lời:

    "Bên phía dãy trọ nói cô gái kia sớm đã rời đi rồi."

    Lăng Thần cau mày:

    "Tại sao giờ mới báo?"

    "Tôi cũng chỉ vừa nhận được tin thôi chưa ngài."

    Chàng quản lí toát mồ hôi hột, sợ lại chọc giận vị tổ tông trước mặt, chỉ dám đứng đằng sau lén đưa tay lên lau mồ hôi chán. Lăng Thần giận dữ:

    "Giỏi, ăn sạch tôi rồi lại dám phủi mông bỏ chạy. Nếu để tôi bắt được, cô chết chắc."

    Anh quay sang lườm quản lí, lạnh giọng ra lệnh:

    "Tìm bằng được cô ta về đây, cho dù phải lật tung thủ đô này cũng phải vác cô ta về cho tôi."

    "Vâng, tôi đi tìm ngay."

    Quản lí Lưu vội chạy đi làm việc mà sếp đã giao phó. Lần này mà không tìm được cô gái kia, chắc hẳn mọi người trong công ty lại bị Lăng Thần lôi ra chút giận. Cho dù làm trong môi trường có lương tháng cao ngút ngàn nhưng lại không dễ dàng a..

    Thời gian cứ thế trôi qua, vậy mà đã được năm năm. Tố Ngà cuối cùng cũng quay về nước, một tay kéo vali còn một tay dắt theo đứa nhỏ cỡ chừng năm tuổi. Bước xuống sân bay, cô ngước lên trời hít lấy bầu không khí trong lành. Môi nở nụ cười tươi tắn.

    "Quê hương yêu dấu, tôi về rồi đây."

    Đứa bé kéo tay mẹ, nhăn nhó nói:

    "Mami, người đừng làm mất mặt con ở đây!"

    Tố Ngà cúi xuống véo má y:

    "Được rồi ông cụ non, cằn nhằn ít thôi nhé, chẳng biết giống ai cơ."

    Cậu bé gỡ tay mẹ ra tỏ vẻ thờ ơ:

    "Người ta nhìn, mẹ còn định đứng đây đến khi nào?"
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2023
  3. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ mặt!

    Cô về nước không phải không có lý do. Đêm hôm xảy ra cớ sự, cô đã đi dự tiệc cùng người chị ruột Tố Linh của mình. Tuy là ruột thịt nhưng gia đình luôn thiên vị Tố Linh chỉ vì y thông minh và biết lấy lòng cha mẹ. Do ganh tị nhan sắc của em gái, Tố Linh không từ thủ đoạn để huỷ hoại cô, hại cô bị đuổi khỏi nhà phải làm thuê quốc mướn kiếm tiền thuê căn trọ giá rẻ ở. Được một năm, cô nhận được cuộc điện thoại từ gia đình. Nói muốn cô quay về cùng dự tiệc coi như để bù đắp phần nào cho cô. Tố Ngà ngây thơ tưởng thật, sau khi quay về lại bị chị gái lừa uống thuốc kích tình nên mới mơ hồ làm ra chuyện đồi bại. Mục đích của họ là để dâng cô cho lão già háo sắc để hưởng ké vinh hoa Phú quý của nhà lão ta. Tố Ngà dắt theo con trai mình thuê tạm một phòng khách sạn rồi dặn dò đứa bé:

    "Chúng ta quay về là để giải quyết một số vấn đề, con ở đây ngoan ngoãn cùng mẹ vài hôm. Sau đó lại sang Mỹ, nghe không?"

    Cậu bé do dự rồi hỏi mẹ:

    "Không tìm ba sao?"

    Câu hỏi khiến Tố Ngà chết đứng, cô không biết nên giải thích với con mình thế nào. Vì người đàn ông đó cô chỉ thấy mặt không biết tên, tuổi. Lại càng không biết tìm ở đâu, nếu nói ra sợ thằng bé sẽ thất vọng về người mẹ vô trách nhiệm này. Cô cố an ủi con trai:

    "Nếu có thể, mami sẽ tìm ba cho con."

    "Con muốn theo mẹ, không muốn ở đây chờ!"

    Cô khó xử, nhẹ nhàng dỗ dành con:

    "Mẹ cần một mình xử lý công chuyện, xong thì mẹ dẫn con đi tìm ba. Được không?"

    Nhắc đến ba, mắt tiểu bảo sáng rực:

    "Mami hứa rồi nhé? Không được nuốt lời."

    Ngà nở nụ cười bất lực:

    "Được được, mami hứa với con."

    Cô khóc trong lòng:

    "Xin lỗi bảo bối, mẹ chỉ có thể qua mắt con kiểu này. Chứ mẹ còn không biết hắn là ai, sao có thể tìm về cho con chứ."

    Cô xoa đầu tiểu bảo rồi để lại thằng bé một mình trong khách sạn, nhờ nhân viên khách sạn để ý giúp có vấn đề gì liền gọi cho cô. Sau đó bắt xe đi đến địa chỉ nhà cô. Tới một con hẻm nhỏ, xe không thể lách vào. Tố Ngà bước xuống xe rồi đi sâu vào ngõ. Được một đoạn thì tới nơi. Ngà đứng trước cổng nhà nhìn ngắm một lúc, trong lòng y không chút dao động.

    "Nó vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lẽo như này."

    Cô bấm chuông cửa, một lúc sau dì Lam đi ra mở cổng. Vừa thấy Tố Ngà, bà vui mừng ra mặt:

    "Ngà Ngà về rồi đấy à?"

    "Vâng, con về rồi!"

    Trong căn nhà này, duy nhất chỉ có dì Lam, bảo mẫu cũng là người giúp việc cho nhà cô. Bà ấy là người duy nhất yêu thương cô. Thấy dì vẫn khoẻ, cô vui lắm.

    Dì Lam đưa cô vào trong, vừa tiến đến phòng khách cô đã bắt gặp những ánh mắt quen thuộc mà xa lạ vô cùng. Ngà chưa kịp lên tiếng đã bị ba cô chặn họng:

    "Mày còn dám vác mặt về?"

    Khuôn mặt cô lạnh tanh, ban đầu còn hi vọng họ sẽ hối hận về hành động của mình. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến bộ mặt chán ghét của họ, khiến lòng cô càng thêm khó chịu. Tố Ngà ép buộc bản thân mình bình tĩnh nhất có thể:

    "Tôi về là muốn hỏi các người chuyện năm năm trước, có thật là.."

    Chưa nói hết câu, cô đã bị mẹ mình giáng một bạt tai đau điếng. Ngà đơ người chưa hiểu chuyện gì, mẹ y lại nói:

    "Con súc sinh, năm đó nếu mày không chạy đi, thuận lợi lên giường lão Lâm thì sao có thể chọc giận lão. Hợp đồng cũng vậy mà không được ký."

    Cô bấy giờ mới hoàn toàn xác nhận mọi chuyện, tức giận gào lên:

    "Tôi đã đắc tội gì với mấy người? Sao cùng là con ruột lại đứa thương đứa ghét? Tại sao ngay từ đầu đã không cần tôi thì sinh tôi ra làm gì?"

    Tố Ngà cố nén nước mắt, mọi sự căm phẫn đều chút ra bằng lời nói. Tố Việt Bạch đập bàn quát lớn:

    "Mày còn nói. Thứ con gái yếu ớt vô dụng. Nếu biết trước mày chẳng làm nên trò trống gì thì tao đã bóp chết mày ngay khi vừa sinh ra rồi."

    Câu nói từ miệng người cha thốt ra khiến Ngà rơi vào tuyệt vọng. Cô nắm chặt tay miễn cưỡng dặn ra vài câu:

    "Các người đem con mình ra làm món hàng phục vụ lợi ích, nếu đã ghét tôi như vậy thì tốt nhất nên cắt đứt quan hệ."

    Cô lục lấy cây kéo trong túi sách, tiện cắt một mẩu tóc rồi dơ lên trước mặt từ từ thả lỏng tay khiến nhúm tóc rơi xuống sàn:

    "Từ nay về sau, Tố Ngà tôi không còn bất kỳ liên quan gì tới Tố gia mấy người. Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, và toàn bộ những gì tôi phải nhẫn nhịn từ mấy năm trước, đều sẽ gom tất lại, từ từ tính sổ với các người."

    Dứt lời, cô quay người rời đi, để lại những tiếng chửi rủa phía sau:

    "Mày cút dược thì cút luôn đi. Tao không cần loại con cái bất hiếu như mày!"

    Cô rời khỏi Tố gia. Lững thững đi trên con đường thành phố tấp nập người qua kẻ lại. Bao uất ức trong lòng bấy lâu nay đều vậy mà tuôn ra như mưa, cô vừa đi vừa cúi mặt khóc nghẹn. Hình ảnh thảm hại ấy đều đã thu gọn vào tầm mắt của một người đàn ông gần đó. Anh ta ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa, biểu cảm không vui cũng chẳng buồn:

    "Kêu người phụ nữ đó qua đây!"

    Anh hướng mắt nhìn bóng dáng cô. Quản lí Lưu hiểu ý, vội tắt động cơ xe rồi cùng hai tên vệ sĩ đến tiếp cận Tố Ngà. Bị người lạ bắt chuyện, cô vội lau nước mắt, cơ thể lùi ra sau mấy bước chứa ý đề phòng. Quản lí Lưu lịch sự cúi chào:

    "Xin lỗi đã quấy rầy, vị tiểu thư này có thể cùng qua gặp tổng tài của chúng tôi không?"

    "Không!"

    Cô thẳng thừng từ chối khiến y không biết phải làm sao, đành dùng lời lẽ dọa nạt:

    "Boss muốn gặp cô, nếu cô không chịu hợp tác, chúng tôi đành mạo phạm bắt cô đi."

    Cô khó chịu không muốn. Nhưng nhìn hai tên vệ sĩ cao to phía sau, Ngà biết chắc một mình cô không thể chống cự. Đành thuận theo:

    "Thôi được, dẫn tôi đi."

    "Làm phiền rồi, mời đi hướng này."

    Quản lí Lưu dẫn cô đến chiếc xe sang trọng. Người bên trong mở cửa bước xuống. Vừa nhìn thấy đối phương, cô giật mình thốt lên:

    "Anh.. anh.."

    "Lên xe!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2023
  4. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi không lên!"

    Cô bướng bỉnh cự tuyệt. Cố Lăng Thần cau có đi lại bế cô lên xe mặc cho cô vùng vẫy. Vào trong xe, anh ghì cô xuống ghế, ánh mắt lộ rõ sự tức giận:

    "Yên lặng, còn cựa quậy tôi liền ăn cô trên xe."

    "Anh, đồ lưu manh."

    "Năm đó không phải rất giỏi chạy trốn sao? Giờ bị tôi bắt được, em nghĩ mình còn chạy được à?"

    Cô không còn giãy giụa nữa, anh liền buông tay ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế xe.

    "Đến biệt thự Đông Thành."

    Quản lí Lưu nổ máy, Ngà hốt hoảng:

    "Anh làm gì thế? Đưa tôi đi đâu?"

    Không thấy hắn trả lời, trong lòng cô có chút bấn loạn:

    "Nếu giờ không về khách sạn. Tiểu bảo bối sẽ lo lắm."

    "Anh mau cho tôi xuống." Cô cố gắng đẩy cửa xe.

    "Nháo đủ chưa? Im lặng mà theo tôi."

    Lăng Thần gằn giọng khiến cô không dám nhúc nhích. Uy áp của đối phương thật đáng sợ, e rằng nếu cô còn làm loạn trên xe, hắn sẽ băm vằm cô ra thành từng mảnh. Cô đành nhắn tin cho con trai:

    "Bảo bối, con ở đó đợi mami, khi nào xong việc liền về với con. Đừng chạy lung tung nhé!"

    Thấy cậu bé đã xem, cô thở phào nhẹ nhõm. Bên phía Tô Nhiên, cậu lắc đầu ngao ngán:

    "Người mẹ ngốc của mình luôn làm việc bất cẩn. Không biết có bị ai ức hiếp không. Nếu đến tối vẫn chưa về, mình sẽ đi tìm bà ấy."

    Cố Lăng Thần đưa cô đến căn biệt thự mà trước đây cô đã từng ở nơi này làm chuyện đó với anh. Rõ ràng anh ta đang cố ý gợi lại chuyện cũ. Tố Ngà không muốn xuống xe, Lăng Thần lạnh nhạt:

    "Đợi tôi bế cô xuống à?"

    Cô rùng mình nghĩ đến cảnh nằm trong vòng tay hắn, vội theo đó nhảy xuống xe.

    "Hừ, xuống thì xuống."

    Tuy can đảm là vậy, nhưng khi vào trong nhà, cô lại căng thẳng nắm chặt quai túi. Lăng Thần bắt được biểu cảm của cô, khoé môi hắn khẽ cong lên:

    "Biết sợ rồi? Ngày cô rời khỏi nơi này lại không có chút sợ hãi nào."

    Hắn sát lại gần cô, tay vân vê đùa nghịch mái tóc dài của y. Cảm thấy không được tự nhiên, Ngà dùng tay đẩy mạnh Lăng Thần ra. Hắn thế mà khoẻ quá, cho dù dùng hết sức lực cũng không thể khiến hắn di chuyển.

    "Anh muốn gì thì nói luôn, bớt dài dòng."

    "Khẩu khí lớn."

    Lăng Thần buông tay, đi lại chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống đấy.

    "Cô quay về rồi thì cũng nên trả món nợ cũ đi chứ?"

    Tố Ngà khó chịu lườm anh:

    "Nợ gì?"

    Lăng Thần tỏ ra uỷ khuất:

    "Sao có thể, cô thật sự không muốn chịu trách nhiệm với tôi?"

    Gì? Hắn giây trước mặt lạnh còn dọa nạt cô, giây sau thay đổi một cách chóng mặt. Nhìn qua còn tưởng cô thực sự ức hiếp hắn.

    "Vô sỉ. Muốn tôi bồi thường bao nhiêu, nói nhanh để tôi còn về."

    "Cô thật sự nghĩ tôi thiếu mấy đồng bạc lẻ đó sao?"

    Hắn vẫn trưng ra bộ mặt cam chịu ấy. Cũng đúng, nhìn nội thất trong căn biệt thự này, mỗi món đồ đều đủ nuôi sống cô cả đời, sao có thể cần vài đồng tiền ít ỏi của cô chứ.

    "Vậy anh muốn gì?"

    "Muốn cô có trách nhiệm với tôi! Ngoan ngoãn ở lại làm Cố phu nhân."

    "Chuyện này tuyệt đối không thể." Cô nhăn nhó đáp.

    "Tại sao?" Lăng Thần nghiêng đầu hỏi.

    Tố Ngà thở dài:

    "Tôi không thích anh, chuyện hôm đấy cũng chỉ do tôi say xỉn làm bừa, không thể tính."

    Cố Lăng Thần không có ý nhượng bộ, mắt hắn cong lên trêu chọc:

    "Lần đầu của tôi gìn giữ bao lâu nay đều bị cô cướp mất, cô lại vô trách nhiệm như vậy. Không sợ quả báo sao?"

    Tố Ngà nghe đến đây, cười nhạt:

    "Quả báo? Vậy trinh tiết của tôi do ai lấy mất? Anh nghĩ vài câu nói của anh có thể dọa chết tôi chắc."

    Như trúng ý của hắn, Lăng Thần lại càng cười cợt:

    "Đều đã bị đối phương lấy đi thứ quý giá, sao có thể nói không có tình cảm liền phủi sạch quan hệ?"

    "Anh.. vậy mà gài tôi.."

    Lăng Thần đan hai tay vào nhau, chống cằm nhìn Tố Ngà:

    "Cô tự miệng nói ra, tôi chỉ theo đó đáp trả. Cứ cho là cô không có ý chịu trách nhiệm thì tôi cũng không phải kiểu người như thế. Tôi tự có quy tắc riêng của bản thân, không phải cô nói được thì được."

    Tố Ngà nhận ra không thể cứ lấy đá chọi đá, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Y cố nặn ra một nụ cười gượng ép:

    "Chỉ cần ngài tha cho tôi, chuyện gì tôi cũng đều đồng ý với ngài. Trừ việc làm phu nhân gì đó thôi."

    "Chuyện gì cũng được?" Lăng Thần hỏi.

    Cô gật đầu lia lịa, khoé miệng Lăng Thần khẽ nhếch lên đầy hứng thú:

    "Ha, vậy cũng được. Để lại số của cô rồi tôi sẽ thả cô đi."

    Tố Ngà như vừa đạt được mục đích, cô vui vẻ móc từ trong túi ra chiếc bút với mảnh giấy trắng. Lăng Thần có chút tò mò:

    "Trong túi cô lúc nào cũng có nó sao?"

    Cô cầm bút vừa viết vừa nói:

    "Đương nhiên, trí nhớ của tôi không tốt. Ra đường có những thứ cần nhớ đều phải ghi lại."

    Nói rồi cô đặt tờ giấy xuống bàn, sau đó vội vàng chạy ra ngoài:

    "Vậy nha, số của tôi đó. Cảm ơn đã rộng lượng bỏ qua. Bái bai."

    "Cô nhóc này.."

    Anh cầm mảnh giấy lên xem, khoé môi bất giác mỉm cười. Lại nhớ đến một bên má của Tố Ngà sưng tấy, mắt cũng đỏ ửng lên vì khóc, anh có chút không vui:

    "Lưu Viễn."

    Quản lý Lưu đứng bên cạnh nãy giờ, nghe xếp gọi mới dạ thưa. Lăng Thần cau mày nhìn ra ngoài cửa:

    "Điều tra xem hôm nay cô ấy đã bị ai bắt nạt. Còn nữa, toàn bộ những gì liên quan đến cô nàng đấy, tôi đều muốn biết."

    Lưu Viễn cúi đầu nhận việc, sau đó rời đi.

    Tố Ngà lần nữa bắt taxi quay về khách sạn, vừa thấy Tố Nhiên, cô vui sướng chạy lại ôm lấy thằng bé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2023
  5. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tố Nhiên khẽ đẩy mẹ ra:

    "Mẹ làm con khó thở."

    Ngà luống cuống:

    "Ơ, mẹ xin lỗi!"

    Ngoài mặt thờ ơ là vậy, nhưng khi thấy mẹ mình an toàn trở lại, trong lòng Nhiên tám phần vui mừng, mười phần an tâm. Vào trong phòng, tiểu Nhiên mới để ý, gặn hỏi mẹ:

    "Mặt mẹ sao vậy? Bị ai đánh rồi?"

    Tố Ngà chợt nhớ ra chưa xử lý vết thương trên mặt. Cô không biết nói như nào, vội chuyển chủ đề:

    "Không sao. Con trai ăn gì mẹ đặt nhé?"

    "Mẹ đợi con chút."

    Cậu bé chạy vào trong vali, lấy ra một hộp sơ cứu. Nhiên kéo mẹ ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

    "Mặt mẹ sưng như vậy, xấu quá đi!"

    Con trai thật biết trêu tức mẹ nha, vậy mà lại chê mình xấu. Đau lòng quá đi.. Tố Ngà cười như không cười, ngậm ngùi nghĩ trong bụng.

    Xử lý vết thương xong, Tố Nhiên đi cất hộp thuốc rồi quay ra ôm lấy mẹ. Cậu bé thường ngày không bao giờ làm nũng, nay lại hành động như vậy khiến Ngà có chút bất ngờ:

    "Tiểu Nhiên của mẹ sao thế?"

    Cậu dụi mặt vào lòng mẹ, nũng nịu:

    "Con muốn tìm ba!"

    Tố Ngà còn định quay lại khách sạn nhanh chóng đưa con trai ra sân bay để sang Mỹ vì sợ tên ôn thần kia sẽ sớm tìm thấy nơi cô đang ở. Nhưng khi vừa nghe thấy con trai nói vậy, thằng bé sẽ buồn lắm nếu cô không chịu cho nó gặp ba. Những đứa trẻ ngoài kia đều có cha mẹ bên cạnh chăm sóc hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với một số hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha hoặc mẹ tệ hơn là mồ côi cả hai. Tuy con cô có cha nhưng cô lại không muốn cho nó gặp, nghĩ lại thằng bé sẽ tủi thân biết bao nhiêu. Cô rũ mắt phiền não ôm lấy con mình, trong lòng ít nhiều cũng không nỡ. Y vỗ về Tố Nhiên:

    "Chúng ta sẽ tìm ba nha, nhưng nay mẹ hơi mệt. Mình ăn uống nghỉ ngơi, ngày mai mẹ dắt con đi tìm ba."

    Tố Nhiên vẫn ôm lấy mẹ. Y biết mẹ nói dối, từ nhỏ đã luôn miệng hứa sẽ tìm ba cho cậu nhưng mẹ cậu chưa từng thực hiện đúng lời hứa, lúc nào cũng né tránh mỗi khi cậu nhắc về chuyện này. Nhiên thở dài rồi cũng buông mẹ ra.

    "Con chuẩn bị sẵn nước nóng rồi, mẹ vào trong xả nước tắm đi. Người mẹ hôi gớm."

    Cô nghe con trai, đứng dậy tìm đồ thay rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Ngà đi ra hai tay giữ khăn lau đầu.

    "Bảo bối, con thấy điện thoại của mẹ đâu không?"

    Tiểu Nhiên đang ngồi trên giường lướt ipad, biểu cảm hững hờ như đã quá quen với chuyện này:

    "Mẹ quay lại phòng tắm mà tìm."

    Cô nhớ ra gì đó liền quay vào phòng tắm, thấy chiếc điện thoại đang được để trên giá đựng đồ. Cô lấy tay vỗ nhẹ lên đầu:

    "Trí nhớ kém quá, nãy mang vào nghe nhạc mà quên mất."

    Ngà cầm máy lên vừa hay thấy một tin nhắn mới, với nội dung:

    "Ngà Ngà, cậu có đó không?"

    Tố Ngà mở màn hình, nhanh nhẹn gõ chữ:

    "Tớ đây."

    "Bên đó sao rồi?" Người kia cũng lập tức trả lời.

    "Ổn ổn, chắc tớ sẽ ở đây một thời gian. Nhờ cậu xin phép giúp mình nha, ely?"

    Thấy đối phương không trả lời chỉ thả icon mặt cười xem ra đã đồng ý giúp cô. Người nhắn tin cho Ngà là bạn thân mà cô đã gặp được khi sang Mỹ. Năm ấy lúc mới qua, cô chỉ có chút tiền còn không đủ sống qua ngày. May mắn trong người còn mang theo giấy tờ tuỳ thân, trong đó có bằng tốt nghiệp đại học nên xin việc cũng không quá khó. Cô được nhận vào một công ty tốt vừa hay lại gặp được ely, cũng chính là đồng nghiệp của cô. Ely ban đầu bị người trong công ty chèn ép do tính cách thẳng thắn lại có chút nóng nảy nên nhiều người không ưa. Sau này gặp được Tố Ngà, cô mong muốn cùng ely cố gắng giúp đỡ nhau trong công việc. Lại không ít lần Tố Ngà ra mặt bảo vệ ely nên họ dần trở nên thân thiết. Để tỏ ra thiện ý với Ngà, ely đã mời cô về nhà mình ở chung vì dù sao ely cô cũng chỉ có một mình. Không lâu sau, Ngà phát hiện mình mang thai sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và người bạn của mình nên tìm cách giấu, bụng lại ngày càng to đến khi cô không thể giấu được nữa, công ty mới cho cô nghỉ phép để sinh con. Ely cũng hỗ trợ mẹ con cô không ít, thời gian gắn bó cùng nhau, hai người họ thân càng thêm thân. Làm việc bên đấy năm năm, Ngà đã có đủ điều kiện nuôi con mới nghĩ đến việc quay về nước.

    Tối hôm đó.

    Khi cô đang ngồi trên giường lướt weibo, bỗng có dãy số lạ gọi tới. Cô nhấc máy lên nghe:

    "Alo? Ai vậy?"

    Đầu dây bên kia phát ra chất giọng trầm ấm:

    "Cô đoán thử xem."

    Vừa nghe, cô đã nhận ra đối phương là ai:

    "Anh gọi tôi có gì không?"

    "Ăn uống gì chưa?"

    Nhận được câu hỏi, Ngà lộ ra biểu cảm nghi hoặc:

    "Đại ca ơi đại ca, anh không còn việc gì làm sao?"

    Lăng Thần vô cùng điềm tĩnh trả lời:

    "Có, rất nhiều việc. Cô có muốn call video xem tôi làm việc không?"

    Tố Ngà cạn lời, vậy mà anh ta vẫn có thể nói được. Không thấy cô đáp lại, Lăng Thần nói tiếp:

    "Ăn uống rồi ngủ sớm đi, sáng mai đến biệt thự tìm tôi!"

    "Anh còn chưa hỏi xem tôi có đồng ý hay không, tôi không đi thì sao?" Ngà tức giận trước thái độ bất lịch sự của anh.

    Lăng Thần như không nghe lại càng không muốn hiểu, anh không phải gọi để mời hay hỏi ý kiến của cô, chỉ theo thói quen ra lệnh:

    "Phải tới. Nếu không thấy cô, đích thân tôi sẽ đi tìm!"

    Nói xong liền cúp máy khiến cô càng thêm tức.

    "Trời đất, cái tính chó má gì vậy? Thế mà còn không cho mình cơ hội từ chối."

    Tố Nhiên vừa tắm xong, ra thấy mẹ mình đang mặt nặng mày nhẹ:

    "Mẹ vừa bị táo bón à?"

    Tố Ngà quay sang nhìn bộ dáng tò mò của con trai, cô sao có thể nói là thằng cha con trêu tức mẹ. Tố Ngà thở hắt ra than vãn:

    "Bảo bối à, con ra đường thấy ai gặp khó khăn thì dùng hành động giúp đỡ người ta thôi, tuyệt đối đừng mở miệng nha."

    Tố Nhiên nghiêng đầu, hai chữ "khó hiểu" dán hẳn lên mặt y:

    "Tại sao vậy mẹ?"
     
  6. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc hẹn!

    "Tại sao vậy mẹ?"

    Ngà vỗ chán cười trừ. Hôm nay có quá nhiều thứ khiến cô đuối sức, thật sự bây giờ bắt cô nói cô cũng chẳng rặn ra được câu gì nữa đâu.

    Bên phía Lăng Thần, anh ngả người dựa vào ghế xoay, trên tay cầm xấp hồ sơ liên quan đến Tố Ngà mà anh đã sai Lưu Viễn đi điều tra. Lăng Thần suy tư:

    "Bảo sao tính cảnh giác lại cao đến vậy. Hóa ra đã từng là nạn nhân của bạo lực."

    Tố Ngà từ khi còn nhỏ, không chỉ chịu sự ghẻ lạnh của gia đình mà ngay cả đi học, cô cũng không ít lần bị bạn bè bắt nạt. Họ hết dùng lời nói rồi sử dụng đến bạo lực. Nhà trường biết nhưng đều nhắm mắt làm ngơ. Sau này khi lên trung học phổ thông, cô vẫn bị bạn bè cô lập. Tuy vậy, trong học tập cô luôn đạt thành tích xuất sắc.

    Anh còn điều tra chuyện của năm năm trước. Biết cô gái nhỏ kia bị tính kế, nhưng người đứng sau lại không ngờ cô thoát được miệng sói, vô tình đi vào hang cọp. Sau khi qua Mỹ, Ngà gặp không ít khó khăn, may mắn có ely giúp đỡ. Anh không biết cô đã sinh con cho mình, chỉ biết cô về nước lại bị gia đình bố mẹ bắt nạt liền đoạn tuyệt quan hệ. Có lẽ chỉ vài ngày nữa là cô sẽ bay qua Mỹ. Mất năm năm tìm kiếm, cuối cùng cô cũng xuất hiện, Lăng Thần quyết không để mất cô lần nào nữa. Anh liên lạc cho chi nhánh kinh doanh bên nước ngoài, thu mua công ty mà cô đang làm, cố ý sai người xắp xếp điều cô chuyển về đây làm việc. Anh hẹn Tố Ngà sáng mai tới tìm cũng là để nói về việc chuyển giao bộ phận công tác.

    Tới sáng, Tố Ngà định tranh thủ lúc con trai cô còn ngủ, lén đi ra ngoài. Nhưng vừa đeo giày xong, Tố Nhiên từ phía sau gọi cô:

    "Mẹ đi đâu sáng sớm này vậy?"

    Tố Ngà giật mình, cô quay lại nhìn con trai đang dụi mắt ngái ngủ, y lúng túng không biết làm sao:

    "À.. mami ra ngoài hóng gió.."

    Tố Nhiên không tin ra mặt. Ngà lực bất tòng tâm thở dài đi lại vỗ nhẹ vai con trai mà nói:

    "Mẹ đi có chút việc, sẽ về sớm dắt con đi tìm ba, được không?"

    Cậu có vẻ không còn hứng thú với lời hứa hẹn này nữa, chỉ quay lưng lại phía mẹ. Ngáp một hơi thật dài rồi thả ra vài từ:

    "Mẹ đi cẩn thận!"

    Cô không biết nên làm thế nào, lại cũng không thể không tới chỗ hẹn. Sợ hắn sẽ thực sự mò đến đây. Như vậy lại càng khó giải thích với con trai. Cô đành để Nhiên lại khách sạn lần nữa, bắt xe đến địa chỉ căn nhà mà anh đã lôi cô tới.

    Tố Nhiên bên này nhìn qua còn tưởng không quan tâm, sau khi mẹ đi liền nở một nụ cười nham hiểm. Lại muốn cậu một mình ở đây chờ sao? Nằm mơ!

    Nhiên nhìn qua cửa sổ, thấy mẹ đã đi xa, trong lòng cậu háo hức, vội mở iPad ra làm vài thao tác tay nhanh nhẹn, chưa gì đã hiện rõ vị trí của Tố Ngà. Thì ra đêm qua trước khi đi ngủ, cậu đã lén cài định vị vào máy mẹ vì lúc trong nhà tắm cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Cái thói quen mở loa ngoài khi gọi điện của Ngà, không ngờ đã giúp cậu một phen. Đợi lúc tìm thấy mẹ, nhất định sẽ nhắc nhở bà bỏ thói quen đấy, không tốt chút nào.

    Cơ mà cậu phải tranh thủ trước đã, chỉnh lại quần áo giày dép sau đó canh lúc nhân viên khách sạn không để ý, lén rời khỏi đó. Cậu muốn biết người đàn ông hôm qua mẹ nói chuyện là ai? Rốt cuộc có phải người mà cậu đang muốn tìm kiếm?

    Tố Ngà bước xuống xe trả tiền cho tài xế. Vừa quay người qua, cô đã bắt gặp trợ lý Lưu đang đợi sẵn.

    "Thật mừng vì tiểu thư chịu tới. Mời vào trong, boss đang đợi cô."

    Ngà không nói gì, bình tĩnh vào đến sảnh. Trợ lý Lưu tiếp tục dẫn cô lên phòng làm việc của gia chủ rồi rời đi làm việc khác. Cô một mình đứng đấy, tâm lý hơi căng thẳng nhẹ nhàng tiến tới gõ cửa. Bên trong hắt ra một tiếng:

    "Lăn vào đây!"

    Con m* nó, anh bảo ai lăn vậy hả? Cô giận run người cố giữ bình tĩnh mở cửa bước vào. Thấy anh, Ngà nén cơn giận rồi nở một nụ cười gượng gạo:

    "Đại ca, tôi tới rồi đây. Anh có gì muốn tôi giúp sao?"

    Lăng thần đang tập trung vào màn hình máy tính, tay liên tục gõ phím. Anh kêu cô ngồi đợi xong việc rồi sẽ tiếp cô. Tố Ngà miễn cưỡng ngồi ở bàn uống nước, nếu nói cô không sợ thì chính là nói dối. Cho dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cô cảm nhận được tính khí của đối phương rất thất thường, có khi nói giết liền giết cô.

    Đợi một lúc thì Lăng Thần tắt máy tính, anh cầm một tệp giấy tờ đến trước mặt Tố Ngà rồi đặt xuống bàn. Đối diện cô bây giờ không còn là người đàn ông phóng khoáng mặc chiếc áo sơ mi hở cúc để lộ phần ngực săn chắc hút người nữa. Anh ta diện lên mình bộ suit, áo khoác đen và quần âu cùng màu. Bên trong còn có thêm hai lớp áo sơ mi trắng và gille đen đều được may từ cùng một loại vải, cùng chất liệu. Chỉ riêng áo sơ mi bên trong cùng là màu trắng, có hơi "mỏng". Hắn thắt cà vạt màu xám tro. Nhìn chẳng khác gì một quý ngài lịch lãm. Thấy cô có vẻ tò mò nhìn tệp tài liệu trên bàn, anh bỗng nói điệu bộ không đùa cợt mà còn mang theo vài phần nghiêm túc:

    "Cô biết ngoại ngữ không?"

    Tố Ngà ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh. Tưởng nay kêu cô lên là để trêu trọc mua vui, ai ngờ lại hỏi xem trình độ ngoại ngữ của cô.

    "Từng đạt chứng chỉ quốc tế, nhưng đã hết hạn từ lâu."

    Anh không nhanh không chậm hỏi tiếp:

    "Biết mấy thứ tiếng?"

    "Ba!"

    Thần gật đầu hài lòng. Trong hồ sơ có nhắc tới trình độ học vấn và kinh nghiệm năm năm làm việc bên nước ngoài của cô, thừa sức có thể với tới vị trí cao trong công ty. Tố Ngà lại càng thêm khó hiểu, không biết người trước mặt cô định làm gì. Chỉ lấy hắn chỉ tay vào tệp tài liệu:

    "Đọc đi, đây là bản hợp đồng mới của cô. Cô xem có vừa ý điều khoản trong đó không!"

    Ngà nửa tín nửa ngờ cầm tài liệu lên đọc kỹ một lượt. Thật không tin được, đây là hợp đồng làm việc thời hạn mười năm.

    Trong này, điều khoản đều rất có lợi cho cả hai bên A và B. Đáng chú ý hơn cả là mấy dòng chữ có ghi tiền lương, tiền thưởng, chế độ đãi ngộ cao ngất ngưởng. So với công ty trước đó cô làm, thì bản hợp đồng này tốt hơn gấp vạn lần. Nhưng việc tốt đi đôi với cái giá phải trả, cô nheo mắt lườm Lăng Thần:

    "Anh đưa tôi cái này là có ý gì? Tôi đã ký hợp đồng làm việc ở nơi khác. Không thể ký thêm đâu!"

    Biết Tố Ngà sẽ nói như vậy, anh bình tĩnh trả lời:

    "Điều kiện trong đó rất tốt đúng không? Đấy là những khoản lợi cho người có năng lực. Ở công ty của tôi, chỉ nhận những người giỏi tương đương với mức đãi ngộ cao. Còn hình như cô chưa nhận được thông báo gì đúng không?"

    "Cô được chuyển về công tác trong nước rồi!"

    Tố Ngà ngạc nhiên, cô không tin lời anh nói. Vội nhấc điện thoại lên nhập số gọi cho ely, đợi đầu dây bên kia nghe máy, ngà vào thẳng vấn đề mà hỏi.
     
  7. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chuyện công ty, tôi bị chuyển về nước thật à?"

    Ely hình như đang bận rộn lắm, giọng cô có vẻ gấp gáp:

    "Ừa ừa. Tớ cũng vừa nhận được tin từ xếp. Công ty chúng ta bị thu mua rồi, nghe nói ông lớn là người trung, muốn đưa cậu về nước làm việc. Xin lỗi, tớ cũng mới ra từ phòng họp thôi. Còn chưa kịp báo với cậu."

    Tố Ngà ngơ người, cô tắt máy nhìn lăng thần như để xác nhận lại lần nữa. Anh nghiêng đầu cười cợt:

    "Tố Ngà tiểu thư còn gì thắc mắc sao?"

    "Anh điều tra tôi?" Rõ ràng cô không cho hắn biết tên biết tuổi, sao hắn có thể..

    "Anh rốt cuộc là ai?"

    Lăng thần lại nghếch mặt lên cười:

    "Ông lớn! Như bạn cô đã nói đấy."

    Lớn cỡ nào mà có thể thu mua được tập đoàn bên nước ngoài? Thế lực của hắn phải khủng khiếp đến đâu?

    Lăng thần muốn để cô tự lựa chọn liền nói:

    "Tôi cho cô hai ngày suy nghĩ. Nếu chấp nhận thì đến tập đoàn NJP gặp tôi."

    Định bụng sẽ đứng dậy dặn dò trợ lý đưa cô về, lại không ngờ tới cô nàng nhanh nhảu đáp lại:

    "Tôi đồng ý ký hợp đồng này. Điều kiện tốt như vậy sao tôi có thể từ chối. Nhưng, tôi cần chút thời gian chuẩn bị nữa. Có lẽ sẽ mất mấy ngày, sau khi xong việc tôi sẽ đến NJP nhận việc nhé!"

    Anh nhìn Ngà đầy ngạc nhiên. Cái cô nàng này vậy mà đưa ra điều kiện tốt một chút liền dễ dàng đồng ý ngay. Ha, xem như anh cũng nhìn được mặt khác của cô. Lăng Thần cười chút ra một hơi nhẹ nhõm.

    Cũng tốt, nếu cô không chịu ký hợp đồng thì anh vẫn sẽ nghĩ cách ép buộc cô phải ký. Giờ xem ra không cần phải dùng cách này với y.

    Sau khi hợp đồng được ký xong, mỗi bên đều giữ một bản. Ngà chuẩn bị đứng dậy ra về, chợt chuông điện thoại reo lên. Là số của nhân viên khách sạn. Có dự cảm chẳng lành, cô vội bắt máy. Nhân viên bên kia vừa thấy cô nghe liền nói vội:

    "Chúng tôi qua kiểm tra phòng không thấy con trai cô đâu nữa. Không biết cậu bé đã đi đâu!"

    Như sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng làm rớt điện thoại. Bảo bảo của cô, mạng sống duy nhất của cô vậy mà giờ lại mất tích. Ngà như rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, vô cùng hoảng sợ. Lăng Thần đứng kế bên vừa hay nghe được toàn bộ. Anh nheo mắt suy nghĩ.

    Theo như những gì anh điều tra, không hề nhắc tới vụ cô có con trai. Sao giờ lại lòi đâu ra một đứa. Mà Tố Ngà trông chẳng ổn chút nào. Anh gác lại tất cả nghi vấn, mở miệng đề nghị giúp đưa cô đi tìm con. Cô cố bám víu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi, rối rít xin anh lập tức lai cô đi. Lăng Thần cũng nhanh chân chạy đi lấy xe, không hiểu vì sao mà khi thấy Ngà hoảng loạn như vậy khiến anh không kìm lòng được mà muốn giúp. Anh gọi cho trợ lý Lưu, kêu y điều thêm người để tìm một cậu bé đi lạc.

    Ngồi trên xe, Lăng Thần vừa lái vừa trấn an cô:

    "Bình tĩnh, sẽ tìm được thôi!"

    Lòng cô như lửa đốt, chỉ mong Tố Nhiên không gặp nguy hiểm. Mãi đến khi anh rẽ vào một khu dân cư gần đó, trong lúc ngó ngang ngó dọc để tìm thì bỗng Ngà hô lên:

    "Là Tiểu Nhiên, con tôi!"

    Lăng Thần nghe vậy, nhanh chóng dừng xe cùng cô bước xuống. Anh còn chưa kịp mở cửa xe, Ngà đã chạy ra một đoạn cách đó không xa. Thấy cô ôm chặt một đứa bé, tay liên tục suýt xoa kiểm tra khắp người. Anh tò mò tiến lại xem thử. Đồng tử anh mở to, con trai Tố Ngà lại giống y hệt anh hồi còn nhỏ. Cậu bé cũng chú ý đến anh.

    Giống thật, dù chưa gặp ba lần nào nhưng người đàn ông kia quả thực rất giống cậu. Trong lúc hai người họ đang mắt đối mắt nhìn nhau để nghi ngờ về quan hệ thì Tố Ngà đã sợ đến mức bật khóc rưng rức. Cô cứ ôm chặt lấy con mà không ngừng run rẩy. Tố Nhiên vỗ nhẹ lưng mẹ, biết mình làm sai nên cũng ngoan ngoãn đứng đợi mẹ mắng:

    "Con xin lỗi, là con không nghe lời khiến mẹ lo lắng!"

    Cô không trách Nhiên, chỉ trách bản thân đã để cậu lại một mình. Nghĩ cậu bí bức cô đơn nên mới chạy đi tìm mẹ. Lăng Thần nãy giờ đứng phía sau cô, lúc lâu sau mới dùng tay kéo cô ra. Anh muốn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng:

    "Đứa trẻ này.. bao nhiêu tuổi?"

    Hỏi tuổi? Là có ý gì? Cô trừng mắt nhìn anh:

    "Hỏi làm.."

    Nói chưa hết câu. Tố Nhiên nhanh miệng thay lời mẹ:

    "Tố Nhiên là tên của cháu, cháu năm tuổi rồi!"

    Cậu hi vọng người đó sẽ nhận ra cậu. Lăng Thần đi lại cúi xuống nhìn cậu một lúc.

    Chẳng lẽ là đêm hôm đó sao? Người phụ nữ này đã lén sinh con cho mình?

    Trong đầu anh có nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tạm thời anh không vội xác nhận điều gì, chuyện lúc nãy đã khiến cô hoảng sợ, đợi lúc Ngà ổn định tinh thần thì anh sẽ tìm cách hỏi chuyện. Lăng Thần đứng dậy quay vào xe rồi nói vọng ra:

    "Lên xe, tôi đưa hai người về."

    "Cảm ơn, nhưng tôi tự bắt xe về được!"

    Cô sợ phiền anh. Vả lại, khi ở gần anh khiến cô không được thoải mái.

    Anh mời không được liền gằn giọng nạt cô:

    "Đừng để tôi nói lại lần hai!"

    Quả thật, Lăng Thần chưa từng đối với ai như vậy. Vô số cô gái muốn trèo lên xe của anh nhưng đều bị anh dọa chạy mất. Lần đầu có người khiến anh chịu hạ giọng xuống mời lên xe, vậy mà người đó lại dứt khoát từ chối. Anh có cái tôi rất cao, nào chấp nhận bị người ta coi thường, đối phương còn là phụ nữ thì anh càng không chấp nhận được.

    Trước một người đang có áp suất thấp như Lăng Thần, Ngà miễn cưỡng nghe theo. Lỡ mà cô tiếp tục từ chối, có khi nào bị anh ta ép chết không? Với cả bây giờ cô cũng coi như đã trở thành nhân viên dưới trướng của anh ta, bản thân không thể tự mình quyết định a..

    Tố Nhiên thấy hết, cậu bụm miệng cười thầm nhìn hai con người to xác trước mặt. Bọn họ thật quá trẻ con, người thì ương như ổi, bướng không ai sánh bằng. Người còn lại nhìn qua cũng chẳng phải vừa. Xem ra sau này hơi nhức đầu rồi.

    Về tới khách sạn, Ngà không nói không rằng mở cửa xe rồi bế Tố Nhiên đi vào. Lăng Thần khó hiểu nhìn cô. Hắn từ lúc nào lại chọc giận cô rồi?

    Vào trong phòng, Ngà đặt con xuống nghiêm túc nhắc nhở:

    "Sau này khi gặp người lạ, con tuyệt đối không được tuỳ tiện cho họ biết tên tuổi, nghe chưa? Lỡ gặp kẻ xấu thì sao?"

    "Nhưng chú đó có phải kẻ xấu đâu?"

    "Nếu xấu sao lại cùng mẹ đi tìm con chứ!"

    Ngà thấy cũng có lý, chốc lát có chút bối rối rồi chỉ nhắc nhở vài câu xong bỏ qua chuyện.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2023
  8. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngà rút kinh nghiệm, mấy ngày sau ra ngoài đều đưa Tố Nhiên theo bên cạnh. Cô tìm thuê một căn phòng trọ, dọn dẹp chuyển đồ mất khá nhiều thời gian, lại phải làm giấy nhập học cho con trai. Hiện giờ cô đã được chuyển về nước rồi, nếu cứ ở khách sạn mãi cũng không phải ý hay nên đành dọn ra thuê một căn trọ ở tạm để tiện cho việc sinh hoạt hằng ngày. Cứ nghĩ chỉ về nước vài hôm rồi đi, nào nghĩ tới việc không thể sang đó được nữa. Vì có sang cũng chẳng có việc gì làm.

    Ba ngày sau.

    Hôm nay là ngày cô đi nhận việc. Vốn định đưa Tố Nhiên theo nhưng y nhất quyết không chịu đi. Cậu thà ngồi ở nhà tìm tòi đọc sách trước còn thú vị hơn việc cầm tay mẹ tung tăng khắp công ty, xấu hổ lắm. Vả lại chỉ vài ngày nữa thôi là cậu phải cắp sách đến trường rồi, không thể cứ lông bông mãi. Tố Ngà thuyết phục con không được, đành thuận theo ý Nhiên. Nhưng lần này cô không yên tâm để con trai ở nhà một mình, liên tục dặn đi dặn lại cậu không được ra ngoài. Tuy khá bất lực, nhưng Nhiên cũng không thể nói gì. Dù sao, lần trước cậu cũng khiến mẹ mình hú hồn một phen.

    Đi tới một tòa nhà cao tầng có ghi chữ NJP to tướng, xem ra đã tìm đúng nơi.

    Thấy Ngà bước vào quầy lễ tân, nhân viên có hỏi:

    "Vị tiểu thư này, không biết cô tìm ai?"

    Ngà cười gượng:

    "Tôi tới phỏng vấn xin việc!"

    Nhân viên hình như đã được thông báo trước, liền niềm nở định dắt cô vào phòng nhân sự. Vừa hay quản lý ở phòng maketting đi ra với phong thái ẻo lả, đúng lúc nhìn thấy Tố Ngà. Y đứng lại, lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi bày ra vẻ mặt chê bai. Cô nhân viên cung kính chào:

    "Quản lý sa!"

    Nguyệt sa chống nạnh, giọng ả đầy châm biếm:

    "Sáng sớm mà có con ăn mày từ đâu tới vậy?"

    Nhân viên bối rối định giải thích nhưng vừa mở miệng, Ngà đã lên tiếng:

    "Cô ăn nói cho cẩn thận!"

    Ả ta lại càng giễu cợt:

    "Không đúng sao? Trên người không có nổi một món đồ hiệu."

    "Thì sao? Tôi tới đây không phải để gây gổ với người như cô!"

    Nguyệt sa cười lớn, nụ cười hiện rõ sự khinh bỉ:

    "Nơi này là chỗ nào, còn có thể chứa chấp một con ăn mày sao? Rời khỏi đây đi, quay về chọn nghề hoa hậu bóng đêm mà làm không phải rất phù hợp với loại nghèo kiết sác như cô sao? Dáng cũng ngon đấy chứ nhưng.. hơi phèn! Vừa nhìn đã chướng mắt."

    Ngà không biết tại sao vừa vào đã bị cô gái kia gây khó dễ. Hình như cô ta không ưa Ngà cho lắm. Nhưng cô không dễ bị bắt nạt, liền đi lại tát thẳng mặt Nguyệt Sa. Trước sự ngỡ ngàng của y, Ngà nói tiếp:

    "Mẹ cô không dạy ra đường phải lựa lời mà nói à?"

    "Có ngày nát người như chơi đấy!"

    Quản lý Sa trừng mắt, lần đầu bị một nhân viên mới vào dằn mặt. Ả tức điên, lao vào giựt tóc Ngà:

    "Con ranh con, mày dám tát tao?"

    Ngà không kịp phản ứng, đối phương giật ngược tóc khiến cô loạng choạng, tay cố gỡ tóc ra khỏi Nguyệt Sa.

    Mặc cho nhân viên và bảo vệ xung quanh vào can, nhưng Nguyệt Sa vẫn nắm chặt lụm tóc Ngà mà giật.

    Lăng Thần từ đâu đi ra, đang bận thảo luận công việc với đám người đi bên cạnh. Nghe phía lễ tân có người gây ồn ào, anh khó chịu ngước lên. Vừa nhìn thấy Tố Ngà, anh có chút bất ngờ.

    Cô nhóc kia làm gì thế? Tới mà không lên gặp mình còn ở đây gây náo loạn..

    Anh cau mày tiến tới, nói:

    "Các người làm loạn đủ chưa?"

    Thấy Lăng Thần, ả quản lí vội buông tay. Khúm núm lại không nói câu gì.

    Anh nhìn nhân viên lễ tân, ý muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Không để cô ta nói, Nguyệt Sa vội chặn họng, ả hậm hực chỉ tay vào Tố Ngà:

    "Là con ranh này từ đâu đi vào còn tát tôi."

    Lăng Thần nhìn bộ dáng nhếch nhác vừa thoát khỏi chiến trận của Ngà, anh khẽ hỏi:

    "Sao thế?"

    Ngà không muốn giải thích nhiều. Với cô thì sao cũng được nhưng tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt trước kẻ địch.

    "Cấp dưới của anh tiếp đãi tốt quá, một câu chửi tôi ăn mày, hai câu đuổi cổ tôi ra khỏi đây. Giờ còn ăn vạ. Anh không thấy cô ả như con chó điên lao vào đánh tôi à?"

    Hiểu vấn đề, anh trừng mắt lườm Nguyệt Sa khiến y run bần bật. Lăng Thần tiến lại đưa tay khẽ gỡ mái tóc rối của Ngà, nhìn vết bầm trên mặt đã bắt đầu sưng tấy, hắn liền không vui:

    "Đau không? Xin lỗi, tôi quản không tốt nhân viên."

    Trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, đây hẳn là câu chuyện thu hút nhiều mắt xem nhất từ trước tới giờ. Lăng Thần vốn nổi tiếng không gần nữ sắc. Chỉ cần cô gái nào có ý với anh, hay gán ghép anh với ai khác anh sẽ coi đó là thiếu tôn trọng mà cho họ lãnh hậu quả không mấy tốt đẹp. Nay lại chủ động quan tâm một cô gái như vậy khiến ai cũng mắt trố mày trau nhìn theo.

    "Người của tôi mà cô cũng dám động vào?"

    Nguyệt Sa cứng họng. Y không ngờ tới đối phương vậy mà lại là khách của chủ tịch. Cô lại càng sợ hãi, vội quỳ sụp xuống xin lỗi:

    "Tôi.. tôi có mắt như mù, xin ngài tha cho.."

    Lăng Thần cau có:

    "Vào phòng nhân sự nộp đơn nghỉ việc. Nếu ngày mai tôi còn thấy cô xuất hiện trên công ty, lập tức khiến cô sống không nổi ở thành phố này."

    Nguyệt Sa kinh hãi tột độ. Nếu bị đuổi việc, cô làm sao ăn nói với gia đình? Cha mẹ cô đã dùng tất cả quan hệ và chi một khoản tiền lớn chỉ để cô thành công đi cửa sau vào đây. Vậy mà giờ việc thì mất còn bị Ngà cho ăn tát. Vừa ức vừa sợ, cô không cam tâm rời khỏi đây, vội bò lại níu tay Tố Ngà van lơi:

    "Xin cô, xin hãy nói đỡ tôi vài câu. Tôi sai rồi, xin cô.."

    Tố Ngà mặc dù có chút mủi lòng nhưng cô cũng không thể chấp nhận thái độ làm việc này của một ban quản lý. Lần một thì sẽ có lần hai và nhiều lần sau nữa. Đã là bản tính thì rất khó thay đổi. Cho dù sau này cô ta không gây gổ với cô, thì cũng sẽ bắt nạt nhân viên khác. Ngà lùi lại, gỡ tay Nguyệt Sa:

    "Đây là quyết định của ngài ấy, tôi không thể làm gì giúp cô!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2023
  9. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Thần lạnh giọng:

    "Lôi cô ta ra ngoài, lập tức sa thải!"

    Nhìn Nguyệt Sa bị bảo vệ lôi đi, nước mắt, nước mũi ứa ra nhễ nhại cả khuôn mặt, miệng thì vẫn liên tục cầu xin khiến Ngà có chút thương hại.

    "Làm vậy.. có hơi quá đáng không?"

    Cô gái này bị người ta ức hiếp mà vẫn còn xót cho họ. Nghĩ vậy, anh bỗng nhiên thấy bực:

    "Lo thân cô trước đi! Vào phòng nhân sự nhận việc."

    Nói rồi anh quay đi với dáng vẻ không vui. Người đàn ông này khó chiều thật đấy. Cô cũng chẳng quan tâm, chỉ tập trung cho điều cần thiết. Sau khi sửa soạn lại quần áo, tóc tai. Cô vào phòng nhân sự để được sắp xếp công việc.

    Ngà hiện tại là nhân viên văn phòng. Ngày đầu vào làm quen với các đồng nghiệp, ai cũng nhiệt tình thân thiện. Môi trường làm việc thoáng mát sạch sẽ.

    Kết thúc một ngày làm việc, cô tan ca với tâm trạng vô cùng phấn khởi.

    Giờ này chắc bảo bối ở nhà đang ngóng mẹ về.

    Cô nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, thời gian đã điểm chín giờ tối. Bình thường, ở các nước phương Tây, giờ lao động của họ sẽ kết thúc sau năm giờ chiều. Việc làm thêm giờ là rất hiếm. Nhưng ở Trung Quốc, nơi được biết đến với hệ thống "996". Một chế độ mà nhân viên phải làm việc từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, chưa kể làm thêm cũng được coi là một phần công việc. Do cô quen giờ làm việc ở Mỹ, nên ngày đầu làm quá giờ có chút mệt mỏi.

    Bụng bấy giờ cũng đã sôi lên ùng ục, cô xoa xoa bụng vừa đứng bên vệ đường đợi bắt taxi. Nhưng muộn thế này, liệu còn taxi không? Sau này nhất định cô phải sắm cho mình một phương tiện đi lại.

    Đang uể oải vì cơn đói lại còn không tìm được xe, bỗng từ xa tiến lại một chiếc lamborghini centenario màu đen dừng ngay trước mặt cô. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Cố Lăng Thần ngồi bên trong, tay cầm điếu thuốc rít nhẹ một hơi, mắt đăm đăm nhìn phía trước, nói vừa đủ nghe:

    "Lên đây tôi đưa cô về!"

    Ngà vẫn đang bị sốc bởi chiếc siêu xe quá đỗi khoa trương của anh.

    Thấy cô đứng đực ở đấy không chút phản ứng, anh mất kiên nhẫn nói gắt:

    "Lên xe hay để tôi xuống xách cô lên?"

    Ngà hoàn hồn, cô xua tay tỏ ý từ chối:

    "Cảm ơn, nhưng tôi tự về được! Để người khác thấy lại không hay!"

    Lần này là lần thứ hai trong đời anh bị người khác từ chối thẳng thừng. Trong lòng bực tức, anh cau mày:

    "Đây có được coi là chống đối cấp trên không? Tôi trừ lương cô nhé?"

    Nhắc đến "trừ lương" lại như một đòn đánh trúng tâm lý của Ngà. Đối với cô, tiền và con trai là hai thứ mà đời này cô đặt trọng lên hàng đầu. Cũng vậy mà trở thành điểm yếu chí mạng của cô. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ đi ké xe một lần. Chắc không chết được đâu! Không có tiền mới chết. Cô đành thỏa hiệp, leo lên ghế phụ ngồi, trong người có chút căng thẳng. Điểm yếu của cô đã bị anh nắm thóp, anh đắc ý nhếch môi cười.

    Nghĩ lại thì xe này cũng quá lộ liễu rồi. Đâu thích hợp để đi làm đâu. Ngà buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng:

    "Sao ngài không đổi con xe nào rộng hơn, xe bốn chỗ ấy. Chứ dòng xe thể thao này liệu có hơi không thích hợp xuất hiện ở nơi công sở này không?"

    Lăng thần tay điều khiển vô lăng, miệng ngậm điếu thuốc, tuy nhiên vẫn đáp lại lời cô:

    "Ừ! Không thích hợp. Cô muốn đổi sao?"

    Cô bối rối lắc đầu:

    "Không phải, ý là tôi thấy anh đi con xe lúc trước bắt tôi ấy. Cũng đẹp mà!"

    "Xe đấy của Lưu Viễn, rẻ tiền, không phù hợp với tôi! Nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ đổi sang chiếc khác!"

    Ngà không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đợi về đến nhà.

    Tới một ngõ nhỏ, cô kêu anh dừng xe rồi tự mình đi về.

    Sáng hôm sau.

    Trên công ty, mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Ngà vừa đến liền ngồi xuống làm việc như thường, chẳng quan tâm thị phi. Một đồng nghiệp ngồi cách cô không xa, hớn hở lại bắt chuyện:

    "Chị biết gì chưa?"

    Ngà ngơ ngác, y lại tiếp tục kể bằng giọng điệu vô cùng phấn khích:

    "Cố tổng thay xe rồi, đẹp dã man luônn.."

    "Hả? Thay xe?"

    "Đúng ùi, còn là chiếc" xế hộp "phiên bản giới hạn luôn đó, hmmm gì nhỉ..

    À, là mercedes Maybach exelero!"

    Ngà bất ngờ trước câu nói của Tiếu Tiếu. Vốn dĩ chỉ nghĩ hắn nói đùa cho qua, vậy mà thật sự đã đổi xe khác, thậm chí còn đắt đỏ hơn. Chuyện hoang đường này quả thực khiến cô không dám tiếp nhận.

    Lại nói, Cố tổng? Hắn họ Cố sao? Ngà gặn hỏi lại Tiếu Tiếu:

    "Hắn.. à không, chủ tịch họ Cố sao?"

    Đối phương gật đầu, ngây ngô nói:

    "Chị không biết sao? Ngài ấy là Cố Lăng Thần, là một vị thần sống trong giới kinh doanh đó."

    Ngà giật mình, trước giờ cô không để tâm đến thân phận của hắn là gì bởi nghĩ rằng sẽ chẳng có dính dáng gì đến nhau nhiều nên tên tuổi biết hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng thật không ngờ, hắn vậy mà lại là Cố Lăng Thần "Bá chủ thương trường". Cực tài giỏi xong cũng rất tàn nhẫn. Tính cách vô cùng quyết đoán. Khi nhắc đến ai cũng phải dè chừng, không dám đắc tội. Nhân vật lớn như Cố Lăng Thần, cô tuyệt đối không thể dây dưa. Trước đó là do cô không biết, cô chỉ nghĩ hắn rất giàu. Còn bây giờ, cô chắc chắn với bản thân rằng không được có bất gì liên quan gì đến người đó.

    "Chủ tịch, chủ tịch tới kìa!"

    Mọi người phấn khích reo hò khiến cô cũng bị kéo theo ánh nhìn.

    "Anh ta tới đây làm gì?"

    Ngà lẩm bẩm trong miệng.

    Nghe người trong công ty nói, hắn ta rất ít khi xuất hiện tại phòng làm việc của nhân viên, đơn giản vì hắn ghét ồn ào, hay nói cách khác hắn ghét môi trường có nhiều người. Sự có mặt của hắn cũng khiến các nhân viên trong công ty kinh ngạc, nhưng lại không ít nhân viên nữ phát cuồng vì ngoại hình điển trai của Cố tổng.

    Lăng Thần hướng ánh mắt về cô, khoé miệng khẽ cong lên rồi tiến lại chỗ cô ngồi. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Lăng Thần cúi sát vào tai Ngà, nói:

    "Sau khi tan ca, đến văn phòng chủ tịch gặp tôi!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
  10. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, hắn rời đi như chưa có chuyện gì. Những ánh mắt tò mò xen lẫn sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp đều hướng vào cô. Nhưng đối với Ngà, đây hẳn không phải chuyện tốt lành gì.

    Hết giờ làm việc, trợ lý Lưu tới đưa Tố Ngà lên gặp chủ tịch để tránh trường hợp cô "trốn về". Với phong cách nhai tiền thay cơm của Lăng Thần, cô vốn tưởng hắn sẽ biến văn phòng của mình thành một nơi lộng lẫy. Nhưng khi bước vào trong, cô khá bất ngờ về thiết kế căn phòng. Nơi đây được sử dụng chất liệu gỗ sồi tự nhiên kết hợp với gam màu trắng chủ đạo, mang lại một không gian không kém phần sang trọng. Bàn làm việc được thiết kế đầy đủ các ngăn tủ chứa đồ tiện dụng, mặt ngoài được che kín. Những đường nét chạm khắc đẹp và tinh tế. Ghế chủ tịch sử dụng ghế xoay cao cấp đồng thời thể hiện được vị trí của người lãnh đạo. Trong phòng còn dựng tủ kệ trang trí và để tài liệu. Cách đó không xa còn có bộ ghế sofa để tiếp khách với màu sắc nhã nhặn, bên dưới còn có thảm trải sàn.


    Văn phòng của anh được đặt ở vị trí cao nhất của tòa nhà, có lắp tường kính. Chỉ cần muốn liền có thể nhìn ngắm bên dưới thỏa thích.

    So với phòng làm việc ở nhà thì nơi đây có chút khác biệt. Ở nhà hắn còn để riêng một tủ kính đựng rượu hạng cao cấp và kệ chứa sách. Thay vì là tường kính thì bên ngoài căn phòng là một ban công thoáng mát.

    "Cô ngơ ra đấy làm gì? Ngồi đi!"

    Ngà đứng gần bộ bàn ghế tiếp khách, hỏi thẳng:

    "Cố tổng muốn căn dặn điều gì?"

    Hắn không trả lời, lặng lẽ bước ra khóa cửa. Thấy hành động kì quặc của anh, Ngà cảm thấy có gì đó không đúng.

    "Anh khóa cửa làm gì?"

    Anh vẫn im lặng. Hậm hực áp sát Tố Ngà, ép cô lui ra sau khiến cô vấp chân ngã ngửa, may mắn còn có bộ ghế sofa đỡ trọn người cô. Ngà hoảng sợ khi nhìn phong thái đó của anh xong liền lấy lại bình tĩnh, hỏi:

    "Rốt cuộc anh lên cơn gì thế?"

    Bấy giờ hắn mới lên tiếng, giọng nói xen lẫn sự tức giận:

    "Cô, tại sao lại giấu tôi?"

    "Giấu? Giấu cái gì?" Ngà ngơ ngác nhìn người đàn ông đang lấn áp mình trước mặt.

    Anh lại nghĩ cô không muốn thừa nhận nên càng cáu kỉnh:

    "Còn giả ngu? Đứa bé đấy, là con tôi đúng không?"

    Cô dường như đã đoán ra được vấn đề. Liền trở nên bình thản đến kì lạ, y chống tay xuống ghế lấy điểm tựa đẩy người lùi ra sau để ngồi thẳng dậy, mặc kệ hắn vẫn đang ép người gần sát cô. Tố Ngà nhún nhẹ vai, nói có phần khiêu khích:

    "Không phải thì sao? Đúng hay không thì vẫn là con của tôi! Anh tức giận cái gì?"

    Cố Lăng Thần tối sầm mặt, anh thật sự muốn đem cô nàng này ném xuống nước cho cô ngoan ngoãn lại. Đột nhiên anh thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười gian xảo. Một tay nâng cằm Ngà:

    "Cô có dám kiểm tra huyết thống giữa tôi và con trai cô không?"

    Tố Ngà giật mình, cô sợ nếu thật sự hắn xác nhận thằng bé là con trai mà cô lén sinh cho hắn thì hắn sẽ đem cậu rời khỏi cô. Mặc dù bản thân đã dùng hết khả năng để che giấu nhưng lại sơ suất để hắn nhìn thấy con mình trong lần cậu bé đi lạc.

    "Không, anh không có quyền được biết! Đó là con của tôi với một người khác. Không liên quan đến anh!"

    Nói dối mà không tự mình xem bản thân diễn dở tệ cỡ nào, cả người cứng đơ như tượng. Cô nghĩ qua mặt được anh?

    Lăng Thần nhếch mép nhìn biểu cảm của cô, trong lòng anh cũng đã xác nhận được những gì anh nghĩ là đúng. Chỉ thiếu mỗi bằng chứng để cô không còn chối cãi nữa thôi.

    "Không liên quan? Hay cô sợ tôi sẽ bắt thằng bé đi?"

    Bị nói trúng tim đen, Ngà nghiến răng một tay kéo mạnh cổ áo của anh lại, mặt đối mặt mà cảnh cáo:

    "Đừng động vào con tôi!"

    "Kích động như vậy làm gì?" Lăng Thần không những mặc kệ cô đang túm chặt cổ áo mình mà còn ghì ngược cô xuống ghế.

    "Buông ra!"

    Tố Ngà gầm lên giận giữ. Mắt cau lại trừng trừng nhìn anh. Tuy vậy, lại khiến anh càng có hứng thú muốn trêu trọc cô thêm chút nữa.

    Con nhím nhỏ, xù gai lên mà vẫn thú vị như vậy.

    "Sao nào?

    Tố Ngà tiểu thư lén lút sinh con cho một người đàn ông xa lạ, còn không cho người ta nhận con. Tin tức này khá thú vị đấy!"

    Trước lực ép của người đàn ông này khiến cô không thể nhúc nhích nhưng cũng chẳng chịu thua, buông lời khích đểu anh:

    "Cố tổng lãnh khốc vô tình lại đi ức hiếp một nữ tử yếu đuối. Lại nói, nếu không phải đêm hôm đó xảy ra chuyện thì tôi còn nghĩ anh bị hỏng phần dưới đấy. Ai cũng nói anh bị gay cơ mà. Xem ai đẹp mặt hơn ai."

    Tốt! Lại có thể xiên xỏ anh như thế, đây cũng chỉ có mình Tố Ngà cô dám làm.

    Lăng Thần cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lại không có ý cười:

    "Gay? Hỏng phần dưới? Cô có muốn thử lại một lần nữa xem có đúng vậy không?"

    Biết là chọc không lại vị tổng tài cao lãnh này, cô khó chịu ra mặt:

    "Buông! Nói chuyện đàng hoàng hoặc thả tôi về nhà!"

    "Nãy giờ cô chịu nghiêm túc sao? Vừa nói vài câu đã giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn!"

    Lăng Thần buông tay đứng dậy, vừa tìm chỗ ngồi ngay ngắn vừa mỉa mai cô.

    Bị anh ghì chặt nãy giờ khiến cổ tay cô in hằn vết đỏ. Cô xoay xoay cổ tay, mặt khẽ nhăn lại do đau. Chợt Cố Lăng Thần lại nói:

    "Về đi! Coi như tôi chưa hỏi gì."

    Cô ngạc nhiên nhìn anh xong cũng chớp lấy cơ hội, nhân lúc hắn còn đang thoải mái, cô vội sách túi rời khỏi phòng mà không nói lời nào. Chắc cô giận lắm.

    Nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, mắt anh khẽ cong lên, một nụ cười xảo quyệt hiện rõ trên khuôn mặt.

    "Nếu cô đã không muốn cho tôi biết sự thật, vậy đích thân tôi sẽ tự kiểm tra."

    Nhiều ngày sau đó, Tố Ngà liên tục né tránh anh.

    Một lần, trong lúc đi ăn uống với đồng nghiệp. Mọi người rủ nhau vào quầy bar chơi. Tới tận khuya mới bắt đầu giải tán, Ngà uống đến nỗi say xẩm mặt mày. Cảm thấy cổ họng lợm lợm buồn nôn, cô loạng choạng chạy đi tìm nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong vấn đề, y rửa mặt cho tỉnh táo lại. Ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cô vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Giật mình ngoái lại, vậy mà cô lại chạy bào nhà vệ sinh nam. Nếu để ai thấy được thì thanh danh của cô sẽ mất sạch.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...