Chủ đề: Lạnh! Tác giả: Chuyenxe24h Thể loại: Tản Văn * * * Lạnh! Em đang ngồi giữa trời Dalat trong một không gian bé nhỏ trông ấm cúng lắm anh ạ nhưng em lạnh. Cái lạnh thấu tận xương tủy trong em đang bắt đầu ăn mòn những tế bào của tình yêu còn cháy rần rần thật mãnh liệt trong em. Em thèm được nhìn thấy gương mặt của anh quá, em thèm được chạm vào làn da ấm nóng của anh nhue ngày nào, em thèm cái vuốt ve nhẹ nhàng nhưng đầy hừng hực trong anh. Em muốn được nhiều lần nữa nhận hơi ấm tình nồng từ anh - người em đang yêu. Khoảng cách địa lý của chúng ta thật gần mà đúng không anh? Chỉ vài bước chân thôi anh có thể chạm được em mà đúng không anh? Anh sao vậy? Em vẫn ở đây. Rất gần anh. Rất kiên nhẫn đợi chờ để thấy gương mặt anh mà. Anh hiết không. Em cần lắm. Em cần cái nắm tay của anh, em cần những lời hỏi thăm động viên của anh thật nhiều. Anh đâu rồi. Em có thể nhìn thấy anh, anh vẫn ở đó. Anh vẫn thế. Nhưng sao xa cách quá. Anh đang nghĩ gì? Lạnh. Dalat ôm em bằng vòng tay rộng lớn nhưng thiếu vòng tay của anh. Em lạnh. Em ngồi giữa cái âm u của Dalat lúc ban trưa. Một mình ngẫm rồi lại nghĩ. Em nghĩ về anh. Em nghĩ về những giây phút nhiệt huyết của nhau cho mối quan hệ tình cảm này. Anh biết không. Những lúc trước, em mê mẩn và rực lửa đến lạ kỳ. Em nhớ anh. Hình như em đang yêu. Có lẽ em yêu anh nhiều lắm đó. Em tự đánh mất điều quý giá từ anh rồi. Em phải làm sao đây hả anh? Sống tiếp! Em phải sống tiếp. Em lạc lõng giữa dòng đời ở Dalat mà không có anh ở bên. Anh có nhớ em không? Anh hãy cho em chút tín hiệu đi! Những câu hỏi vớ vẩn đó cứ lùi lủi vào trong tâm trí em khiến em càng nhớ anh da diết đến khờ dại hơn. Em muốn dạo bước cùng anh quá. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay em cùng nhau cho nhau hơi ấm nồng nàn. Hình như em chưa được như thế từ khi em quen anh đúng không? Chúng ta có thật yêu nhau bao giờ? Lạnh. Nhiều suy nghĩ trong em. Những con hormon nó cứ tiết ra và đang xâm lấn khối óc em anh à. Anh hãy tới cứu em đi. Em cần anh lúc này. Anh có biết không? Em chỉ cần những điều đơn giản nhất từ anh. Chúng ta đã bắt đầu thế nào thì hãy quay về thế đó được không anh? Em thấy lạnh giữa Dalat lắm anh à. Nhớ anh rất nhiều. Từng đêm tự lái xe trên những con dốc sương mù giữa tiết trời lạnh lẽo của Dalat sau giờ làm việc. Anh có biết em cảm nhận thế nào không hả anh? Em thấy lạnh lắm. Cái quạnh quẽ của sự cô độc. Em có sung sướng gì đâu. Giá mà lúc đó anh xuất hiện và nói rằng Có anh ở đây rồi, em hãy yên tâm nhé! Em thèm nghe giọng nói ấm áp của anh, em thèm những cái hôn thật sâu đậm. Anh à, giá mà.. Giá mà.. em không nói gì cả anh nhỉ. Giá mà em không hành xử theo cảm xúc tiêu cực nhiều. Giá mà em khôn khéo hơn anh nhỉ. Có lẽ giờ chúng ta đang vui vẻ cùng nhau. Em nhớ anh. Dalat lạnh lắm anh à. Em ước gì anh là tấm áo choàng của em lúc này. Anh đâu rồi. Hãy lên tiếng đi! Hãy cho em thấy anh một lần nữa. Dalat giờ này.. một mình em.. LẠNH! "Hết".