Truyện Ngắn Lặng - Win - Wind

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi win - wind, 4 Tháng một 2019.

  1. win - wind

    Bài viết:
    58
    Tác phẩm: Lặng

    Tác giả: Win - Wind

    Thể loại: Truyện ngắn

    Hà Nội một ngày mưa lạnh, dòng suy nghĩ miên man lại lần nữa sống dậy trong cô. Cô chỉ là một người con gái bé nhỏ nơi quê dân dã giữa lòng Hà Nội ồn ào bất tận. Không phải là một Hà Nội yên tĩnh như trong các tác phẩm văn học xa xôi. Cũng không phải Hà Nội nhẹ nhàng cổ xưa như một phố Huế.. Mà đó là một đô thị thực sự, ồn ào, xe cộ tấp nập, khói khí thải từ các phương tiện làm cho hô hấp khó khăn, bụi bẩn bám đầy cơ thể. Thật khó chịu. Nó khác hoàn toàn với những gì tivi nói, với những gì cô tưởng tượng.

    Bàn tay lạnh lẽo, đôi môi khô lạnh, trái tim nặng trĩu, cô lặng lẽ bước trên đoạn đường đến bến đỗ xe buýt. Mưa chẳng vì ai rơi cũng chẳng vì ai mà tạnh. Mưa vô tình kết hợp với cái lạnh đầu đông. Dù chỉ mới vào đông không khí đã như giữa đông, lạnh, mưa, và cô đơn. Nhưng cô thích cái không khí này. Vừa mưa vừa lạnh. Cảm giác đi dưới mưa che ô rất lạ cũng rất tuyệt. Đây cũng là lần đầu tiên cô được thử, rất thích, rất mới lạ.

    Bất chấp cái lạnh của thân thể, cô lặng lẽ đi trên phố phường xa lạ, không lo gặp phải người quen, không lo bị muộn giờ, đi mà chẳng có gì để lo lắng. Nhưng cô buồn. Một cảm giác buồn man mác ôm lấy trái tim cô, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trí não cô, gợi dậy bao nhiêu những kí ức về một thời học sinh của cô. Vui có. Buồn có. Nuối tiếc có. Cũng có khó hiểu. Nhưng cô vẫn là một con người hết sức thực tế, trong cái lạnh này cô cũng không muốn đứng ngoài đường quá lâu. Dù thích đến mấy cũng phải buông bỏ. Những cái mà cô yêu thích từ trước đến giờ đã là của cô bao giờ. Hoặc là điều đó quá xa vời, hoặc là nó không yêu cô hoặc là.. nó sẽ sớm rời xa cô như Win vậy.

    Win là chú mèo nhỏ của cô. Một chú mèo đen tuyền xinh đẹp, tinh nghịch, năng động và đáng yêu. Nó là một mảnh kí ức trong khoảng thời gian ngắn lớp 12. Dù là ngắn nhưng là đi cả cuộc đời. Bởi vì Win là khoảnh khắc đẹp nhất trong quãng đời học sinh của cô.

    Win đến với cô trong những ngày đông giá lạnh. Lúc mới đến nhà cô Win kêu nhiều lắm chắc vì nhớ mẹ và anh chị em của nó. Win là một chú mèo đực. Bạn thân cô nói nhìn Win như một con quỷ sứ đen nhưng là một con quỷ đáng yêu. Còn cô thì không nghĩ vậy, với cô Win là một thiên thần, một thiên thần mà thượng đế đã ban tặng cho cô. Nhưng thiên thần của cô lại quá ngắn mệnh. Win chết mang cả niềm vui của cô đi, mang cả một bầu trời tươi sáng đi. Cô mất đi hơi ấm của Win nhưng lại không thể quên những kỉ niệm, không thể ngừng cảm giác bi thương. Cô thực sự rất yêu Win. Khi mất đi cô mới cảm thấy vị trí của nó trong tim cô, cô mới biết nó quan trọng như thế nào với cô. Ngay cả đến bây chớ cô vẫn rất nhớ, rất hoài niệm về quá khứ có Win, đôi khi còn không ngăn được những giọt nước mắt vì nhớ Win.

    Đối với cô đã chẳng còn gì là hiện tại, cái gì là tương lai, chỉ còn lại một quá khứ. Đúng một quá khứ vui vẻ khi có Win, một quá khứ đã từng có một mối tình đơn phương thầm lặng nhưng đôi chút thích thú. Còn cái hiện tại và tương lai thì sao? Chẳng có gì cả, Win đã chết, còn mối tình kia thì chưa mất vẫn như những dây tường xuân bám chặt trái tim cô, không thể buông bỏ, và mãi mãi là một mối tình đơn phương. Một tương lai đơn độc, tẻ nhạt biết bao. Cô không muốn tiếp tục sống cuộc đời tẻ nhạt của mình nữa. Cô.. Cô cũng không biết mình muốn gì nữa.

    Dòng xe tấp nập vẫn cứ chạy, như dòng nước vậy. Nhưng cái dòng chảy này lại bị tắc nghẽn, người người đang bị mắc kẹt trong đó. Họ nhích từng bước một, chậm rãi. Có người còn leo lên cả vỉa hè. Tưởng chậm rãi mà vội vàng, tưởng tĩnh nhưng lại đang chuyển động. Mọi thứ đều trái ngược nhau giữa cái bên trong và cái bên ngoài, giữa cái vỏ bọc và những gì diễn ra bên trong đó. Mọi thứ..

    Mưa vẫn rơi. Xe vẫn chạy.

    Một cô gái nhỏ bé rảo bước trên vỉa hè ngược dòng xe tấp nập. Đường đang tắc, mọi người chen chúc nơi lòng đường, có xe còn lấn lên vỉa hè. Cô bé ấy chỉ biết đứng trên vỉa hè nhìn dòng xe tấp nập. Sợ hãi, lưỡng lự. Cô nhìn dòng xe như nhìn chính cuộc sống của mình. Cũng chật vật, cũng bế tắc, không lối thoát.

    Lạc lõng giữa cuộc đời, giữa dòng xe, giữa những con người xa lạ. Cô mệt mỏi. Cô sợ hãi. Cô lo lắng. Cô chán nản. Nhưng cô vẫn bước tiếp. Bước tiếp trên con đường mà cô đã chọn. Con đường không có Win, không có tình yêu, không có gì, hoàn toàn cô độc. Nhưng là cô lựa chọn, là quyết định của cô. Cô sẽ không hối hận, không bao giờ. Ngoại trừ việc của Win.

    Yêu em không hối hận

    Chỉ khi mất em tôi mới hiểu

    Em là ánh mặt trời của tôi

    Win, tôi yêu em

    Mãi yêu em.
     
    Cá Đẹp Trai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...