Tên Truyện: Lặng thầm mưa rơi [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Góp Ý Truyện Của Tiêu -Tiêu Mại Tác Giả: Tiêu mại Thể Loại: Vườn trường, tự truyện Có người từng nói tuổi trẻ mà không yêu ai đó là điều mất mác, là thiếu sót của một đời người, là.. bạn đã vô tình bỏ qua thanh xuân của mình. Nhưng đâu ai biết rằng "yêu" - nó có thể là niềm vui nhưng đồng thời cũng là nỗi buồn. Buồn nhất có lẽ là khi ta nghe đến cụm từ "yêu thầm" hay "yêu đơn phương". Bởi nó chính là một tình yêu hèn mọn, một tình yêu nhút nhát, không dám bày tỏ với ai, chỉ lặng lẽ để rồi tự gặm nhấm nỗi đau. Một mình. Yêu thầm - nó như một chất độc làm thay đổi con người ta, biến ta từ một người vô tư, thỏa mái ngày nào nay bỗng nhiên rụt rè, sợ sệch như.. một kẻ tội phạm sợ bị bắt, bị thấy rõ được nơi ẩn náu của mình. Làm ta từ một người vui vẻ, hoạt bát bỗng chốc hóa thành ưu tư. Làm lòng ta ngổn ngang không lối. Lúc thì buồn bã, nhớ thương khi thoáng nghe tin về người ấy, rằng người ấy như thế nào hay là, đã.. thích người khác. Hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh người ấy, nói chuyện với người ấy đã đủ khiến tim ta loạn nhịp và muốn trốn chạy. Tôi - Hạ Vũ, là cô học trò cuối cấp cũng mang trong mình những cảm xúc như vậy. Việc tôi thích anh - chàng trai của sự lạc quan, cứ nghĩ nó đã được giấu kĩ chỉ mình tôi biết nhưng không ngờ sự việc lại diễn ra một cách khiến tôi khó xử đến thế, nên bắt đầu câu chuyện từ đâu đây.. Anh và tôi cùng học chung một lớp, lớp học cuối của cả cuộc đời. Với anh ban đầu tôi chỉ xem như những người bạn khác trong lớp, trò chuyện, đùa giỡn với nhau rất đỗi bình thường. Nhưng hôm ấy, ngày bầu trời chiều bỗng đỗ cơn mưa-cơn mưa đầu của mùa hạ, mưa không nhiều nhưng đủ làm ướt cả mảng áo, mưa lất phất rơi. Ngồi trong cửa sổ ngắm ra bầu trời mưa xám xịt, lại thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất cũ. Một hương vị mà không ai quên được. Có lẽ, cơn mưa làm tôi - một đứa hay thường nói chuyện nay lại lặng im đi. Những âm thanh xôn xao của đám bạn, tiếng la hò xung quanh cũng không rơi vào tai tôi, tất cả đều bị bỏ lại phía sau. Tôi thẩn thờ, ngồi nhớ lại những hành động anh làm với tôi. Anh đứng cạnh bên tôi mỗi giờ thể dục dù biết đó không phải là vị trí của mình, hay luôn hỏi tôi về các vấn đề xung quanh và cả những hành động trêu chọc tôi thường ngày nữa. Tất cả, nó mang cho tôi một cảm giác kì lạ, cảm giác rung động đầu tiên của cuộc đời. Nó không biết đến tự lúc nào, nhưng trái tim run rẩy cho tôi biết, tôi đã thích anh. Nhưng bản thân tôi thật nhỏ bé, không ngoại hình, không gia thế. Đối với tôi tất cả đều là con số không tròn trĩnh. Vì thế tình cảm nhỏ bé này, tôi cũng không đủ can đảm để nói với anh. Còn nhớ lúc trước, tôi còn hay bảo đám bạn rằng: "Bởi vậy tao nói có người yêu chi cho khổ cái thân, quen rồi lại chia tay như tao thế phải vui vẻ không?" Những lời nói đó tôi luôn cảm thấy đúng.. có lẽ là với tôi của lúc trước. Nhưng giờ tôi mới thấy bản thân mình thật ngốc vì tình cảm nó là thứ mà ta không thể điều khiển được, nó có lẽ là bản năng của con người. Dù bạn đủ lý trí để ngăn lại, nhưng chính bạn lại biết rõ con tim bạn đang loạn nhịp vì đối phương. Sau chiều hôm ấy, với những cảm xúc thay đổi trong lòng mà chỉ chính bản thân tôi biết. Tôi vẫn nói chuyện, cười đùa với anh như ngày thường, với mọi người thì có lẽ là như vậy. Nhưng tôi biết mình mang tâm tư khác. Tôi luôn mượn cơ hội hỏi bài để được cạnh anh, luôn bắt chuyện để tôi và anh có nhiều điểm chung hơn. Với tôi, cứ mãi như thế này thì rất tốt nhưng cuộc đời không bao giờ theo ý bạn. Tưởng chừng sự việc như thế thôi, nhưng không! Hôm ấy, một ngày trời nắng nhẹ, tôi vẫn đi học như thường lệ, vui vẻ và tung tăng. Vừa vào đến lớp lại thấy mọi người bảo rằng anh đang quen với Thy - một cô bạn chung lớp. Nghe tin ấy, tôi không biết mình nên có cảm giác gì. Vui chăng? Không, nó không vui một tí nào. Còn buồn? Có đấy nhưng ta đã là gì của nhau đâu. Với cả cô bạn ấy còn ngồi gần chỗ tôi nữa, cùng ở phía cuối dãy phòng, còn anh ngồi cách chúng tôi một dãy. Đôi lúc, thấy anh trộm quay xuống nhìn, một cái nhìn lặng lẽ nhưng đầy sự quan tâm. Đám bạn để ý và bắt gặp, đứa nào cũng nói anh để ý tới Thy. Tôi buồn lắm. Từ chối cho ý kiến với đám bạn. Ngồi lặng im nhìn bóng lưng anh. Buồn, buồn đấy nhưng tôi lại tự an ủi, tự vẽ một bức tranh màu hồng cho cuộc đời mình. Anh quay xuống nhìn mình chăng? Nhưng qua nhiều ngày, lời đồn càng mãnh liệt hơn. Làm tôi không khỏi không cảm thấy đó là sự thật. Có lần tôi vờ nói to hùa theo đám bạn để chọc anh, không phải vì tôi muốn tác hợp hai người mà.. tôi chỉ muốn biết anh có yêu cô bạn ấy không. Khi ấy, tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi, nhưng anh lại không nói gì. Anh im lặng trước mọi lời đồn, không có ý ngăn cản nhưng cũng không thừa nhận. Có lẽ anh không quan tâm? Hay âm thầm giấu không muốn mọi người biết? Câu hỏi đó mãi mãi.. không có lời đáp! Sự việc cứ thế trôi qua, nhưng từ đấy dường như giữa anh và tôi không còn tự nhiên như trước. Là tôi quá đa cảm hay.. do anh muốn giữ khoảng cách. Mãi đến một hôm, nhân sự kiện của trường, tối ấy cả lớp ngồi lại tâm sự hỏi đáp lẫn nhau. Nhiều đứa bạn thường ngày im lặng, luôn thầm giấu kín tâm tư của mình, ngại chia sẻ nhưng giờ cũng bộc lộ, nói ra hết những lời mà trước đây chưa từng dám. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để được bày tỏ.. Tất cả, làm cho chúng tôi như được lại gần bên nhau hơn, cảm động hơn, và càng buồn hơn bởi chỉ còn vài tháng nữa thôi mỗi đứa lại đi mỗi hướng, những ngã rẽ riêng của cuộc đời. Trong cuộc trò chuyện ấy, vẫn nhớ rõ Vy-cô bạn học chung từ cấp hai của anh không ngần ngại hỏi: "Trước giờ mày có thích tao không?" Nghe câu hỏi đó cả lớp "ồ" lên một tiếng. Còn tôi chỉ biết ngồi nhìn và đợi câu trả lời từ anh, lời đáp đó là một câu trả lời không như tôi mong muốn, dù nhẹ nhàng nhưng nó như cắt mạnh vào lòng tôi vậy. Nó làm tôi đau đớn và hụt hẫng, hơn cả việc nghe tin đồn của anh với Thy. Bởi lần này chính anh đã tự khẳng định là "Có". Hụt hẫng, đau lòng nhưng.. đau nhất vẫn là khi yêu đơn phương nghe anh nói thích người khác nhưng lại không thể làm gì, bên ngoài phải tỏ ra rất ổn nhưng sâu bên trong là những nỗi đau thầm lặng. Một mình. Và.. Không ai biết. Đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ về câu trả lời của anh thì có một đứa bạn khác lay tôi và hỏi: "Trong lớp mày có thích ai không?" Lúc đó tôi hơi ngần ngại, tôi nhìn anh rồi lại quay sang chỗ khác, bảo: "Có, tao có để ý một người nhưng chắc.. người ta không để ý tao đâu!" Thật ra nói ra câu ấy, tôi cảm thấy mình đã rất dũng cảm mặc dù chỉ là nói bâng quơ, chỉ mượn gió bẻ măng. Có lẽ anh hiểu? Nhưng anh chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái dù chỉ là một cái ngoái nhìn.. cũng không. Tôi luôn tự hỏi chính mình không biết mình nói vậy anh có hiểu hay không? Hay anh nghe xong có tâm trạng như thế nào? Hàng vạn câu hỏi cứ chạy trong đầu tôi nhưng nó lại bị nghẹn ở dưới cổ họng, không hốt lên được. Còn cả lớp thì xôn xao cả lên để đoán xem tôi thích ai. Và tôi cứ bị chúng nó gặng hỏi mãi. Ngày ngày đi học bị hỏi đi hỏi lại, tuy phiền nhưng tôi lại thấy rất vui. Nhưng ha.. Có lẽ là tôi đã quá ảo tưởng. Ảo tưởng anh sẽ có gì đấy với mình. Còn anh chắc cũng nhận ra được ít nhiều, nhiều lần anh tránh mặt tôi, không còn chỉ bài, trò chuyện hay cả những lúc trêu nhau như lúc trước. Có lẽ những thứ đó, nó đã trôi theo cơn mưa lạnh lẽo đầu hạ rồi! Và.. Anh không biết rằng từng có một người xem anh là cả thanh xuân! Là cả những mộng mơ đẹp của tuổi trẻ! Và yêu thầm tuổi thanh xuân - nó như một cơn mưa rào tưới cho cuộc đời ta thêm tươi mát nhưng nó cũng sẽ làm ta bị cảm lạnh nếu đứng mãi trong nó! Đúng vậy và không có cơn mưa nào là mãi mãi cả. Rồi mưa cũng sẽ về với đại dương mênh mông, xa tít. Và hai ta cũng chẳng phải là mưa hay đại dương rộng lớn để đến được với nhau mà chúng ta chỉ là những lữ khách vô tình nghĩ chân trên cùng địa điểm - thanh xuân! Nhưng rồi, hai ta sẽ phải bước tiếp trên con đường đó, con đường không có cả anh và em! End.