Lặng Thầm Tác giả: Mộc Qua Tử Thể loại: Đam mỹ Ảnh bìa (Bổ sung sau) Văn án Câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng về tình cảm bạn bè, gia đình và những bối rối trước ngưỡng cửa tình yêu. Đó là tình yêu hay vốn dĩ chỉ là sự đồng cảm, thấu hiểu của hai con người vốn xa lạ với nhau. Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Mộc qua tử
Chương 1 + Chương 2: Bấm để xem Chương 1: Cuộc điện thoại buổi sáng 6h sáng, tôi vùi mình trong mớ chăn màn hỗn độn và một giấc mơ dang dở với khuôn mặt mỉm cười nghiêng nghiêng trong nắng chiều, tôi đang cố gắng bắt lấy khuôn mặt ấy thì tiếng chuông điện thoại réo rắt. Choàng tỉnh dậy, vơ lấy điện thoại đang run bần bật, đầu óc còn đang váng vất như ở trên Sao Hỏa xuống thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào: "Đồ sịp đỏ, giờ này còn ngủ trương ra thế? Có dậy không?" Ai không biết, còn tưởng đó là mẹ già của tôi cơ đấy. Nhưng không, đó là nhỏ bạn thân của tôi. Cái thể loại mà người ta hay nói văn vẻ là thanh mai trúc mã ấy. Nhỏ đang ở bên kia địa cầu, mỗi lần nhỏ không ngủ được là sẽ gọi cho tôi bất chấp là mấy giờ. Tôi nói với nhỏ "Tôi xin bà đấy, bà cứ hành hạ tôi thế này thì đừng hỏi được ăn xôi gà sớm nhé". Nhỏ cười khanh khách: "Tôi không thích ăn xôi gà đâu, nhưng nếu bún ốc hoặc phở thì cũng được. Síp sang đây cho tôi một tô bún ốc, tôi sẽ tình nguyện mang tấm thân như hoa như ngọc này gả cho ông". Câu này của nhỏ làm tôi triệt để tỉnh ngủ. Tôi hỏi lại nhỏ "Cô Giang lại dọa tự tử hay sao mà bà lại nhắc đến từ gả này thế?" "Lần này không phải dọa đâu, bà già cầm dao kè cổ rồi chụp ảnh cho tôi rồi đây này. Tôi mà không về chắc ông sang đây nhặt xác tôi được đấy". Nhỏ tự nhiên im lặng một hồi, rồi nhỏ nói khẽ: "Quân à, Hương Mi sắp cưới rồi đấy. Hôm qua Hương Mi gọi điện cho tôi, mời tháng sau dự đám cưới của nó. Chắc lần này tôi về thật. Tôi cũng chán lang thang đất khách quê người rồi. Dù sao bún ốc Hà Nội vẫn là ngon nhất. Ăn đồ ăn nhanh mãi tôi không nuốt được nữa rồi". Nhỏ còn huyên thuyên cái gì nữa nhưng tai tôi đã ù đi và dường như tiếng của nhỏ chỉ loáng thoáng bên tai. Trước mặt tôi là hình ảnh đôi mắt của Hương Mi ầng ậng nước nhìn tôi. Giữa cái nhìn của Hương Mi, tim tôi như thắt lại, những hình ảnh xưa cũ trong cơn mộng mị buổi sáng cứ ùa về, tôi chỉ thấy mình vô thức nói với nhỏ "Thôi về đi, đã 10 năm rồi, đừng lang thang nữa". Chương 2: Thanh mai trúc mã Năm 2006, tôi 17 tuổi, nhỏ Nguyệt Anh cũng 17 tuổi. Ai cũng bảo tôi và Nguyệt Anh là thanh mai, trúc mã, đẹp đôi. Quả thật, nhìn hình thức thì câu nhận xét ấy chả chê được chỗ nào. Tôi cao ráo, đủ tự tin có thể đi thi next top model chứ chả chơi. Lúc ngắm nhìn trong gương, tôi luôn vuốt tóc và tự nhủ "đẹp không chỗ chê", "Khuôn mặt nam tính, đường nét góc cạnh. Ặc.. sao lại có người đẹp thế không biết". Nhưng những lúc đó, không phải 10 lần thì đến 9 lần rưỡi nhỏ Nguyệt Anh ở đâu ló sang cười chế giễu "Người đẹp thế kia mà lại xúc đu đủ phải niềng răng. Há há." Câu nói của nhỏ làm tôi muốn điên lên định rủa xả nhỏ nhưng quả thật nhỏ chẳng có chỗ nào để chê: Nhỏ xinh xắn, trắng trẻo với chiều cao nổi trội. Khi nhỏ cười khuôn mặt lấp ló lúm đồng tiền đáng yêu. Gặp người khác, lúc nào mặt nhỏ cũng trưng ra nụ cười rực rỡ nhưng chỉ có tôi mới biết, đằng sau cái nụ cười ấy, nếu nhỡ mà làm nhỏ phật ý là sẽ lãnh đủ 7749 chiêu trò. Mẹ tôi – Một kế toán mẫu mực và mẹ nhỏ - bác sỹ gương mẫu là bạn thân từ hồi cấp 3, lên đại học dù mỗi người học mỗi trường thế mà sống chết đạp xe đi học xa tít mù để được ở với nhau. Và rồi ra trường, mẹ tôi lấy chồng trước, mẹ nhỏ nghe theo tiếng gọi của tình bạn và lời xúi giục làm thông gia mà mua ngay căn nhà đối diện nhà tôi, cách nhau một cái ngõ rộng chừng 3m. Hai lão nương hẹn thề nhau nếu đẻ con trai và con gái sẽ cho kết thông gia, nhưng trời phụ lòng người, cả hai đứa đầu của hai bà đều là con trai. Thế nhưng vẫn quyết tìm mọi phương pháp để ra được một cô công chúa và người may mắn là mẹ nhỏ. Còn tôi, khi biết được đứa tiếp theo vẫn là con trai, tôi nghĩ mẹ tôi buồn hơn mất sổ gạo, chắc bà chỉ hận không nhét tôi vào lại trong bụng được để nặn ra con gái. Và thế là tuổi thơ của tôi, không ít lần bị mẹ bắt mặc váy để ngắm cho thỏa ước mơ có con gái. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, mẹ tôi đã tìm được niềm an ủi mới, đó là quyết tâm phải cưới cho được cô công chúa của bà bạn để làm con dâu. Câu nói ám ảnh nhất tuổi thơ của tôi đó là "mày không cưới được nó thì mày phải canh nó cho hai anh mày nghe chưa?". Còn nhỏ thì không phải nói, được cưng chiều, nhỏ nghịch như giặc, leo trèo phá phách các nơi, không vặt trụi hoa lan của bố nhỏ thì cũng bắt ốc sên bỏ vào gốc hoa của bố tôi.. Và sau tất cả, chỉ cần nhỏ rưng rưng nước mắt thì tất cả sẽ được tha thứ. Tôi thường cùng nhỏ đi trêu chó, đuổi mèo và tất nhiên, người ăn đòn sẽ là tôi. Mặc dù tôi rất ghét chơi cùng nhỏ nhưng cả ngõ toàn các anh chị lớn và người già, tôi chả còn lựa chọn nào khác là phải chơi với nhỏ. Còn một lý do nữa, quả thật chơi với nhỏ rất vui, ăn đòn thì hôm trước hôm sau là quên, chứ đồ chơi và các trò nghịch ngợm thì không thể từ bỏ được. Khi còn lít nhít, bao giờ mẹ tôi đi làm cũng sẽ chở cả tôi và nhỏ đi học, buổi chiều mẹ nhỏ đi làm về sớm hơn sẽ đón cả tôi và nhỏ về. Dù sao thì lúc nào mà cả tôi và nhỏ chả học cùng nhau. Cho đến năm học trung học, mẹ tôi mua cho tôi xe đạp. Tôi đang mừng rơn vì thoát được nhỏ thì mẹ tôi đã cho ngay thánh chỉ xuống: Hàng ngày tôi sẽ phải đưa đón nhỏ đi cùng. Chiêu này của mẹ tôi chủ yếu vẫn là mục đích để tôi canh chừng con dâu nhỏ cho bà. Còn tôi thì phản đối cực lực, từ khóc lóc, bỏ ăn cho đến cãi vã đều không mang lại kết quả. Ý chí của mẹ tôi vững vàng như núi thái sơn, thà bỏ con trai chứ nhất định không để xổng mất nàng dâu vàng. Và tinh thần phản ngịch của tôi triệt để bị đập tan tành khi mà một buổi chiều mẹ nhỏ kéo tôi lại thủ thỉ "Đưa đón con bé đi học đi, mỗi tháng má mi cho con tiền". Tôi và nhỏ vẫn có thương gọi bố mẹ hai bên là papa và má mi, tất nhiên, kiểu gọi này chỉ đến hết trung học thôi, vì từ sau đó, chúng tôi đều gọi chung là bố/mẹ. Lời nói của mẹ nhỏ như có bùa, và tôi chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc. Chung quy cũng tại, có tiền sẽ mua được kha khá thứ cần thiết: Truyện tranh, chơi điện tử, game. Thế là chuỗi ngày cực nhọc của tôi bắt đầu không hồi kết. Lũ bạn tôi thì cứ thấy chúng tôi đi xe qua là hét ầm lên trêu chọc. Cả tôi và nhỏ xông vào đánh nhau tơi bời, chảy máu mũi mấy lần thì những lời trêu chọc đó cũng lắng xuống. Thỉnh thoảng khi nhỏ chạy sang lớp tôi, có người lại huých tôi "Vợ nhỏ qua tìm kìa". Tôi mắt chả thèm liếc, chỉ nhàn nhạt "Tao là người canh cửa thôi, đó là vợ anh tao". Còn nhỏ thì vừa lục túi tôi lấy sách vở vừa bảo "Đừng có bắt hoa nhài cắm bãi cứt trâu". Tôi điên tiết lên lại cáu "Biến đi, đừng làm phiền". Nhỏ chạy đi nhưng vẫn ngoái lại "Lát ở lại muộn tí nhé, có việc". Tôi chả biết cái tí của nhỏ dài cỡ nào, tôi chờ đến sắp ngủ gật mới thấy nhỏ mò vào. Nhỏ xòe tay ra, một thư tình và một lọ thủy tinh đựng đầy hạc giấy. Lại thằng cha nào đui mù rồi, tôi lầu bầu. Nhỏ bảo, nhanh nhanh đổ mấy con hạc giấy này ra, tôi lấy cái lọ. Tôi ngạc nhiên "Lấy lọ làm gì? Bộ đi nhặt vàng chắc" nhưng vẫn giúp nhỏ mở cái nắp siết bằng thép ra và cho tất lũ hạc giấy vào thung rác. Sau đó, nhỏ kéo tôi chạy ra phía sau trường. Hóa ra là sau trường vừa mua, nước ngập lên, cá từ sông gần đó bơi vào và nhỏ gọi tôi ra để giúp nhỏ bắt cá. Thế là hai đứa bì bõm cả buổi chiều, ướt hết cả quần áo, mới bắt được 2 con cá to như ngón tay. Nhìn lũ cá ngơ ngác bơi qua bơi lại tôi thấy thật tội nghiệp, chắc chỉ hai hôm thôi, nhỏ sẽ ném lũ cá ra khỏi đầu. Tôi xách cặp còn nhỏ bê cá, hai đứa lếch thếch ra nhà xe lấy xe, nhỏ hỏi "Quái thật, dù có hơi xúc đu đủ nhưng ông vẫn đẹp trai mà, tại sao chả có ma nào gửi thư tình thế". Tôi ngẫm lại quả đúng thế. Nhưng cũng đúng thôi, nhỏ ám ảnh cả tuổi thơ tôi, ngoài nhỏ tôi bắt buộc phải chơi cùng ra, tôi nhìn thấy bọn con gái là không hiểu sao lại tự động bật chế độ tránh xa. Với lại nhỏ ám tôi từ sáng tới chiều, có đứa con gái nào mà còn dám đến gần tôi nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi chúng tôi đều vào cấp ba. Không hiểu số tôi kiểu gì, cứ thi cùng nhỏ là kiểu gì cũng ít hơn nhỏ một vài điểm. Và khi thi vào trường chuyên cấp 3, nhỏ đủ điểm vào chuyên Anh, còn tôi may vớt mới vào được chuyên Hóa. Điều này làm tôi cay cú không tưởng được. Chính vì vậy, chắc chổi lông gà của bố tôi còn không hiệu quả bằng nghe thấy bảng điểm của nhỏ. Ngày mai, chúng tôi bước vào buổi thi giữa kỳ lớp 11. Bữa ăn tối cùng gia đình, chả hiểu hai ông anh trời đánh của tôi tự nhiên lại lơ đãng nói "Cái đợt anh thi đại học, mặc quần sịp đỏ, thế là tự nhiên hôm ấy đầu óc minh mẫn lạ thường, làm bài cứ tằng tằng". Ông anh hai cũng phụ họa "Hôm em thi hết môn Triết học, cũng mặc quần sịp đỏ, không học gì, trả lời luyên thuyên, thế mà cũng được 5 điểm". Mặc dù cắm đầu ăn cơm, nhưng hai tai tôi sớm đã giỏng lên như tai chó béc. Bình thường tôi chả tin cái trò này đâu, nhưng chắc mấy vụ thi vừa rồi làm tôi thấy giường như thần may mắn bị đau mắt hay sao mà cứ nhìn trật tôi sang nhỏ, làm lần nào tôi cũng bị thua nhỏ. Thế là tối đó, chờ hai ông anh đi ngủ, tôi rón rén mò sang, chôm lấy quần sịp đỏ. Sáng hôm sau, đang mặc quần sịp đỏ ngắm nghía trước gương và cảm thán về thân hình gợi cảm hết chỗ chê của mình cùng trí tưởng tượng khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của nhỏ vì bị thua điểm tôi thì phía cửa sổ đối diện, cái đầu ló ra, nhỏ lấy tay che mắt và hét lên "Sịp đỏ! Sịp đỏ! Lêu lêu sịp đỏ". Tôi lập tức cầm dép trong nhà ném về phía cửa sổ nhưng cái dép lượn một vòng rồi dắt vào song cửa sổ. Sau đó nó đung đưa ở đó như trêu tức tôi. Còn nhỏ vẫn ngúng ngẩy cái mông, miệng vẫn không ngừng "Ê sịp đỏ, sịp đỏ". Vì cáu tiết vụ nhỏ vô duyên nhìn trộm tôi mặc đồ, tôi dắt xe ra khỏi cổng và hét ầm lên "Nay tự đi xe buýt đi, ông đây không chở" và cắm cổ đạp xe chạy thẳng. Chẳng ai ngờ rằng, vì cái quần sịp đỏ mà quỹ tích cuộc đời của chúng tôi đã thay đổi đến chúng tôi chẳng thể ngờ được.
Chương 3: Lần đầu gặp gỡ, ánh mắt giao nhau, cõi lòng dậy sóng Bấm để xem Tôi phóng xe đi trước làm nhỏ phải bắt xe buýt đi học. Mặc dù trường học cũng không xa lắm nhưng thỉnh thoáng chúng tôi vẫn đi xe buýt đi học. Khi đi đến trường, vẫn còn sớm 15 phút, tôi hơn áy náy vì để nhỏ đi xe buýt, chỉ sợ nhỏ đến muộn nhỡ không kịp thi thì xong. Nhưng chẳng để tôi phải lo lắng lâu, gần sát giờ thi, nhỏ mặc váy, quanh eo còn buộc một áo khoác mỏng của nam giới, hớt hơ hớt hải chạy qua lớp tôi để vào lớp chuyên Anh. Lúc chạy qua, nhỏ còn mấp máy nói gì đó, nhìn khẩu hình miệng nhỏ, tôi đoán được ngay nhỏ nói "Lêu lêu, quần sịp đỏ". Và thế là bao nhiêu áy náy của tôi tan biến sạch, tôi chỉ hận không nhét cục giấy vào mồm nhỏ. Thi xong, tôi đứng hành lang lớp chờ nhỏ ra. Nhỏ vừa nhảy chân sáo vừa chạy ra. Ra đến nơi, nhỏ nhảy lên lưng tôi đấm đá loạn xị sau đó mới chịu tụt xuống. Nhỏ vừa thở vừa nói "Nay tôi gặp được một nửa hoàn hảo của mình rồi". Tôi quay người lại, trong ánh nắng chiều xiên xiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của nhỏ, tôi bảo "Lại một thằng chả đui nào hả?" Lần này nhỏ sửng cồ lên ngay "Ăn nói cẩn thận nhé, không ăn dép bây giờ". Tôi ngạc nhiên: Lần này nhỏ nghiêm túc quá ha. Thế là tôi hạ giọng, hỏi nhỏ "Rốt cục có chuyện gì xảy ra thế? Mới có nửa tiếng đồng hồ mà mẹ tôi bị mất con dâu thế này? Bà già mà nghe được chắc cạo đầu tôi cho vào chùa ở cho đỡ vô dụng đấy". Nhỏ luyên thuyên trên trời dưới biển, tô tô vẽ vẽ để biến cuộc gặp trở nên lung linh như cổ tích. Tôi căng tai lên nghe mới nắm bắt được cốt truyện đơn giản là: Nhỏ nhảy lên xe buýt đi nhưng đến lúc xuống chen chúc thế nào mà váy nhỏ mắc vào móc cặp sách của người bên cạnh, đến khi nhỏ nhảy xuống xe buýt thì váy bị kéo toạch ra. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, nhỏ có biết xấu hổ bao giờ, thế mà lần này nhỏ chỉ muốn đập đầu vào sợ bún mà chết cho xong. May thay lúc đó có anh chàng bên cạnh vội cởi áo khoác ra rồi che cho nhỏ. Lúc sau, anh chàng còn khuyến mãi thêm cho một nụ cười tỏa nắng, sánh ngang với quảng cáo P/S. Lấy lý do xin địa chỉ để trả lại áo, nhỏ đã hỏi được địa chỉ của anh chàng kia. Hóa ra là anh ta làm thêm ở cửa hàng KFC trên phố. Thế là từ hôm có cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, nhỏ rủ tôi lần mò đi điều tra anh chàng, cứ sau giờ học thêm, nhỏ rủ tôi đi ăn KFC, rồi ngồi ở quán ăn chống tay lên cằm ngắm nhìn người ta. Lúc anh ta mang khay đồ ăn ra, nhỏ làm cái hàng động mà khiến tôi suýt sặc nước bọt: Nhỏ vuốt vuốt tóc, mắt chớp chớp rồi khe khẽ "Anh có nhớ em không?" Anh ta nhìn nhỏ, trong đôi mắt trong suốt ấy, hơi có ý cười "Có chứ." Sau đó, nhỏ lập tức lấy áo ra rồi dúi vào tay anh chàng để trả đồ. Tôi không biết nhỏ đã xịt bao nhiêu nước hoa lên cái áo ấy. Mặc dù nước hoa của cô Giang toàn đắt tiền nhưng mà nếu xịt cả lọ lên thì tôi nghĩ chắc nó cũng không khác gì cái mùi hoa sữa giữa mùa đâu. Thế là cái mũi nhạy cảm của tôi không chịu nổi, hắt hơi liên tục. Tôi vừa xoa mũi vừa cằn nhằn "Bộ đợt này mẹ chán dùng Lancome chuyển sang dùng đồ tàu hay sao thế?" Nhỏ vươn tay ra bịt lấy miệng tôi rồi lại nở nụ cười với người bên cạnh "Hi hi. Em giặt sạch rồi, cảm ơn anh nhé. À tên anh là gì nhỉ?" Nhỏ vừa thốt ra, tôi đã trố mắt "Trời ạ, thích người ta mà còn không biết tên." Anh chàng kia, cầm lấy áo: "Anh là Tuấn, học năm ba ở Bách Khoa. Em tên là gì?" "Em hả? Nguyệt Anh, em đang học lớp 11. Đây là Quân bạn em, cùng tuổi." Tuấn chìa tay trước tôi và nói "Xin chào". Tôi chìa tay ra, lướt qua bàn tay Tuấn và rút về như một cơn gió nhưng vẫn thoảng nhận ra lòng bàn tay ấy ấm, có chút ẩm ướt. Nói chuyện đôi ba câu nữa, rồi Tuấn quay về khu phục vụ. Thời gian chuyển dần sang tối muộn, quán ăn cũng đông người hơn. Tuấn đi lại như thoi, nhanh nhẹn lách qua từng dãy bàn ghế. Dường như đến bàn nào, cũng nở một nụ cười. Nụ cười ấy không phải là kiểu cười thương mại mà là kiểu cười xuất phát từ niềm vui thật tâm. Tôi lơ đãng nhìn theo và tự hỏi: "Sao tôi lại biết được đó là nụ cười xuất phát từ niềm vui thật tâm". Nhưng tôi chẳng bận tâm đến nó, bởi trước mắt tôi, mặt nhỏ bạn như nghệt ra. Tôi vỗ đầu nhỏ rồi bảo "Sắp có món đùi gà trộn nước dãi rồi kia kìa". Nhỏ lườm tôi "Có đẹp trai không? Có đẹp trai không?" Tôi trả lời qua quýt "Anh đây được 10 thì cũng được 7 rưỡi." Nhỏ làm động tác ói "Xúc đu đủ mà cũng đòi 10 điểm, nè nhìn lại mình đi". Rồi nhỏ rút từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ và giơ ra trước tôi. Tôi xua tay nhỏ và giơ 2 ngón tay lên. Nhỏ không hiểu, tôi liền giải thích "2 tháng nữa thôi, anh đây tháo niềng răng, thì đừng có mà ôm chân xin chết." Nhỏ phá lên cười. Vừa lúc đó tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ gặp ngay ánh mắt của Tuấn đang nhìn về phía này, tôi ngỡ ngàng nhận ra trong đôi mắt ấy lóe lên một chút gì như là niềm vui, như là bối rối. Tôi chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy Tuấn quay đi. Tôi nghĩ thầm, chắc là cũng có cảm tình với nhỏ bạn mình rồi. Tôi bảo với nhỏ "Về đi, nay chắc phải ăn giá xào rồi." "Giá xào cái gì mà giá xào. Lại móc mỉa tôi rớt giá chứ gì". Nhỏ trả lời. "Từ mai, thứ 2, 4, 6 đi học thêm xong, tôi sẽ mời ông ăn KFC". Tôi lập tức nói "Giữ lời nhé. Nuốt lời là chó con". Sau đó chúng tôi lục tục kéo nhau về. Tôi lôi xe đạp ra, nhỏ dạng chân nhảy ngay lên xe làm tôi phải hô lên "Chú ý thục nữ! Giai đẹp đang nhìn kìa". Thế là nhỏ ngượng ngùng ngồi khép chân lại rồi quay đầu nhìn, quả thật Tuấn đang đứng nhìn chúng tôi qua lớp kính trong của cửa tiệm. Nhỏ vẫy vẫy tay, rồi giục tôi đi nhanh đi. Khi xe chỉ qua khúc cua, nhỏ đã nhéo eo tôi để tôi dừng xe và lại đổi tư thế ngồi dạng chân ra. Tôi tặc lưỡi "Thục nữ không quá 3 phút. Chia buồn với anh chàng kia". Sau lời tuyên bố hùng hồn của nhỏ, cứ ba ngày trong tuần, tôi đều phải hộ tống nhỏ đi ăn KFC. Việc này cứ kéo dài như thế được hơn 1 tháng. Thành quả thì không phải nói: Giữa nhỏ và Tuấn đã thân thiết không ít, thậm chí nhỏ còn lấy được số điện thoại của người ta nhưng nhỏ có gọi hay không thì tôi không biết. Còn tôi, tôi chán ngấy KFC rồi, định bày cho nhỏ kế khác để đỡ phải ăn KFC thì buổi chiều sau khi tan học xong, mặt nhỏ tiu nghỉu "Yêu đương tốn kém quá. Nhẵn ví rồi. Chắc tuần này nhịn KFC thôi". Tôi cười rinh rích trong lòng nhưng mặt ngoài thì giả bộ "Đã được miếng yêu đương nào đâu mà kêu yêu đương. Bà phải đổi chiến thuật đi, xin vào làm thêm cùng chẳng hạn. Dù gì cũng sắp nghỉ hè rồi, hôm qua tôi thấy cửa hàng treo biển tuyển nhân viên đấy. Đánh giáp lá cà thì mới là thượng sách". Nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng nhỏ là công chúa trong nhà, đừng nói là đi làm thêm, đi chơi một mình cũng còn không được nữa là. Nếu tôi bận, hai ông anh trai nhỏ sẽ thay phiên đưa đón. Thậm chí nếu hai ông anh kia bận hẹn hò, yêu đương thì không sao, còn hai ông anh tôi cũng rất sẵn lòng làm camera hành trình. Vì vậy, kế sách xin làm thêm của nhỏ thất bại sạch sành sanh. Cuối cùng sau một đêm rầu rĩ, nhỏ vác đôi mắt gấu trúc sang gặp tôi và nịnh nọt: "Bạn thân yêu à, đi làm thêm kiếm tiền đi!" "Biến! Anh không rảnh. Anh đang chuẩn bị học để thi đại học." "Bạn thân yêu à, thay tớ đi canh chồng tớ đi. Đi mà! Đi mà". "Biến!" "Bạn ơi, đi đi, tớ sẽ chia một phần mười lì xì tết năm sau cho bạn." "Một phần mười là khoảng bao nhiêu?" "Khoảng 2 triệu". "Ơ đệch, nhiều thế hả? Chốt kèo. Thanh toán trước 50%." "Điên à? Ăn KFC hết tiền rồi." "Thế 500k trước, không nói nhiều. Anh đây đợt này đang cần tiền làm vài dự án nên mới nể mặt đấy". "Phỉ phỉ. Dự án cái khỉ mốc, có mà đi mua sịp đỏ mặc cầu may ấy." "Này này.. 500k không nói nhiều. 500k với bạn trai, bà chỉ được chọn 1 thôi." "500k thì 500k nhưng nói rõ nhé. Ông phải đảm bảo được tiến độ như sau: Sau 1 tháng phải nắm hết tông ti họ hàng, có bạn trai, bạn gái, vợ trẻ con thơ gì chưa. Sau 2 tháng phải rủ anh ấy đi chơi cùng với tôi; sau 3 tháng phải đến được nhà anh ấy. Còn việc sau đó, tôi sẽ tự sử dụng sức quyễn rũ của tôi". Hóa ra kẻ điên tình ấy vẫn còn minh mẫn lắm. Nhưng không sao, tháng sau nghỉ hè rồi. Anh đây đi làm thêm 1 tháng, sau đó thì sẽ lừa gạt dụ dỗ ông anh kia, để chốt cho xong trong tháng thôi. Tôi vừa mường tượng, vừa phá lên cười sung sướng: "2 triệu một tháng cũng ổn phết đấy".
Chương 4: Kế hoạch tán tỉnh Bấm để xem Sau khi thi hết học kỳ, tôi lập tức xin vào làm chân lon ton trong cửa hàng. Ngoại hình cao ráo, nụ cười hơi tỏa nắng và cái mồm khi cần cũng biết nịnh nọt khắp nơi của tôi đã chinh phục người tuyển dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi nhìn thấy tôi đi làm tại cửa hàng, Tuấn khá ngạc nhiên. Anh nhìn tôi một hồi rồi nói "Mấy tuần không thấy hai đứa, anh tưởng hai đứa sợ KFC đến già rồi". Quả thật, tôi nhìn KFC, tôi vẫn hơi hơi gợn chút chóng mặt nhưng vẫn giả bộ "KFC thì chán chứ không chán anh, nên vẫn phải đến". Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên trước lời tôi nói. Tôi nhìn thẳng anh và nói "Nhỏ Nguyệt Anh nó thích anh, nó thuê em đến dám sát anh đấy. Câu em vừa nói là khẩu dụ đấy." Anh chớp mắt và hiểu ngay vấn đề. Tôi nghĩ anh đã hiểu từ khi chúng tôi cứ cách ngày lại đến ăn KFC một lần, chỉ có điều, anh không thể hiện thái độ gì liên quan tới việc theo đuổi Nguyệt Anh, mà kẻ ngốc kia cũng chả dám ho he, thế nên tôi nói thẳng ra cho dễ dàng công cuộc sau này. Anh ngập ngừng "Uhm, anh chỉ là.." Anh không nói tiếp câu, mà tôi thì bị quản lý gọi đi bắt đầu công việc ngày đầu tiên. Công việc quả thật không như tôi từng nghĩ, mệt không thể thở được: Nào lau bàn, dọn bàn, lau cửa kính, cung kính chào khách quan, chạy qua chạy lại như con thoi giữa các tầng.. Hết buổi làm, đừng nói hỏi được tông ti họ hàng của Tuấn, tôi còn không có thời gian mà đi tè. Kết thúc ca làm, Tuấn thay đồng phục quán bằng chiếc áo phông và quần jeans, trông anh thanh tú và dễ chịu hơn rất nhiều so với khi mặc đồng phục. Anh đưa tôi một lon coca và bảo "Tối nay về có thể bị chuột rút đấy". Tôi cười hơ hơ và nói "Chưa biết ngủ sét đánh bên tai còn biết hay không mà sợ bị chuột rút". Anh cười phá lên. Anh đi xe buýt, vì vậy, tôi bảo "Để em chở anh qua bến xe buýt", anh gật đầu đồng ý. Trong lúc đi trên đường, tôi như lơ đãng "Anh làm muộn thế này, bạn gái không giận à?" Anh liền cười "Giờ mới có thời gian đi điều tra giúp bạn hả?" Tôi mặt dày "Nhận tiền thì phải xong việc. Tiền tiêu rồi, không xong việc về nhỏ xé em ra". Anh hơi ngạc nhiên "Được rồi". Tôi hỏi lại "Cái gì được rồi". Anh trả lời "Nam, năm nay 21 tuổi, cung Sư Tử, nhóm máu A, học Công nghệ thông tin, bạn gái: Chưa. Hiện ở ký túc xá". Tôi chống xe, Quay đầu lại, trố mắt nhìn anh. Anh cũng trố mắt nhìn tôi. Hai mắt thao láo nhìn nhau giây lát. Rồi tôi bảo "Anh khai hết rồi, mai em lấy gì khai thác để báo cáo." Anh bảo tôi "Đằng nào tiền chả tiêu rồi, báo cáo láo cũng được mà". Tôi cười ha ha "Sinh viên ai cũng gian xảo như anh à?" "Không. Đây gọi là kỹ năng ứng biến." Tôi lại cười. Quả thật, tôi không ngờ, chúng tôi lại hợp gu nói chuyện đến thế. Mãi 10 giờ tối, tôi mới lết xác về nhà. Vừa tắm xong, nằm vật lên giường, thì nhỏ Nguyệt Anh đã nhào lên, nắm cổ áo tôi "Khai mau, có gì tiến triển." Hai mí mắt tôi đánh nhau, cố rặn ra được mấy chữ "Còn độc thân" rồi nằm vật xuống với khuôn mặt "Đừng làm phiền", rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng mai, 8 giờ tôi mở mắt dậy, nằm trong chăn suy nghĩ mông lung: Nhà tôi đã có hai ông anh ưu tú, bố mẹ tôi đã đủ mát mày mát mặt, nên chả gây sức ép gì cho tôi nữa. Kệ tôi bùn loãng có trét được hay không, không yêu cầu tôi phải học hành giỏi giang gì. Mục tiêu của cả nhà với tôi chỉ là canh cửa được cô con dâu vàng mà thôi nhưng mà nói thế chứ tôi đây cũng giỏi giang có kém hai anh tôi đâu. Hai anh được 9, 10 thì ít nhất tôi cũng được 6, 7 chứ bộ. Chỉ có điều cô dâu vàng của mẹ tôi sắp xổng mất rồi, tôi không biết có nên cảm thán cho hai bà bạn già không? Ước mơ làm thông gia của hai bà bạn già sắp tan tành rồi. Dẹp tan cái suy nghĩ vẩn vơ ấy, tôi vùng dậy và chuẩn bị công cuộc học hành. Tôi vẫn cho rằng, mình học cả năm, nghỉ hè thì phải chơi cho đã. Tôi từng cực lực phản đối nền giáo dục bắt trẻ con phải thức khuya dậy sớm học bài mà toàn là học vẹt không nhưng năm nay lên lớp 12 rồi nên đi chơi cũng có chút áy náy, quan trọng hơn là chả có ai chơi cùng cơ vì lũ bạn tôi đang vùi đầu ở các lớp luyện thi đại học, không thì cũng đang cày ngày cày đêm rồi. Vì vậy, tôi vẫn rất tự giác, sáng dậy học bài, đi luyện thi hai buổi chiều trong tuần, còn lại là đến quán KFC làm cu li thay cho nhỏ bạn. Hôm nay, đúng giờ tôi xuất hiện tại quán đã thấy Tuấn ở đó, đang lau các cửa kính. Đó vốn là công viêc của tôi nhưng anh bảo "Anh sinh viên, thi xong rồi, ở nhà chả làm gì đến đây sớm chút". Tôi cười hề hề, ai đó là giúp mình thì sướng quá còn gì. Tôi thay đồng phục, rồi cũng lấy khăn cùng tuấn lau cửa. Chỉ một lát sau, cửa hàng đã bắt đầu xôn xao nhộn nhịp người vào. Cả đám nhân viên lại như ong, chạy qua chạy lại. Khi vãn khách, mệt quá tôi ngồi vào trong góc của quán, thở phì phò, bỗng tôi nghe loáng thoáng có tiếng nhân viên nữ nói "Cậu nói xem anh Tuấn đẹp trai hơn hay Quân đẹp trai hơn?" Ờ há. Mặc dù tôi rất tự tin trong khoản nhan sắc nhưng vẫn khá hồi hộp nghe xem mọi người nhận xét. Người kia nói "Anh Tuấn trông thư sinh, hiền lành như thỏ còn Quân trông đẹp trai nhưng có vẻ bóng bẩy quá". Tôi hơi ngẩn người "Tôi bóng bẩy á? Thế này mà bóng bẩy ư? Chỉ quần jeans, áo sơ mi thôi mà nhưng bóng bẩy có nghĩa là gì? Là đẹp trai hay là bóng bẩy".. Cái chữ bóng bẩy ấy cứ lởn vởn quanh đầu tôi cho đến khi tan làm, vừa đi lấy xe tôi vừa hỏi Tuấn "Bóng bẩy có nghĩa là gì hả anh Tuấn?" Tuấn nhìn tôi rồi ngẫm nghĩ "Là tròn tròn, sáng sáng phải không?" "Cái gì mà tròn tròn, sang sáng chứ?" "Thì quả bóng không tròn tròn thì cái gì tròn tròn, bẩy thì chẳng phải là phát ra ánh sáng hay sao?" Tôi cười lên và bảo "Nay có người nói em là trông bóng bẩy, chẳng nhẽ họ định nói là em tròn tròn sang sáng hay sao?" Anh cười rộ lên, hình như má cũng loáng thoáng xuất hiện lúm đồng tiền giống nhỏ bạn tôi, tôi hơi ngẩn ra thì anh bảo "Cái mặt em cũng tròn tròn mà, áo quần thì lúc nào cũng thơm lừng, sáng bóng thì chả bọn con gái nó chả bảo em bóng bẩy." Tôi thở phào "À hóa ra là vì thế?" Tôi dừng xe trước trạm xe buýt, để anh nhảy xuống, bỗng lưng bị đấm bốp một cái, giọng vịt đực vang lên "Đậu móe, sao mày ở đây?" Chả cần quay lại tôi cũng thừa biết chủ nhân của cái giọng này là thằng bạn c. Hó Thanh Linh của tôi rồi. Mặc dù cái tên của nó đầy chất thơ, nhưng chỉ cần nó mở mồn ra một cái là lộ nguyên bản chất là một thằng cà chớn. "Tao đi làm thêm. Mày vừa chui từ lò luyện thi nào ra thế hả?" "Đ. M. Không thể chịu nổi ông bà già, ép tao như ép chả giò. Đến ăn cơm cũng ra rả, không thi vào trường Y thì mày làm xấu mặt cả dòng họ đấy biết chưa?" Chả biết nó hạnh phúc hay bất hạnh, khi mà cả dòng họ giáo sư, bác sỹ cả, nhà nó có hai chị em, chị nó du học và lấy chồng tây rồi, bao nhiêu áp lực đè hết lên nó. Nó đứng luyên thuyên với tôi một hồi mới nhận ra bên cạnh tôi còn một người nữa. Nó khôi phục ngay bộ dạng lễ phép "Anh là bạn Quân à?" Tôi bảo "Anh ấy là Tuấn, ở chỗ làm thêm với tao đấy." Nó rối rít "Em chào anh" rồi quay sang khoác vai tôi "Thằng c. Hó này suốt ngày phải đi canh chị dâu tương lai của nó, anh đi cùng với nó là vinh hạnh lắm đấy." Tuấn mỉm cười, ánh mắt rơi xuống cái tay của Linh đang đặt trên vai tôi. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt chuyển hướng "Uhm. Cô bé ấy rất dễ thương." Chỉ nghe đến từ dễ thương thôi, nó đã chồm chồm lên "Ấy ấy, anh đừng nhìn nhỏ đó cười cười mà bị lừa. Hồi cấp 2, hai đứa nó đèo nhau đi học, em trêu là cô vợ nhỏ, thế là bị hai đứa nó đè ra đánh cho vỡ cả alo đấy". Tôi lấy tay đập lên đầu Linh "Sao đợt đó tao không đập cho nó tịt đi nhỉ." Cả ba đứng huyên thuyên một hồi, cuối cùng xe buýt đến, Tuấn nhảy lên xe, tôi với Linh lại vừa đi vừa đấm đá. Chúng tôi không biết rằng, cảnh tượng ấy đều được thu lại trong mắt Tuấn. Lịch trình đi học – làm thêm của tôi cứ diễn ra như thế được ba tuần. Trong ba tuần ấy, nhỏ Nguyệt Anh bị mẹ đưa vào TP. HCM để chơi cùng ông bà ngoại nhưng ngày nào nhỏ cũng gọi điện ỉ ôi, bắt tôi kể mọi chuyện về Tuấn cho nhỏ nghe. Hôm nay, nhỏ gọi điện cho tôi lúc tôi đang làm thêm, công việc đang lúc nhàn rỗi, thế là tôi đứng buôn chuyện với nhỏ. Nhỏ kể tôi nghe: Nhỏ bị mấy thằng nhóc con 3, 4 tuổi của nhà cậu nhỏ hành hạ ra sao: Nó bắt tôi cõng, rồi nó chả nể nang gì mà tè lên cả lưng tôi, tôi điên quá, tét mông nó, nó gào mồm lên ăn vạ, thế là lại mất toi tiền đưa nó đi chơi. Nghe nhỏ kể tội, tôi đứng cười hinh híc. Kể ra không có nhỏ ở nhà tôi cũng nhớ nhỏ phết. Bỗng Tuấn tiến lại gần và nói "Em mang đống đồ này lên tầng trên đi này". Tiếng của Tuấn lọt vào trong điện thoại làm nhỏ Nguyệt Anh im bặt. Tôi một tay ôm đồ, một tay cầm điện thoại vừa đi vừa nói "Ngơ rồi hả? Há há. Giờ tôi biết cách tắt cái loa rè của bà đi bằng cách nào rồi." Tôi đi qua Tuấn, mồm vẫn không nhịn được chọc nhỏ mấy câu. Lúc đi qua, thoáng thấy đôi lông mày Tuấn hơi cau lại nhưng lập tức dãn ra ngay. Bên tai tôi nhỏ lại luyên thuyên hỏi chuyện Tuấn, tôi không để ý lập tức bước hụt chân một cái và ngã sấp xuống cầu thang. Tôi nghĩ phen này chắc dập mũi chứ chả chơi. Ai ngờ, eo tôi được túm lại, mặt cách đất một quãng, hóa ra là Tuấn đã kịp kéo tôi trước khi tôi hôn cầu thang. Lúc tôi đứng thẳng dậy, Tuấn thả tay ra, mặt vẫn như thường nhưng hình như tai hơi đỏ, tôi thì lúng túng vội cúi xuống nhặt đồ bị rơi, ai ngờ trượt vớ hụt cái bình đựng nước, thế là dập mặt xuống, tóe máu mũi luôn. Tuấn hối hả nâng tôi dậy, rồi chạy đi lấy dụng cụ khăn để lau và chườm mũi cho tôi. Tôi làu bàu, thà để tôi hôn đất còn hơn là bị tóe máu mũi thế này. Anh vừa lau máu mũi cho tôi vừa bảo mắt để đâu thế hả? Tôi chẳng vừa "Mắt ở trên đỉnh đầu ấy, sao mà nhìn thấy được". Hôm ấy vì cái mũi đau nhức, tôi bắt Tuấn phải đạp xe chở tôi. Ngồi sau xe, tôi thoáng ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của xà phòng tắm. Bất giác tôi hỏi "Anh dùng loại sữa tắm gì thế"? Tuấn bảo "Mũi dập rồi mà còn ngửi được mùi hả?" Tôi lại không quản được cái mồm mà nói những lời trêu chọc "Tại nó như cái mùi nồng nặc của cả chai Lancom mà nhỏ Nguyệt Anh đổ lên người mỗi khi định làm đỏm với anh đấy." Mặc dù là lời trêu chọc, nhưng Tuấn không cười, anh chỉ bảo "Em và Nguyệt Anh thân nhau lắm hả?" Tôi kể sơ qua mối quan hệ của tôi và Nguyệt Anh cho Tuấn nghe. Tuấn im lặng rồi nói khẽ "Anh rất ngưỡng mộ sự ấm áp trong mối quan hệ của gia đình hai em". Tôi vô tâm chặn lời anh "Đấy là anh không nghe hai mẹ già ca cẩm ấy, cấp độ sẽ phải nhân lên gấp mấy lần. Sáng nào em cũng phải đứng ở cửa sổ, gọi nhỏ như hò đò, để nhỏ dậy đi học, thế mà lúc sang nhà, có khi nhỏ vừa chải đầu vừa ăn sáng. Chờ nhỏ ăn thì kiểu gì cũng bị mẹ già nhồi thêm cho cốc sữa. Em không béo như lợn thì đúng là kỳ tích ấy". Từ sau hôm đó, Tuấn rất hay bảo tôi kể chuyện gia đình mình cho nghe, mỗi lần anh đều rất yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ cười. Và dường như điều ấy kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi có chỗ xả khi ở nhà bị hai ông anh bắt nạt hoặc những khi bị mẹ mắng. Anh lắng nghe dường như tìm được chút ấm áp trong mỗi câu chuyện về một gia đình khác mà chẳng phải gia đình của anh, tôi không hiểu vì lý do gì anh lại thích những câu chuyện vụn vặt ấy nhưng anh thích thì tôi cũng sẵn lòng kể thôi. Có điều những buổi nói chuyện riêng ấy sẽ sớm chỉ còn là quá khứ khi mà nhỏ Nguyệt Anh đã trên máy bay trở về Hà Nội sau chuyến lao động khổ sai gần một tháng ở nhà cậu nhỏ. Mặc dù tiền đã nhận của nhỏ, nhưng có vẻ thành quả thu lại cho nhỏ không có được là bao nhiêu, ngoài những thông tin hôm đầu tiên anh nói cho tôi, tôi cũng chả thu thập hơn được cái gì. Còn những gì thu hoạch được hình như đều là tôi hưởng hết nhưng tôi lại không nhận ra rằng có vẻ như tôi đang đi trệch hướng so với kế hoạch ban đầu. Bởi đã một tháng trôi qua rồi, tôi vẫn chưa kết thúc được công việc để nhận nốt phần tiền còn lại. Vì vậy, tôi cũng có chút áy náy với nhỏ, cho nên ngay hôm sau khi nhỏ về Hà Nội, tôi đã hẹn anh đi chơi cùng tôi và nhỏ. "Này, tôi hích tay anh, cuối tuần đi chơi nhé? Nhỏ Nguyệt Anh về rồi, ba người gặp nhau một chút." "Không. Cuối tuần anh bận rồi." "Anh thì bận cái gì chứ? Cả ngày cắm đầu ở thư viện rồi đi làm thêm." "Hơ hơ. Cuối tuần anh đi chụp ảnh cho bạn rồi." "Chụp ảnh á? Chụp ảnh gì? Mà bạn trai hay gái?" "Ngày xưa anh là thợ ảnh chuyên nghiệp đấy." "Thế thì càng tốt, dẫn bọn em đi cùng, trải nghiệm luôn." "Được, nhưng lúc đó cực thì đừng có kêu đấy." Tôi toét miệng cười, giơ tay lên thề thốt. Thế là cuối tuần ba chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên, cũng coi như thành quả suốt 1 tháng làm việc của tôi.
Chương 5: Cuối tuần hẹn hò, ai làm bóng đèn của ai? Bấm để xem Sáng ngày cuối tuần, nhỏ Nguyệt Anh dậy từ tinh mơ, buổi tối tôi đã dặn nhỏ: Đừng có mà tra tấn cái mũi của anh đây nhé. Hương thơm nhẹ nhàng, thẫm đượm tình thôi. Bà dốc cả lọ nước hoa ra là người ta chạy mất dép đấy. Nhỏ cười hích hích: Chắc chắn là sẽ thẫm đượm tình, nhẹ nhàng tinh khiết. Yên tâm đê. Và sáng hôm sau, tôi đã biết định nghĩa nhẹ nhàng tinh khiết của nhỏ là cái gì? Nhỏ mặc nguyên bộ áo dài trắng thướt tha đứng trên cầu thang. Tôi gần như phải vịn vào cánh cửa mới giữ vững được bản thân: Bà nội tôi ơi, chúng ta ra bãi đá chụp ảnh đấy. Bà mặc cái này thì không bị vấp ngã banh xác ra thì tôi đi đầu xuống đất. Nhưng nhỏ nhất quyết phải mặc, thế là tôi đành nhượng bộ: Thôi bà mang bộ áo dài đi, đến nơi, lúc nào anh ấy xong việc thì bà mặc vào bảo ảnh chụp. Còn giờ thì mặc ngay quần đùi áo cộc còn đi lăn lộn giang hồ chứ. Thuyết phục mãi, nhỏ mới đồng ý. Chúng tôi đi xe buýt đến trước cổng ký túc xá chờ Tuấn. Xuống xe thì thấy anh đã đứng cạnh bến xe buýt chờ rồi. Nhỏ Nguyệt Anh bẽn lẽn đứng sau tôi. Lúc thấy anh mỉm cười, nó mới móc từ trong balo ra một gói quà nhỏ và bảo: Quà du lịch tặng anh. Tôi khịa ngay: Gớm thằng bạn nối khố, làm cu li hơn tháng giời cũng không được cái gì cả. Nhỏ suýt nữa thì phun phì phì như hay làm khi tôi chọc tức nhưng nhỏ kìm chế ngay: Ông cũng có, chỉ có điều chưa mua thôi. Chờ đấy, sang năm. Ba chúng tôi vừa đi vừa chọc ngoáy nhau nhưng chủ yếu là tôi đấu võ mồm với nhỏ, còn Tuấn chỉ lặng lẽ bên cạnh cười cười. Anh bảo đứng đây chờ để anh vẫy taxi. Chúng ta đi làm có tiền mà, đi xe buýt làm sao được. Thế là taxi vừa dừng, tôi nhanh chân leo lên ghế phụ, nhường chỗ cho hai người ngồi ghế sau. Mặc dù thế, nhỏ và Tuấn cũng chả nói với nhau được mấy câu, cuối cùng vẫn là tôi quay đầu lại khi thì đấu khẩu với nhỏ, khi thì nói chuyện cùng Tuấn. Tuấn giơ máy ảnh lên chụp thử, đúng lúc tôi quay đầu lại, ống kính suýt thì dí sát mặt tôi, tôi vươn tay giành máy: Cho em xem thử với, cho em xem thử với và thành công giật được máy ảnh. Tôi hý hoáy nghịch, còn Tuấn nhoài người lên phía trước hướng dẫn tôi, nhỏ Nguyệt Anh hóng vào cùng, đến nỗi xe phanh gấp, suýt nữa cả hai người lao lên phía trước. Điều này làm bác tài vô cùng phiền lòng. Khi đến nơi, bác chỉ hận không đạp đít chúng tôi xuống nhanh. Đến nơi, tuấn đưa chúng tôi và một khu nhà, chắc là khu dịch vụ thay đồ, ở đó đã có một nhóm người đang chờ. Hình như một cặp vợ chồng sắp cưới, và một cô gái cầm trang phục, chắc là nhân viên trang điểm. Cô gái vẫy tay Tuấn và bảo: Nhanh nhanh lên, không lát nữa nắng lắm Thế là cả lũ kéo nhau ra bờ sông, tôi và nhỏ Nguyệt Anh trở thành nhân viên phụ họa. Khi thì tôi leo lên cây để thả cánh hoa xuống, khi thì nhỏ lấy nước dội lên ô cho hai người. Cả ba chúng tôi phối hợp khá ăn ý. Vợ chồng nhà kia muốn có bức ảnh chụp từ trên cao xuống mà lại phải ngay chỗ lau sậy, cây cối thì chả có, ghế bàn thì không, cuối cùng tôi phải cõng Tuấn, cứ chạy lòng vòng quay họ. Tuấn vừa chụp vừa hô: Cười nào! Nhìn nhau nào, còn tôi thì chạy trái, chạy phải. Mệt quá, chân trái đá chân phải, quýnh quáng cả lên, cuối cũng ngã nhào ra đám lau, nhỏ Nguyệt Anh đứng ngay cạnh, phản xạ quay sang túm, cuối cùng chỉ túm được mỗi cái dép trên chân Tuấn. Nhỏ ôm cái dép đứng cười nghiêng ngả, vợ chồng kia cũng ngoác miệng ra cười, chỉ có tôi nằm sấp trên đất, chèn cả đám bông lau, còn Tuấn ngã nhoài ra nhưng vẫn đầy chuyên nghiệp giơ máy ảnh lên. Cuối cùng cả đám người nhìn nhau lại cười một tràng. Tôi đang cười thì thấy Tuấn giơ máy ảnh lên quay vào tôi chụp lách tách, rồi quay sang Nguyệt Anh và vợ chồng kia chụp vài tấm. Anh bảo: Kỷ niệm tai nạn nghề nghiệp. Cuối buổi chụp, nhà kia xem qua các tấm ảnh chưa chỉnh sửa và rất hài lòng. Ông chồng hào phóng lấy ví và rút tiền đưa cho Tuấn. Tuấn cầm tiền rồi cười cảm ơn. Đợi khách đi rồi, Tuấn mới bảo chúng tôi: Mấy khi có dịp, anh chụp cho hai em nhé. Tôi đẩy nhỏ Nguyệt Anh ra: Đây đây, hàng mẫu đây, chuẩn bị không biết bao nhiêu là bộ đồ ấy. Nhỏ chạy vụt đi: Chờ em lát nhé, em đi thay đồ. Đến lúc nhỏ ra, thấy Tuấn đang đứng sát tôi, cầm máy hướng dẫn cho tôi chụp, nhỏ nhảy chân sáo đến trước ống kính: Chụp cho em, chụp cho em đi! Không biết vì nhỏ đã dùng hết cả 17 năm tu luyện để trở nên ngoan hiền, tinh khiết trước mặt Tuấn, giờ không còn để dùng hay vì sau cả buổi lăn lộn, hai người đã trở nên thân thiết hơn, thế nên nhỏ bắt đầu xòe đuôi công thể hiện. Nhỏ thì xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo đủ tiêu chuẩn hotgirl, còn Tuấn nắm bắt thần thái khá tốt nên chụp được khá khá ảnh trông rất nghệ thuật. Tôi đứng tựa lưng vào cái cây phía sau, tay cầm một cây lau cúi đầu dứt dứt sợi để giết thời gian, đến lúc ngẩng đầu lên tôi đã thấy nhỏ đã mặc một bộ đồ mới, quấn quýt bên cạnh Tuấn đòi xem ảnh. Vừa xem nhỏ vừa xuýt xoa, cái này đẹp nè, cái này đẹp nè. Về anh nhớ gửi ảnh cho em nhé. Tôi lặng yên nhìn khung cảnh trước mặt. Nếu có cái máy ảnh, có lẽ tôi đã chụp được một bức tranh đẹp rồi: Nụ cười rực rỡ giữa ánh nắng trong lành của buổi sáng. Cảnh tượng ấy vốn dĩ kết quả mĩ mãn nằm trong kế hoạch của tôi và nhỏ nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy vui chút nào. Tôi cũng chả biết mình không vui ở chỗ nào. Đang băn khoăn về tâm trạng của mình, bỗng nhiên bụng sôi ọc ọc, tôi ôm bụng chốt lại: Hóa ra tôi không vui vì đói bụng. Vậy là tôi vứt bông lau đi, phủi hay tay vào quần và tiến lại gần hai người họ: Đi ăn đi, em khá là đói rồi. Nhỏ Nguyệt Anh gầm gừ: Sán sớm ông ăn hết cả tô phở còn đói cái gì chứ. - Ơ hay nhỉ? Lao động khổ sai từ sáng đến giờ, mà bà biết giờ mấy giờ không? 10 giờ rồi đấy. - Điêu dân to gan. Mới chỉ có 9 giờ 35 phút làm gì đến 10 giờ. - 9 giờ hay 10 giờ kệ, anh đây chỉ biết anh đây đói. Anh đói thì anh phải đòi ăn chứ. Nhỏ còn định nói gì đó nhưng Tuấn đã cắt ngang: Anh cũng đói rồi, sáng dậy sớm quá chưa kịp ăn. Anh mời hai đứa đi ăn các món ăn vỉa hè Hà Nội nhé. Chúng tôi sung sướng kéo nhau lên xe taxi. Trên xe Tuấn hỏi chúng tôi muốn ăn gì? Nhỏ Nguyệt Anh với mẹ nhỏ là chúa hay đi la cà ăn đồ ăn vỉa hè nên nhỏ làm một tràng. Tuấn mỉm cười bảo tài xế đi tới mấy nơi đó. Sau khi đi qua Chợ hôm ăn bún ốc nguội, lấp đầy cái bụng rỗng, chúng tôi thong thả đi bộ trên vỉa hè. Giữa mùa hè nóng nực tự nhiên hôm nay lại mát mẻ lạ thường. Chúng tôi lang thang trên đường, tôi lấy máy ảnh của Tuấn ra chụp lung tung. Và rồi nụ cười của anh lọt vào ống kính, khiến tay tôi tự nhiên bấm máy, tôi tự hỏi: Mình điên rồi à? Tự nhiên chụp đàn ông con trai làm gì? Nhưng tôi lại tặc lưỡi: Đẹp mà, ai chả thích. Anh nói với chúng tôi về những nơi ở Hà Nội anh đã đi qua, qua lời kể của anh, tôi dường như thấy một Hà Nội khác biệt, không giống với Hà Nội trong ký ức của tôi. Rồi Tuấn bảo: Có thời gian, anh sẽ dẫn chúng tôi đến một nơi hay ho cực. Tôi bỗng thấy thắc mắc: Quê anh ở đâu thế? Giọng nói và hiểu biết của anh về Hà Nội thì dường như anh còn là người Hà Nội hơn cả chúng tôi nhưng nếu ở đây, sao anh lại ở ký túc xá mà không ở nhà? Tôi hỏi anh: Nhà anh ở đâu thế? Anh nhìn nhỏ Nguyệt Anh đi phía trước đang hỏi người bán rong để mua bánh rán, không trả lời mà lại hỏi ngược tôi: Sao thế? Bắt đầu điều tra giai đoạn hai rồi hả? Tôi cười: Thế anh nói được thôi như lần trước đi. Nhưng lần này anh không nói được thôi nữa mà chỉ bảo: Có cần anh đem gia phả nhà anh ra cho xem không? - Không cần gia phả đâu. Chỉ cần địa chỉ nhà để em lĩnh nốt phần tiền còn lại và kết thúc nhiệm vụ thôi. - Thế kết thúc nhiệm vụ rồi thì không đi làm thêm nữa hả? - Không đi được nữa rồi, mấy ngày nữa, bọn em bắt đầu đi học, bắt đầu công cuộc luyện thi để cá chép vượt vũ môn rồi. - Cá chép cái gì đấy? Ăn lẩu cá chép hả? Nguyệt Anh mua xong bánh, nghễnh ngãng nghe được vài từ thế là chen mồm vào. - Lẩu cái đầu bà ấy. Cá chép vượt vũ môn. Anh đây thi xong đại học sẽ hóa rồng để vùng vẫy và thoát khỏi sự kìm kẹp của hai mẹ già. - Ông có mà cá chép vào nồi ấy. Mơ đi. Sự cãi cọ của chúng tôi đã cắt ngang câu chuyện giữa tôi và Tuấn. Sự im lặng của anh lại làm cho tôi bỗng thấy tò mò. Như hiểu biết của tôi trong một tháng làm chung với anh, dường như anh chưa từ chối tôi điều gì, thậm chí còn làm gì tôi vô khối công việc ở quán. Ba người chúng tôi chia tay nhau trong nỗi băn khoăn, tò mò không lời giải đáp của tôi về anh.
Chương 6: Hình thức khác của gặp gỡ. Bấm để xem Sau khi kết thúc một tháng làm việc, tôi đến gặp quản lý và xin nghỉ. Chị quản lý dáng người hơi mập mạp nhưng rất thân thiện và niềm nở. Chị dùng giọng miền Trung hơi lơ lớ để nói chuyện với tôi. Chị bảo "Em làm việc rất tốt. Thi cử xong xuôi, nếu vẫn muốn làm thêm thì cứ gọi cho chị đừng ngại nhé. Còn tiền lương tháng trước, đến mùng 10 tháng này, các bạn sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho em. Em không phải lo nhé". Tôi cảm ơn chị và đi về. Mặc dù không phải ca làm việc của Tuấn nhưng tôi lại gặp anh ở cửa. Hóa ra anh đến xin nghỉ làm. Anh bảo tôi chờ một lát để anh vào xin. Tôi đứng ở vỉa hè, đá đá mấy cái lá cây rụng cạnh chân. Có vẻ xin nghỉ không dễ hay sao mà lâu thế nhỉ? Khoảng tận 30 phút sau mới thấy Tuấn ra. Tuấn bắt tay, ôm ôm mấy bạn cùng làm. Tôi chép miệng "Nhân duyên tốt gớm. Nhìn các chị em gái nước mắt rưng rưng kìa". Tuấn đi đến chỗ tôi vỗ vai "Đi thôi". Tôi bảo anh "Anh đi mang theo bao nhiêu nước mắt của các chị em rồi kìa." Anh quay lại nhìn rồi nói: "Anh làm ở đây cũng nửa năm rồi. Lúc chán nản thì chỉ có làm công việc chân tay mới dễ chịu hơn thôi." Tôi không biết cái gì làm cho con người luôn nở nụ cười trên môi ấy chán nản đến mức không thèm chơi game mà lại đi làm cu li khổ sai như thế, nhưng anh không nói, tôi không dám hỏi. "Với em ấy à, chơi game sẽ làm cuộc đời nở hoa, u sầu tan biến." Chúng tôi đứng nói chuyện, anh bảo anh không đi làm thêm nữa, vì anh sang năm tư rồi, chương trình học nặng lắm. Từ tuần sau anh sẽ bắt đầu lên thư viện học. Thế là tôi rủ anh cùng lên thư viện quốc gia với tôi. Tôi cầm chứng minh thư để làm thẻ cho anh. Điều làm tôi ngạc nhiên là địa chỉ của anh trong chứng minh thư lại không phải ở Hà Nội mà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh giải thích "Mẹ anh giờ ở trong Nam, bố anh ở ngoài Bắc. Anh theo hộ khẩu mẹ nên địa chỉ là ở Tp Hồ Chí Minh đấy". Chúng tôi hẹn nhau thời gian gặp mặt rồi tạm biệt. Tôi về đến nhà, gặp ngay nhỏ Nguyệt Anh ở trước công. Tôi bắt nhỏ Nguyệt Anh giao nộp nốt số tiền còn lại mới cung cấp thông tin quan trọng cho nhỏ. Mặt nhỏ rầu rầu, nhỏ mở tủ lấy ra con lợn đất của nhỏ "Đây này, chòi được đồng nào thì cho đồng ấy, cấm đập vỡ lợn. Chứ bao nhiêu xèn của tôi đã bị thằng oắt con nhà cậu Hòa ăn vạ hết sạch rồi". Nhỏ đưa con lợn ra, tôi với tay lấy nhưng nhỏ rụt về ngay "Có gì khai báo trước đê". Tôi vừa giật con lợn đất của nhỏ vừa nói về thông tin từ tuần sau sẽ lên thư viện học với Tuấn. Nhỏ cười không thấy mặt trời đâu. Nhìn bản mặt nhăn nhở cười của nhỏ, tôi nghĩ chắc giờ tôi có lôi được hết tiền trong con heo đất của nhỏ ra, nhỏ cũng rất vui lòng nhưng sự thật lại quá nghiệt ngã. Mặc dù con heo chứa đầy tiền nhưng mà tôi đã dùng mọi cách cũng không thể nào moi được một đồng ra. Điều ấy làm tôi khóc không ra nước mắt.
Chương 7: Những tháng ngày rong chơi đã kết thúc Bấm để xem Chúng tôi bắt đầu vào guồng quay của những tháng ngày học, luyện thi đại học: Sáng học trên lớp, chiều học thêm, tối ôn bài. Thế nhưng chúng tôi cũng kịp sắp xếp được một tuần hai buổi mò lên thư viện để học. Tuấn sẽ gia sư cho chúng tôi một số kiến thức về toán học. Thường thì Tuấn sẽ ngồi cạnh tôi, nhỏ Nguyệt Anh ngồi đối diện. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp nhỏ úp cuốn sách lên mặt, lén lút nhìn Tuấn. Có lần nhỏ đang len lút chảy nước miếng, Tuấn vươn tay lật cuốn sách xuống rồi bảo "Học đi, nhìn nhiều mòn mất mặt anh đấy." Thỉnh thoảng tôi với anh chụm đầu vào nhau, anh rì rầm giảng các bài toán cho tôi. Giọng nói khe khẽ ấy cứ xuyên vào tai tôi làm tim tôi có chút ngứa ngáy, tôi hơi dịch người ra nhưng chẳng mấy chốc người lại tự nhiên sáp lại. Chắc tôi nghe không rõ ấy nên phải sáp lại gần thôi, tôi tự bảo mình. Những rung động ấy cứ thoáng qua làm tôi không hiểu nổi bản thân mình nhưng trong những ngày tháng ôn thi căng thẳng ấy, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, cho nên cứ để nó bỗng chốc xuất hiện, rồi lửng lơ giữa những đề ôn thi và lại ngụp lặn trong những buổi học triền miên. Hôm nay, sau khi rời thư viện, anh bảo "Hôm nay anh mời hai đứa đi ăn nộm nhé". Chỉ chờ thế, chúng tôi kéo nhau đi ăn uống. Vừa ăn, nhỏ Nguyệt Anh và tôi lại đấu võ mồm với nhau, không may tôi ăn phải miếng nộm bò tẩm đầy ớt, làm tôi ho sặc sụa lên. Lúc đó Tuấn bên cạnh, đưa tôi cố nước, sau đó anh cầm giấy ăn, quay sang lau miệng cho tôi. Sau đó anh điềm tĩnh rút tay lại và nói "Hơ hơ. Miệng em thủng hay sao mà rò hết cả nước ra." Tôi nhìn sang nhỏ Nguyệt Anh, thấy trong mắt nhỏ gợn lên một chút xao động không rõ hàm ý, sau đó nhỏ cười phá lên rồi bảo "Không phải miệng thủng đâu anh, mà răng ổng khép không hết được nên mới bị thế đấy". Tôi cầm miếng cuốn trên bàn và nhét luôn vào cái mồm đang ngoác ra tận mang tai ấy của nhỏ. Nhỏ bị nhét vào mồm, lúng búng nói gì đó, sau đó nhỏ lấy miếng cuốn ra và bảo "Anh có nhìn thấy ổng lúc niềng răng không nhỉ? Lúc đó đừng nói là nộm, đến sữa chua ăn cũng giắt răng. Há há." Thật lòng tôi chỉ muốn dán cái alo của nhỏ lại, để nhỏ hết nói, nhưng Tuấn quay sang tôi "Em ấy vẫn theo em đi ăn KFC được tận một tháng cơ mà, chắc không đến nỗi ăn sữa chua cũng giắt răng chứ?" Hóa ra anh vẫn nhớ, một tháng tôi và nhỏ Nguyệt Anh đi ăn KFC để lần mò điều tra anh, tôi vẫn còn đeo niềng răng. "Anh không biết là, sau một tháng ấy, đừng nói đến KFC, em nhìn con gà chạy qua thôi là em cũng chóng mặt rồi". Nhỏ Nguyệt Anh nói. "Bà điêu vừa thôi. Bà có mà nhìn con gà khỏa thân ấy, lấy đâu gà mà nhìn gà chạy qua". Tôi phản kích. "Này, tôi không nhìn con gà chạy qua thật, tôi cũng không biết đường nhìn nó trên ti vi à?" "Con gà bà có thể nhìn trên ti vi, chứ gà luộc có hai cái đùi bà cũng ăn tranh với hai anh hết cả hai, làm gì có chuyện chóng mặt." "Ông dở hơi à? Tôi vừa chóng mặt tôi vừa ăn không được hả?" Thế là câu chuyện đấu khẩu của chúng tôi cứ thế kéo dài cho đến khi kết thúc buổi lang thang chè chén. Và sau đấy những ngày ôn luyện thi cứ thế kéo dài bất tận. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè, rồi mùa thu, mùa đông nối tiếp trôi qua. Càng ngày áp lực của chúng tôi càng tăng lên, những buổi đi chơi, lượn lờ cũng thưa dần rồi mất hẳn. Dường như học ở trường chuyên càng làm cho chúng tôi áp lực hơn gấp nhiều lần. Như thằng bạn Thanh Linh của tôi, mắt nó dường như lồi lên, đôi lúc tôi thấy nó đờ đẫn nhìn vào cuốn sách sinh học. Có lần tôi thấy nó đứng hút thuốc lá trong nhà vệ sinh, có lần tôi thấy nó dường như úp hai tay lên mặt như muốn khóc. Tôi biết, tôi áp lực 1 nó áp lực 10. Tôi chỉ là áp lực do chính tôi đặt ra còn nó là áp lực của sự kì vọng của bố mẹ và cả dòng họ. Nhưng đến khi tôi hỏi, nó chỉ bày ra dáng vẻ rặt của kẻ cà chớn, cười nhăn nhở: Tầm này đứa méo nào mà chả giống bị tâm thần phân liệt chứ, có riêng tao méo đâu. Tôi chợt nghĩ "Có nhất thiết phải bắt mình phải vào được trường đại học danh giá không? Nếu bị tâm thần thật thì dù vào đó rồi cũng để làm gì chứ?" Nhưng mà chúng tôi khi ấy, chỉ biết phải cố gắng, cố gắng hết sức để thi được vào trường đại học. Còn thi vào đó rồi làm gì tiếp chúng tôi chưa từng nghĩ đến
Chương 8: Bức ảnh kia đâu? Bấm để xem Giờ đã vào gần tết. Dường như không khí tết cũng làm dịu bớt đi sự căng thẳng của những tháng ngày cuối cấp. Tuấn cũng rất bận. Anh học năm tư, bắt đầu phải chuẩn bị rất nhiều hành trang để ra ngoài đời. Hôm nay tôi được nghỉ học, nhỏ Nguyệt Anh bị lũ bạn gái rủ nhau mua sắm quần áo nên tôi không phải hộ tống nhỏ nữa, tôi thấy khá chán bèn đến kí túc xá tìm Tuấn, trong kí túc xá cũng đã có vài người đang sắp đồ đạc để vài ngày nữa sẽ về quê ăn Tết nhưng hình như giường của Tuấn vẫn nguyên vẹn, anh không có dấu hiệu gì của việc sẽ chuẩn bị đồ đạc để về phương Nam ăn Tết. Tôi đến mà không hẹn trước nên không thấy Tuấn trong phòng. Tôi ló đầu vào, anh Hải cùng phòng với Tuấn bảo tôi: "Hình như nó chạy lên trường lấy tài liệu gì đó của thấy ấy. Chờ nó lát." Ký túc xá nam đúng là thiên đường cho những kẻ ở bẩn. Quần, áo, tất bẩn giăng khắp nơi nơi. Mùi mồ hôi xen lẫn mùi tất thối làm tôi thấy hơi ớn nhưng tôi vẫn suy nghĩ: Thi đỗ đại học tôi cũng sẽ vào kí túc rèn luyện một năm cho giống sinh viên. Tôi ngồi trên giường Tuấn, với tay lên giá sách cầm xuống một quyển, ai ngờ lại rơi ra một cái phong bao. Tôi niệm nam mô "Chắc không có thông tin gì đâu, chỉ nhìn tí thôi". Ai ngờ trong đó lại là một xấp ảnh, toàn là ảnh của nhỏ Nguyệt Anh, rất đẹp. Anh Hải cùng mấy anh trong phòng nhìn thấy nhào vào giật ảnh rồi hỏi: Ai mà xinh thế này? "Nhỏ bạn thân em đấy? Xinh không? Có muốn giới thiệu không?" "Chú em đùa anh hả? Bạn thân chú mà thằng Tuấn cầm ảnh?" Một người nói "Chú có cô em xinh thế này, chú chả hốt luôn chứ còn giới thiệu cho bọn anh hả?" Một người khác nói. Thế là cứ náo loạn cả lên, người nọ giật một bức, người kia giật một bức, cho đến khi cánh cửa mở ra, Tuấn bước vào thì cả lũ người nhao lên. "Ê, các đồng chí trả anh đây. Ảnh của khách đấy, lớ xớ vào người ta bắt đền các chú ai chi tiền?" "Thế sao bảo bạn của Quân?" "Quân à, chú mày làm anh tưởng bở. Chú không biết là cả cái phòng mỹ nam này mà ế trường kì suốt 4 năm đại học rồi hả?" Tuấn thu hồi hết ảnh, rồi đẩy tôi đứng lên và bảo "Thôi đi ra đây với anh. Ở lâu trong này mà không có sức đề kháng là bị viêm phổi đấy." Tôi đi theo anh ra ngoài. Anh dẫn tôi đến một quán nước trong khuôn viên kí túc xá Anh đưa tôi tập ảnh của Nguyệt Anh và bảo tôi đưa lại cho nhỏ. Lúc đó tôi quên bẵng một chi tiết là hình như hôm đó chụp cũng không ít ảnh, mà cũng không phải có mỗi ảnh của Nguyệt Anh, còn có ảnh tôi chụp cho anh và ảnh anh chụp tôi khi chúng tôi ngã nằm trên đám cỏ lau. Chỉ có điều tôi không nhớ ra và cũng không biết rằng những bức ảnh ấy đâu rồi? Liệu anh có rửa chúng hay không?
Chương 9: Tụ tập cả nhà Bấm để xem Tôi hỏi anh về kế hoạch về quên ăn tết, anh bảo năm nay ăn tết ở Hà Nội nhưng lại ngập ngừng điều gì đó. Anh rủ tôi đi chơi bóng rổ hoặc chơi game. Tôi dứt khoát chọn chơi bóng rổ, bởi giờ mà chui vào quán game chắc nửa đêm mới về được mà hôm nay lại là 23 tết ông công, ông táo rồi. Chúng tôi kéo nhau đi chơi bóng rổ. Quả thật, sự vận động cơ thể làm tinh thần thấy thoải mái hơn hẳn. Mồ hôi ướt đầm đìa nhưng tôi và anh đều cười không khép được miệng. Anh chơi không tốt lắm, còn tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Thế là chúng tôi cứ ném bóng loạn xị cả lên, chỉ cần bỏ lọt là coi như thắng. Dường như đó là buổi chơi bóng rổ thú vị nhất tôi từng chơi. Sau này vào đại học, tôi thỉnh thoảng cũng chơi, trình độ khá hơn, kỹ thuật cũng có nhưng tôi không còn tìm được cái cảm giác thực sự muốn ném trái bóng vào lưới nữa. Chơi xong, tôi chở anh về kí túc nhưng đến cổng kí túc tôi hỏi: Sao 23 mà anh lại không về nhà bố để ăn cơm? Anh lặng thinh rồi trả lời qua quýt "Bố anh đi công tác rồi, với lại không tiện." "Bố mẹ chứ có phải ai đâu mà tiện với không tiện? Nếu không về nhà thì qua nhà em đi. Hôm nay nhà em làm 23, chắc sẽ cùng ăn cơm với cả nhà nhỏ Nguyệt Anh đấy." Anh lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Anh bảo tôi "Chờ anh về thay đồ, tắm rửa đã nhé." Tôi đồng ý và ngồi đợi anh ở ngoài. Chỉ khoảng 10 phút sau, anh đã thay bộ đồ mới chạy ra. Chúng tôi vừa đèo nhau đi vừa tán chuyện, chả mấy chốc đã đến nhà tôi. Anh hơi chần chừ nhưng cũng theo tôi vào nhà. Tôi giới thiệu với mẹ về Tuấn còn đặc biệt nhấn mạnh rằng anh đã làm gia sư miễn phí cho tôi cả nửa năm. Thế là mẹ tôi niềm nở hỏi han đủ chuyện, hai người đứng trong bếp nói chuyện, làm cơm. Tôi tót lên tầng tắm rửa thay đồ. Lúc xuống đã thấy Tuấn đang phụ mẹ tôi dọn mâm cỗ. Tôi hỏi mẹ: "Anh Nam, với anh Minh đâu mẹ?" "Bọn mày dặt một lũ lêu lổng. 23 tết mà còn đi phượt mới phẹt, đã chịu mò về đâu. Sau mày thi xong đại học mà học theo cái thói đó của hai anh mày, tao chặt chân đi." "Ơ sao mẹ không chặt chân anh con ấy, lại dọa chặt chân con làm gì?" "Tao là tao nói thế, chứ mày đã đi đâu mà tao chặt. Hai thằng khỉ gió kia, nó tự kiếm học bổng, tiền làm dự án nó đi tao cản được chắc?" Tôi giải thích với Tuấn: Hai anh em là sinh đôi, bằng tuổi anh đó, đều đang học năm tư ở ngoại thương ấy, chắc sắp lượn trời tây rồi. Tôi kéo Tuấn lên phòng rồi chỉ phòng nhỏ Nguyệt Anh ở đối diện. Tuấn ngồi ở bàn học, cúi đầu nghịch cái đồng hồ để trên bàn. Thấy đèn phòng tôi vừa sáng, nhỏ Nguyệt Anh đã ló đầu ra từ cửa số nhà nhỏ mà hét lên: "Ê sịp đỏ, nay bê nồi sang nhà ông hay sang nhà tôi thế?" "Hỏi mẹ già ấy." Thấy tôi định quay đi nhỏ lại gào lên: "Ê sịp đỏ, tôi mặc váy này xinh hay váy này xinh? Vừa nói nhỏ vừa giơ hay cái váy lên?" "Cứ hở trên, ngắn dưới là xinh. Miễn hỏi nhiều." "Ê này, mấy nay anh Tuấn có liên hệ với ông không?" "Muốn hỏi thì người đây này, tự đi mà hỏi." Tôi quay người chỉ vào Tuấn. Lúc này nhỏ mới để ý người ngồi trên bàn học gần đó. Tôi thấy nhỏ ơ ơ hai tiếng rồi kéo rèm cái roẹt. Tôi cười bảo Tuấn: "Anh thấy không nhỏ trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng." "Uhm. Rất vui. Từ nhỏ anh cứ thỉnh thoảng chuyển trường, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác nên gần như không có bạn thân." Tự nhiên tôi cảm thấy, dường như anh đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ, tôi không biết có nên hỏi không, nhưng ngày cuối năm này tôi cũng không muốn gợi lên cho anh những kỷ niệm buồn, vốn dĩ anh không muốn nhắc đến. Chúng tôi đang nói chuyện thì mẹ tôi gọi xuống, kêu bê đồ sang nhà nhỏ Nguyệt Anh. Hóa ra là cúng xong rồi, giờ hai nhà gộp mâm để ăn. Thế là lại một bữa tụ tập ồn ào, náo nhiệt nữa rồi.
Chương 10: Bữa cơm ồn ào. Bấm để xem Hai đứa lon ton chạy xuống, tôi bên đồ đi trước, dẫn anh sang nhà Nguyệt Anh ngay đối diện. Nhà nhỏ rộng hơn nhà tôi nên thường hay ăn bên ấy hơn. Sang đến nơi, mẹ Nguyệt Anh cũng đã chuẩn bị tương đối ổn. Hai ông anh Nguyệt Anh cũng vừa về. Anh lớn đã tốt nghiệp, anh thứ hai thì đang học năm ba. Sở dĩ anh lớn nhiều tuổi hơn hai ông anh tôi là vì mặc dù mẹ tôi lấy chồng trước nhưng không may hiếm muộn, nên mãi mới có hai anh tôi, lúc đó, mẹ Nguyệt Anh đã sản xuất trước rồi. Anh lớn tên Hiếu, đang ôm thùng bia ra, thấy tôi với Tuấn đi vào, anh cũng chả ý kiến gì, vì chuyện ấy thường như cơm bữa. Ông ấy còn rủ lũ bạn tôi đi chơi game thâu đêm bao lần rồi ấy chứ. Chỉ vào thùng bia, anh lớn bảo "Hôm nay phải hết thùng này, uống hết, đi đái xong thì anh em ta làm vài trận". Mọi người lao xao sắp xếp chỗ rồi chả mấy chốc hai ông bố cùng đám thanh niên choai choai đã chén anh, chén chú lia lịa. "Năm nay đợi hai đứa nhỏ thi xong nữa là chúng ta làm một chuyến xuyên Việt" - bố tôi nói. "Con đi xuyên Việt lâu rồi mà anh Nam với anh Minh cũng thế. Bố mẹ giờ mới khởi xướng", anh nhỏ nhà Nguyệt Anh nói. "Em chưa được đi, hai anh ở nhà, em đi." * * * Cuộc hội thoại kéo từ chủ đề du lịch, đến núi nào dễ leo rồi kéo sang tận con gái nhà đồng nghiệp mẹ Nguyệt Anh đã lấy chồng, rồi cuối cùng vẫn chốt lại: Chúng mày lo mà kiếm bạn gái đi. Đú đởn ở đâu ấy, làm tao ngày nào cũng phải rửa bát. "Mẹ có mà rửa ấy. Sáng con rửa, tối anh rửa. Mẹ rửa lúc nào chứ." "Nhà này chỉ có bố với bọn con khổ thôi." Tôi cũng gào lên phụ họa: "Đúng rồi, chỉ bọn con khổ thôi". Mẹ tôi ngồi bên cạnh tung luôn một cái bạt vào đầu: "Mày thì khổ cái gì? Cơm bưng nước rót tận miệng. Chờ đấy, thi đại học xong thì lau nhà sẽ do mày". "Ơ hay, sao bảo con thi xong cho con đi chơi cơ mà." "Đó là hôm qua mẹ nói thế. Hôm nay mẹ đổi ý rồi." Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Hai ông bố ra bàn ngồi hát karaoke. Nhỏ Nguyệt Anh mang quả ra gọt nhân tiện bảo với hai ông bố "Bố đừng có tra tấn con đấy nhé". Mấy anh em trai chúng tôi chia nhau dọn dẹp và rửa bát. Hai bà mẹ đã kéo nhau lên tầng ướm thử váy áo gì đó vừa mua. Việc rửa bát là hàng ngày nên chúng tôi làm xong rất nhanh. Tuấn cũng phụ giúp. Xong đâu đó, anh lớn nháy mắt anh nhỏ, anh nhỏ nháy mắt tôi, tôi kéo Tuấn ra cửa và dõng dạc xin phép: "Con xin phép đưa bạn đi tham quan nhé." Hai ông bố không để ý, thế là cả lũ tọt ra cửa, lấy xe đạp chuẩn bị phóng đi. Nguyệt Anh vọt theo "Cho em đi với." "Đi cái gì mà đi. Bọn anh đi làm việc lớn." Nguyệt Anh biết thừa chúng tôi đi chơi game, có đi theo cũng không được gì nên nhỏ tiu nghỉu đi vào nhà. Bốn anh em vào hàng game cho đến nửa đêm mới uể oải đứng dậy đi về. Anh lớn vỗ vai Tuấn "Chú em khá đấy. Sau năng đến nhé, anh sẽ luyện cho chú thành cao thủ." "Anh suýt bị thua còn gì?" "Suýt chứ đã thua đâu. Vẫn thắng nhé." Tôi đi cạnh Tuấn và bảo "Khuya rồi, ngủ ở nhà em nhé." Chúng tôi về nhà, bố mẹ đã đi ngủ. Nếu tôi đi cùng anh lớn thì mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ quản giờ giấc. Tôi và Tuấn nhẹ nhàng vào nhà. Tôi hỏi khẽ "Anh muốn ngủ phòng em hay ngủ phòng anh Nam?" "Thôi ngủ phòng em đi." Tôi vào phòng bật điện lên, lấy trong tủ đồ một bộ quần áo ở nhà rồi bảo "Anh thay đi. Chắc hơi rộng ấy". Xong xuôi, tôi nằm vật lên giường, hai mắt như đang đánh nhau. Tôi thấy giường lõm xuống, Tuấn cũng nằm lên. Tôi hỏi bằng giọng lơ mơ: "Sao 23 mà anh cũng không về nhà bố ăn cơm à?" "Anh đến chỉ sợ cơm họ cũng không nuốt được thôi." "Thế anh đã thấy nhà em chưa? Như ong vỡ tổ ấy. Đấy là còn vắng mặt hai thành phần bất hảo Minh và Nam ấy." Tôi dần chìm và trong giấc ngủ, chỉ loáng thoáng nghe anh nói "Anh chỉ mơ ước được một gia đình như em. Có lẽ từ 10 năm nay, đây là bữa cơm ấm áp nhất anh được ăn." Tôi khẽ đáp "Thế thì cứ cuối tuần em đón anh qua ăn nhé. Có người rửa bát hộ em. Vì cuối tuần phiên em rửa bát. Hí hí." Sau đó thì tôi triệt để chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết rằng, ở bên cạnh, Tuấn đang cố kìm nén tiếng thở dài. Trong kí ức của anh, anh chưa từng được hưởng chút ấm áp của gia đình, chưa từng được bố mẹ dẫn đi chơi. Niềm vui lớn nhất anh từng được hưởng đó là ông bà nắm tay anh, dắt anh qua đường. Ngoài điều ấy ra, chỉ là những bữa cơm một mình hoặc lâu lâu lại ngồi ăn cùng những người xa lạ. Nghe tiếng cằn nhằn của mẹ, hay được bố dạy học là bình thường của mỗi đứa trẻ nhưng đó lại là sự xa xỉ mà anh không bao giờ có được.