Ngôn Tình Lắng Nghe Mùa Hạ - Sói Ăn Cỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Soi an co, 19 Tháng chín 2021.

  1. Soi an co

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Lắng nghe mùa hạ

    [​IMG]

    Tác giả: Sói ăn cỏ

    Thể loại: Ngôn tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thỏ Bông: Cứu chị, cứu chị Long ơi. Sao em lại chạy trước vậy?

    Thanh Long: Em xin lỗi chị, em tham sống quá)

    Thỏ Bông: Ư ư ư, á..

    Ba thành viên team địch đuổi theo một mình cô và cô đã bị hạ gục một cách đau thương.

    Chu Tước: Chị ơi! Mỗi lần chị gần chết có thể nào đừng ư ư a a nữa được k? Hàng xóm em nghe thấy lại tưởng em đang xem phim ấy đấy.

    Thỏ Bông: Nhưng chị quen rồi, k sửa được.

    End game. Team lại thua tiếp rồi!

    Bạch Hổ: Tại chị Uyên đấy, chị gà quá mà!

    Huyền Vũ: Mày không được mắng bé của tao.

    Thanh Long: Không, game này tại em, lỗi em. Tại em không cứu chị nên mới thua chứ em mà cứu chị thì đã thua sớm hơn rồi.

    Chu Tước: Làm lại nhá, game này đánh hẳn hoi nhá. Tối giờ toàn thua thôi.

    Thỏ Bông..

    Cô còn có thể nói gì đây? Đúng là cô chơi game rất tệ nên đã kéo cả team xuống mà. Nhưng điều này đã diễn ra được một thời gian khá dài rồi. Một ngày nọ khi tìm trận ghép đội, bốn mãnh tướng vớ phải một con thỏ lơ ngơ. Thanh Long chuyên top lane hoặc jungle. Bạch Hổ chuyên adc hoặc jungle. Chu Tước main mid lane. Chỉ có Huyền Vũ là chu toàn nhất, lane nào cũng có thể đi. Và không biết có phải do duyên trời định không, Thỏ Bông lại là main support. Một team quá hoàn hảo nhưng game nào cũng thế, cô vào chỉ để đủ đội hình thôi. Tuy nhiên họ lại rất vui vẻ đón nhận cô, lần nào chơi chung cũng đầy tiếng cười. Dần dần cô cứ mong chờ đến buổi tối thật nhanh mà bản thân cô lại không hề hay biết. Cũng dần dần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đánh xoay quanh một bé Thỏ Bông, luôn bảo vệ Thỏ Bông chứ không phải trụ nhà chính nữa.

    Game này cô cầm LuLu kết hợp với Kog'Maw của Huyền Vũ đi bot lane. Không biết có phải cô bị ai đó nhập không mà game này cô buff rất hay, bot bạn chỉ trong 10 phút đã bị mất trụ đầu. Thật ra khoảng thời gian đi lane của cô không tệ, cô kiểm soát bản đồ rất tốt. Thế nhưng bắt đầu từ giữa game trở đi là cô hay chạy loăng quăng, bỏ mặc ad tự sinh tự diệt còn cô thì bị thọt cấp. Cô chạy lên top chơi với Thanh Long, ra rừng ăn tranh quái với Bạch Hổ rồi lại đến mid ks lính của Chu Tước. Cứ như thế, sp team bạn cấp 12 thì cô mới chỉ có cấp 11.

    Chu Tước: Ôi chị ơi, chị đi với thằng Vũ kìa, đừng ra mid nữa.

    Huyền Vũ: Không cần đâu bé, em tự lo được.

    Thỏ Bông: Thế chị đi đâu giờ?

    Bạch Hổ: Chị cắm mắt rồng đi, sắp có rồng rồi kìa.

    Còn 50 giây nữa là con rồng thứ 2 sẽ xuất hiện. Cô đi ra sông để cắm mắt rồng nhưng không hề biết team bạn đã núp sẵn trong bụi để rình mồi.

    Thanh Long: Chị đứng từ trên cắm mặt xuống thôi, đừng đi ra sông nhỡ bọn nó trong bụi đấy.

    Thỏ Bông: Á, cứu chị, các em ơi cứu chị, team đâu hết rồi, áaaaaaaaaaa..

    Mid và jungle team bạn đang đuổi theo cô. Thỏ Bông buff tốc độ chạy, cố gắng chạy thật nhanh về phía team mình. Nhưng ad team bạn lại chăn đầu cô, cô dùng ulti, dùng chiêu làm chậm team bạn rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy.

    Chu Tước: Cố lên bé, chạy về phía em này.

    Thỏ Bông: Chạy đường nào?

    Không hiểu sao mỗi lần bị team địch đuổi là cô lại không thể nhìn bản đồ nhỏ. Thanh Long lại ping chỉ đường cho cô chạy và cô thành công chạy về phía trụ mình. Phù! Thoát một mạng. Cô phải về nhà để hồi máu, team bạn lợi dụng hơn người nên đã ăn rồng, tuy nhiên Kha'Zix trong tay Bạch Hổ không phải chuyện đùa. Khi team bạn ăn gần xong con rồng, Kha'Zix bay qua cướp được rồng, tiện tay cào chết được ad đang thấp máu và an toàn rút lui.

    Thỏ Bông: Òa, hay quá Quân ơi!

    Chu Tước: Thằng đệ của anh, khá lắm em.

    Rất nhanh, game này đã thắng.

    Bạch Hổ: Ui, đánh với chị Uyên có khác. Lâu lắm mới thắng một game, vui thật.

    Chu Tước: Nhờ có tao đấy, đánh cho mid bạn không thở được.

    Huyền Vũ: Tại mid nó ngu thôi, ad gánh team.

    Bạch Hổ: Do rừng hay nhá!

    Thanh Long: Các cậu chẳng biết gì cả, do game này chị Uyên không feed.

    Ờ ha! K/DA của cô game này rất tốt, 1/2/15. Bình thường cô cứ phải chết tầm 10 mạng mới yên lòng, game này chỉ chết 2 mạng, không giống cô chút nào.

    Thỏ Bông: Thôi muộn rồi, chị nghỉ đây!

    Huyền Vũ: Bé ngủ ngon nha! Bye!

    Ngày nào cũng thế, từ 9h tối đến 12h đêm là thời gian bọn họ tụ tập, cũng là khoảng thời gian cô thấy vui vẻ nhất trong ngày.

    Cộc cộc cộc..

    - Tiểu thư, sữa nóng của cô đây ạ!

    - Để đó đi.

    - Dạ, đại thiếu gia nói trưa mai có buổi tiệc ở khách sạn X. Thiếu gia sẽ đưa cô đi cùng.

    Haizz, lại tiệc. Nói là tiệc nhưng thật ra là một buổi tụ tập những cô chiêu cậu ấm với nhau, cười đùa với nhau nhưng lại bằng mặt không bằng lòng, là các vị phu nhân sẽ tìm cách giới thiệu con trai cho cô. Tóm lại đó là một buổi xem mắt. Cô không muốn đi chút nào nhưng đại ca của cô đã mở lời thì cô sẽ nhượng bộ bởi vì đại ca là người thương cô nhất và cô cũng thích đại ca nhất nhà.

    Nói qua chút về gia cảnh của cô: Hoàng Tố Uyên, đã 27 xuân xanh rồi, con gái duy nhất của nhà họ Hoàng- đại tiểu thư của tập đoàn hàng đầu trong nước, hàng ngày chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Trên cô có hai người anh trai. Anh cả Hoàng Phong, được cô gọi là đại ca. Anh hai- Hoàng Lãm, tên thường gọi: Tiểu Tặc. Bố cô thường xuyên đi công tác nước ngoài, mẹ cô đã mất khi vừa mới sinh ra cô. Ba người đàn ông và một bé gái nhỏ nên đôi khi họ không biết làm sao để thể hiện được sự yêu thương với cô, họ chỉ có thể cưng cô lên tận trời, cô muốn hái trăng hái sao họ cũng sẽ làm cho cô. Thế nhưng từ nhỏ cô lại chẳng muốn gì cả cũng không để ý đến mọi người xung quanh. Bố cô hay xa nhà nên mỗi lần gặp nhau, ông lại dè dặt, cẩn thận nói chuyện với cô cứ như sợ nói phật ý cô vậy. Cô cũng rất thương người bố này nhưng không biết nói thế nào cho ông hiểu rằng: Cô là con gái ông mà, ông không cần phải như vậy đâu, cứ quát mắng cô như ông làm với hai anh trai của cô ấy. Chẳng lẽ ông sợ lỡ to tiếng một chút thì cô sẽ vỡ vụn sao?

    Về phần anh hai thì, ôi cô chán chẳng muốn nói. Cả ngày chỉ tìm cách chọc phá cô. Máu điên của cô cũng do anh hai luyện mà thành. Nhưng cũng nhờ thế cô mới giống con người hơn một chút, có sức sống hơn, vui vẻ, nghịch ngợm hơn.

    Đại ca, người mà cô tôn trọng nhất, cũng là người cô thích nhất. Anh rất dịu dàng, ấm áp, đối xử với cô rất nhẫn nại và bao dung. Anh luôn bao bọc cô, bảo vệ cô khỏi những điều không tốt. Cô lỡ xước tay anh cũng nhíu mày đau lòng. Cô nhớ có lần, vào mùa hè cô bị viêm họng nhưng lại rất muốn uống nước lạnh, anh dỗ dành cô chỉ cần cô khỏi là anh sẽ để cô uống thoải mái. Khi đó bản thân anh cũng không uống nước lạnh để làm gương cho cô. Đâu như tên Tiểu Tặc nào đó, hết ăn kem lại ăn hoa quả lạnh trước mặt cô, khiến máu cô dồn lên não. Hai anh em lại được trận đánh nhau tưng bừng, còn đại ca chỉ biết lắc đầu cười trừ.

    11 giờ trưa, một chiếc xe màu đen dừng trước cửa khách sạn X. Phong bước xuống xe với bộ vest đen lịch lãm. Ánh nắng chiếu vào gương mặt góc cạnh, nam tính của anh khiến anh thêm vài phần ấm áp. Anh cẩn thận đỡ Tố Uyên xuống xe. Phải nói anh em họ thật sự rất nổi bật. Người đàn ông thì siêu cấp đẹp trai, còn cô gái thì rực rỡ trong chiếc váy đỏ chói lọi, nước da trắng ngần với khuôn mặt vô cùng ma mị nhưng lại vương chút ngây thơ. Anh em họ khiến cho không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú loạn nhịp. Chào hỏi xong xuôi, cô bắt đầu đi tìm đồ ăn. Phải nói ăn uống là niềm đam mê mãnh liệt của cô, mà ông trời cũng rất ưu ái cô, ăn bao nhiêu cũng không bị béo.

    - Cô là Hoàng Tố Uyên?

    Một cô gái mặc váy trắng, cao hơn cô nửa cái đầu đang dùng ánh mắt soi mói nhìn cô.

    - Tưởng cô trông hay ho thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Tốt hơn hết là cô nên tránh xa anh Dũng ra, nếu không tôi không khách khí với cô đâu.

    Dũng? Dũng nào? Cô quen ai tên là Dũng sao? Còn cô bé này đang nói gì vậy? Thôi kệ đi, ăn cái đã.

    - Cô bỏ ngoài tai lời tôi nói đấy à? Cái thái độ khinh khinh đấy là sao hả?

    Đang ăn mà, đừng làm phiền người ta chứ. Ông bà ta có câu trời đánh tránh miếng ăn, cô ta sao cứ làm phiền mình vậy? Haizzz, món này ngấy quá, không ngon. Bánh này làm ngọt quá. Á có chè kìa, ăn chè.

    Đang định đi đến lấy chè để ăn thì cô bị váy trắng kéo lại. Mọi người bắt đầu tò mò theo dõi.

    - Tôi đang nói mà cô đi đâu hả? Đừng khinh người quá đáng.

    Haizz, mất cả hứng.

    - Không biết cô nghe câu này chưa: Chó cứ sủa, người cứ đi.

    Haha, không biết vị quan khách nào lại không nể mặt mũi thế chứ. Sao lại cười vào mặt người khác thế ai đó ơi.

    - Cô nói ai là chó hả?

    - Không biết, tôi chỉ biết là tôi đang đi thôi.

    - Cô đừng tưởng không ai dám làm gì cô. Cô cũng đừng bày ra vẻ mặt không quan tâm để dụ dỗ người khác nữa đi. Anh Dũng chỉ nhất thời để ý cô thôi, cô đừng mơ tưởng.

    - Là ai mơ tưởng ai? - Phong lên tiếng. Em gái tôi người người nhà nhà đều muốn kết thân nhưng vẫn chưa thèm để mắt đến. Dũng nhà cô lại là thần thánh phương nào khiến em tôi phải mơ tưởng vậy?

    - Anh Phong, ý em không phải thế, em.. - váy trắng bắt đầu bẽn lẽn.

    - Không phải thế?

    - Là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi.

    - Ồ, là hiểu nhầm kìa đại ca, hiểu nhầm thì phải xin lỗi rồi. Nhìn Châu tiểu thư chắc chắn là thục nữ gia giáo lễ nghĩa, phụ mẫu cô phải tự hào về cô lắm.

    Tên Tiểu Tặc này, anh từ đâu xuất hiện vậy? Cái gì mà gia giáo, lễ nghĩa. Có thục nữ nào lại chửi nhau oang oang ngoài đường thế này không? Anh hai à, vả mặt người khác quá rồi.

    Váy trắng, à Châu tiểu thư tái mặt, lắp bắp nói:

    - Xin.. xin lỗi!

    - Thành ý đâu? – Tặc đanh đá.

    Châu tiểu thư bèn cúi gập người 90 độ nói rõ ràng: Xin lỗi!

    Ok, hết trò hay rồi. Uyên nhún vai nhẹ nhàng quay người đi, theo sau là cái đuôi Tiểu Tặc đang hồ hởi quàng tay lên vai cô.

    - Thấy biểu hiện của anh hai hôm nay thế nào?

    - Miệng lưỡi xéo sắc.

    - Xéo sắc mới bảo vệ được em chứ.

    - Có đại ca bảo vệ em rồi nhé.

    - Này! Là công lao của anh mà.

    Cô cười tinh nghịch rồi lại quay sang nũng nịu với anh cả.

    - Đại ca, em muốn về nhà.

    - Ừ!

    Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô, thật thích, cô thích nhất là lúc anh xoa đầu cô thế này, rất ấm áp.

    - Tiểu muội này? Tại sao muội không dịu dàng với huynh như đối với đại ca vậy?

    - Vì muội đa nhân cách đó huynh.

    Ha! Hảo tiểu muội. Thật ra Lãm cũng rất muốn có một lần được Uyên nũng nịu với mình nhưng anh em họ đánh nhau quen rồi, bỗng có một ngày như thế thật thì trời sập mất. Bỏ đi, anh vẫn mong thế giới được yên bình.

    - Nhưng anh ơi, tên Dũng đó là ai vậy?

    - Thiếu gia của tập đoàn Y, lần trước gặp em ở bữa tiệc của Tô gia. Sau đó liên tục tìm cách liên lạc với em nhưng không được.

    Ồ! Lại một nạn nhân nữa. Số người si mê cô ngay từ lần đầu gặp vốn không ít, cô cũng quá quen thuộc với điều này rồi nên cũng không bận tâm.

    Về đến nhà đã là một giờ chiều, cô mệt mỏi, uể oải nằm xuống giường. Ngày hôm nay trôi qua thật dài, khi nào mới đến chín giờ tối đây. Hay là nhân lúc này mình luyện tập để chơi tốt hơn nhỉ? Nghĩ thế cô liền bật dậy, mở máy tính, vào game.

    Thanh Long đang online.

    Thanh Long: Sao nay chị lại onl giờ này?

    Thỏ Bông: Nay chị chán quá, muốn tìm niềm vui.

    Thanh Long mời bạn vào trận Aram. Cô gia nhập phòng chờ. Lần đầu tiên chỉ có hai người chơi với nhau, cả hai đều im lặng không biết nói gì.

    Aram là chế độ tướng ngẫu nhiên, bản đồ chỉ có một đường và cả hai team sẽ giao tranh ở đó. Cô chưa chơi chế độ này bao giờ nên có phần không quen. May mắn, game đầu tiên cô được cầm Sona, vẫn là vị tướng sp cô hay chơi, trong khi đó Thanh Long cầm Aatrox. Cô chưa thấy Thanh Long đánh vị tướng này bao giờ.

    Thỏ Bông: Em chơi con này bao giờ chưa?

    Thanh Long: Lần đầu.

    Khi vào game cô mới hiểu, lần đầu hay lần thứ n cũng thế, Thanh Long đánh theo kiểu hủy diệt đối phương. Thật ra bình thường chơi team 5 Thanh Long đánh rất tốt, rất nhiều trận gánh team chỉ là ba thành viên còn lại chỉ đánh ở mức tương đối cộng với một sp trình độ trung bình nên mới ít khi thắng thôi.

    Thanh Long: Chị ở sau buff cho em thôi, đừng lao lên trước.

    Thỏ Bông: Á, sao thế này, Long ơi cứu!

    Thỏ Bông bị team địch kéo về, 5 đánh một và bị Lucian team bạn ăn mạng.

    Thanh Long: Có trời mới cứu được chị.

    Nhưng ngay sau đó, Thanh Long bật ulti lao vào team địch, cuối cùng cũng shutdown được Lucian.

    Lần combat tiếp theo, cô bị Hecarim team bạn giết, Thanh Long lại hạ gục Hecarim.

    Sau đó cô nghe lời, chỉ đi sau buff cho Aatrox, game đó, Aatrox được pentakill và thắng game.

    Thỏ Bông: Òa, òa. Chị muốn chơi Aatrox.

    Thanh Long: Chị không chơi được đâu.

    Thỏ Bông: Có, chị phải học chơi, chị ra đánh với máy đây.

    Thanh Long cũng ra đánh với máy cùng cô, cô pick Aatrox với tâm thái tự tin, quyết thắng. Nhưng đời không như là mơ, tuy rằng đánh với máy nhưng k/da hiện tại của cô lại là 0/3/0.

    Thỏ Bông: Khó đánh thế.

    Thanh Long: Em đã bảo chị không chơi được mà.

    Thỏ Bông: Sao chị không làm được như em?

    Thanh Long: Vì chị gà

    Thế là dã tâm của cô bị từ bỏ. Cô vẫn là nên quay về với main sp thôi.

    Thỏ Bông: Hự, hự..

    Thanh Long: Sao?

    Thỏ Bông: Ngày hôm nay chẳng có gì vui cả, chị đi ngủ đây, bye.

    Cô lại nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại trong vô thức. Bỗng có tin nhắn đến từ Thanh Long. Cô mở ra xem thì tiếng Thanh Long du dương cất lên: "Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi." Chất giọng trầm ấm giống như của đại ca vậy. Mỗi lần nghe đại ca nói cô lại thấy vô cùng ấm áp, còn bây giờ? Cũng là cảm giác ấm áp chăng? Nhưng cô đâu biết rằng khóe miệng cô đang giương lên, cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ với nụ cười vương trên khuôn mặt ngây thơ.

    - Hết chương 1-
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...