Cổ Đại Lang Nam - Kỳ Nham

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Aquafina, 3 Tháng bảy 2025 lúc 11:01 AM.

  1. Aquafina Malchanceux Jeun Richard

    Bài viết:
    243
    Lang Nam

    Kỳ Nham

    Thể loại: Cổ đại, truyện Việt Nam, phiêu lưu, y học, bad ending

    [​IMG]

    Văn án:

    Từ nhỏ, Vũ Minh đã được đem lên núi theo sư phụ học thuốc. Từ ngày Trịnh Doanh lên ngôi Chúa cai quản thiên hạ, giải quyết hết những tàn dư mà anh trai gây ra, sư phụ hắn bấy giờ lâm bệnh nặng. Biết không qua khỏi, ông gọi Vũ Minh đến bên giường mà nói rằng: "Đã đến lúc con xuống kinh bang tế thế, giúp đỡ muôn người theo ý nguyện của con", rồi lâm chung.

    Thời rối ren loạn lạc, biết bao nhiêu hạng người trực lợi dụng tính khảng khái anh hùng kiến bất vi của Vũ Minh là thách thức mới, thầy chưa kịp dạy. Tuy nhiên, hắn không cần phải lo lắng vì có Nguyễn Tất Trạng, một ông quan hiểu sâu biết rộng về lẽ đời đi theo. Liệu cuộc đời có khiến Vũ Minh bất giác rơi lệ mà muốn về nơi tiêu diêu?

    Lưu ý: Truyện lấy bối cảnh thời vua Lê chúa Trịnh, nếu có sai sót hoặc trùng lặp thì các bạn nên nghĩ tác giả chỉ lấy bối cảnh và cốt truyện xoay quanh những nơi mà hai nhân vật đi qua (thường là vùng nông thôn, vùng núi)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2025 lúc 3:02 PM
  2. Đăng ký Binance
  3. Aquafina Malchanceux Jeun Richard

    Bài viết:
    243
    Chương 1: Chốn thâm sơn cùng cốc, Vũ Minh muốn cứu giúp muôn người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Minh nhấc chiếc ấm màu cẩm thạch rót trà vào chén được đặt trên bàn trúc đã phai màu.

    Trà nóng đã toả hương thơm mùi sen tươi mát vào gió hè mới còn ít nắng của buổi sáng.

    Vũ Minh đẩy chén trà sang người bên cạnh, nói:

    - Trà hoa sen đầu vụ đấy! Uống trà vào buổi sáng sớm, được nghe tiếng chim ca, suối chảy trong thì còn gì bằng. Kìa, anh uống đi!

    Nguyễn Tất Trạng nhìn chén trà bốc hơi nghi ngút, lại ngồi thừ ra.

    Vũ Minh giục mãi mới đưa tay cầm lên nhấp một chút rồi để xuống.

    Được một lúc rồi nói:

    - Trà uống thật ngon! Độ trong của trà khá hợp ý anh, hương thơm thoang thoảng phảng phất gió nơi đã lâu rồi chưa ghé.

    - Anh lại nhớ đến người xưa chốn cũ chăng? Ở đó giờ loạn rồi, chúng ta ở đây không phải tốt hơn sao? Vua chẳng ra vua, Chúa không ra Chúa, làm nhục muôn dân, làm khổ muôn kiếp. Được Chúa cho phục chức quan, chắc gì Chúa đã nghe lời can của anh?

    Nguyễn Tất Trạng lắc đầu thở dài.

    Ông biết Vũ Minh là người trẻ tuổi sức tài muốn cứu người.

    Ngặt nỗi không phải muốn cứu là cứu được.

    Quan thì có quan tốt quan xấu, dân cũng vậy.

    Không bằng lòng là đứng lên chiến tranh, bây giờ xác chết chồng chất lề đường rồi còn chết người nhiều hơn, nhân dân lại lầm than đói khổ, cả quân binh tướng giỏi cũng chết dần chết mòn, ngộ nhỡ nhân thế đó nước phương Bắc kia lăm le bờ cõi thì sao?

    Còn ai để chống đỡ?

    Nguyễn Tất Trạng uống tiếp.

    Ông tấm tắc khen ngon nhưng không giấu được nỗi buồn.

    Ông bộc bạch:

    - Vũ Minh, em là lang y, không phải quan triều đình nên không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Em biết không? Hồi bắt đầu nạn đói, quan Tham tụng đã khải lên Chúa mở kho phát chẩn lương thực. Chúa đã chấp thuận và sai người đi làm ngay. Em biết không, thế mà kho thóc ngày cành hụt đi sau từng đêm ở mỗi địa phương. Em biết ai làm không? Một bộ phận xấu trong nhân gian đấy. Chúng nó biết lính canh ở đó mỏng nên lẻn vào, mang thóc đi, bán với giá cao hơn rất nhiều, vì thế nên người dân được phát ít đi nhiều. Chúng nó đã truyền tai những vị dân kia rằng chính vị quan đó đã ăn chặn hết nửa. Em biết không, quan võ thì không làm sao, còn quan văn, gần Chúa, dễ bị để ý lắm. Làm trái ý thì bị ghét, làm đúng ý cũng bị ghét. Như ta đây, việc củng cố đê điều như hai năm trước, ta đi thị sát đêm bắt quả tang hai tên trong ngôi là đó đang đào đá con đê. Em thất chưa? Làm quan càng lớn thì cảng khổ bởi hi vọng dân chúng đặt vào và áp lực của rồng trên ngai kia.

    Bấy giờ, Vũ Minh mới cảm nhận được sự gian khổ, vất vả của vị tri kỉ.

    Anh rót cho Nguyễn Tất Trạng một chén nữa, âm trầm lên tiếng:

    - Em đã hiểu được tấm lòng của anh. Quả thật em trước giờ đều ở trên núi học thuốc, và mới xuống được một thời gian ngắn, đôi chút sự thật của thế gian đến khi anh nói đệ mới ngạc nhiên mà vỡ lẽ ra. Nhưng thật sự không còn cách nào ư?

    - Một là em cứ mãi thanh thản nơi này. Hai là em sẽ chọn một lựa chọn khác.

    Lời muốn nói đã được nói ra, Nguyễn Tất Trạng như cởi bỏ được nỗi lòng, tự mình rót chén trà mới, rồi rót cho Vũ Minh, và thưởng thức quang cảnh ở chốn sâu cùng cốc.

    Nguyễn Tất Trạng hít một hơi thật sâu.

    Không chỉ có hương sen, ông còn ngửi thấy mùi ẩm trong đám rêu quanh đây, mùi của lá cây rừng.

    Lán trúc nơi ông ngồi bên cạnh có một con suối hàng năm chảy róc rách nghe vui tai, thỉnh thoảng có mấy con cá be bé quẫy nước đùa nghịch trên hòn cuội nhẵn thín.

    Bầu trời vẫn xanh.

    Ở kinh thành, cũng bầu trời như thế, những người xưa chốn cũ.

    Người ta vẫn thường bảo "Thứ nhất Kinh kì, thứ nhì Phố Hiến" đó sao?

    Giờ đang lụi rồi, cảnh người chẳng tấp nập đông vui như xưa, duy chỉ có bọn ăn chơi vẫn hoành hành.

    Từ khi Chúa tin cẩn Hoàng Công Phụ, cảnh đó càng hiện rõ.

    Ông biết trước thời cuộc, liền cáo quan ngay. Vàng bạc, của cải, thóc lúa, đất đai, ông đem cho dân hết, nhân gia thì thả về, đưa vợ con sang nhà ngoại ở, còn ông chạy theo Y Lang Vũ Minh.

    Ông nể tài y thuật của anh lắm!

    Trong một lần tận mắt chứng kiến anh cứu một người đậu mùa bệnh nặng khỏi hẳn, với sự đam mê với y thuật, ông liền muốn đi cùng anh để học hỏi.

    Nhưng, như thế vẫn chưa đủ để vùng vẫy trong nhân gian, chàng trai trẻ này còn ít kinh nghiệm quá!

    - Anh này, em nghĩ em sẽ xuống lăn lộn một phen. Để hiểu rõ hơn mà, cũng như để chữa bệnh cho mọi người. Anh nghĩ xem, lần này chúng ta đi có thuận buồn xuôi gió không?

    Nguyễn Tất Trạng gật gù, tỏ ý hài lòng lắm:

    - Em đã biết suy nghĩ cho thời cuộc hơn rồi đấy! Nhiếp Chính công Trịnh Doanh đã lên nắm ngôi Chúa thay anh trai mình là Toàn Vương Trịnh Khải! Nay người làm Chúa đúng ý trời, sao ta vẫn còn dùng dằng? Chẳng phải sau trong lòng em muốn giúp đời để thoả tấm lòng trai ư? Hãy nhân cơ hội này mà đi!

    - Em chỉ muốn cứu người, chứ không muốn làm quan. Em sợ vào guồng, lại chẳng liêm chính như anh, em mất mặt với cha mẹ và thày em lắm!

    Nguyễn Tất Trạng nói đùa:

    - Với trình y thuật của em, Đại Việt ta có thêm một vị Tuệ Tĩnh rồi đấy.

    Nghe xong, Vũ Minh đỏ mặt, đứng dậy và bảo với Trạng mình muốn đi vào phòng thuốc xem sách.
     
    Can QuaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...