Lặng lẽ - Dương Mạch

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Dương Mạch, 26 Tháng tám 2020.

  1. Dương Mạch Cảm thấy bình yên

    Bài viết:
    9
    Tản văn: Lặng lẽ

    Tác giả: Dương Mạch

    Lắm lúc chả còn động lực để tiếp tục, đúng không?

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dương mạch

    [​IMG]

    Chiều tà đã buông, ánh mặt trời dần dập tắt ở phía tây, còn vài ánh nắng sót lại như để cố gắng có người nhìn thấy nó, chứng tỏ bản thân còn tồn tại, dù chỉ là một khoảnh khắc quá nhỏ nhoi trong đời người của ai đó..

    Những bước chân nhẹ nhàng tưởng như chủ nhân của nó rất thanh thản nhưng không. Tôi đi bộ từ chỗ làm việc về nhà nhưng kỳ thực, lòng tôi có vui vẻ? Không. Tôi sẽ đáp một cách không do dự là như vậy. Đồng nghiệp của tôi cũng trẻ tuổi như tôi thôi nhưng sao họ vui vẻ thế? Cả những người đi đường ngồi trên xe máy kia nữa, họ cũng đang hối hả về nhà sau một ngày dài làm việc đầy mệt nhọc. Vì họ còn gia đình, nhớ nhà họ chỉ cần có thể nhấc chiếc điện thoại lên là có thể nghe thấy tiếng nói, hỏi thăm đầy thân thương của cha mẹ, nhìn thấy con còn có thể nghe thấy tiếng cười nói ríu rít kể chuyện của con cái.. Bóng tối tràn dần vào bầu trời, dần thế chỗ của những ánh nắng lụi tàn. Những quán xá, tòa nhà cao tầng đã lên đèn, ánh đèn lung linh trong trời hoàng hôn nhập nhoạng tối.

    Tôi còn gì nhỉ? Còn công việc, còn tiền, còn nhà, còn một đống đồ vật lạnh băng không sự sống không cảm xúc, khá nhiều đấy chứ nhưng chả còn gia đình, cha mẹ, tình cảm, anh chị em. Tôi đã mất gia đình trong một buổi hỏa hoạn lớn, gia đình tôi chả còn ai, chỉ có tôi là còn sống. Tôi chỉ mong những ai còn gia đình, hãy trân trọng mọi người trong gia đình và tình cảm bình dị đó, đừng để mọi thứ đã vuột mất tầm tay, mới cố gắng níu giữ.

    Vậy thì lắm lúc chả còn động lực để tiếp tục, đúng không? Hãy cố gắng vì gia đình người thân hoặc nếu không chí ít thì tự bản thân hãy nỗ lực tiếp tục, nếu không cũng sẽ phụ lòng gia đình đấy, nhé!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...