Lãng Hoa Tác giả: Swaka Nguyệt Lam Thể loại: Truyện ngắn [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion Bìa truyện: Đang cập nhật Phong lưu thiên hạ hơn mười năm, cuối cùng cũng như tuyết rơi giữa trời đông, mờ ảo đến nhạt nhòa. Làm một hoa hoa công tử cả cuộc đời, lừa gạt không biết bao nhiêu cô nương khuê cát, số nữ tử lầu xanh bản thân vui đùa cũng chẳng thể nào đếm xuể. Tính tới tính lui, hắn có chỗ nào chẳng giống con nhà quan bị nuông chiều đến hỏng chứ? Ừ, rất giống. Căn bản là chẳng có chỗ khác, bởi vậy đến khi động tâm với một người, lại bị kẻ đó xem thường. Phụ thân hắn nói, giả vờ nhiêu đó đã đủ. Hoàng thượng nay đã kế vị, cũng đến lúc hắn dùng bộ mặt thật, khiến cho những lão hồ ly kia ngoan ngoãn thuần phục. Mười ba năm giả vờ đủ trò, giúp cho người kia bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Đổi lại, chỉ có một câu: "Hậu cung của trẫm không cần nam sủng." Hắn vậy mà cảm thấy bi thương. Tình cảm bỏ ra hơn mười năm, chấp nhận làm kẻ bị người đời phí bảng, chấp nhận là một hoa hoa công tử chẳng ra gì, chỉ vì cơ nghiệp bá đồ một kiếp của người kia. Vậy mà.. Bỏ đi, chỉ có thể trách hắn quá yêu người kia. Đế vương, hắn với không tới. * * * "Thừa tướng." Người hai bên đường cúi chào, hắn đĩnh đạc từ điện Cần Chính đi ra. Tùy tiện ừ một cái, phất vạt áo quan rộng lớn nghênh ngang rời đi. Phía sau chẳng biết bao nhiêu lời bán tán. Phụ thân hắn cáo quan, chức vị thừa tướng nghiễm nhiên truyền cho hắn. Bao kẻ đứng ra chỉ trích, đều bị thủ đoạn tàn bạo đạp xuống. Hừ! Hắn là ai chứ? Hắn từ khi hoàng đế còn là tiểu điện hạ đã đi theo người kia, tận lực trợ sức, một đám chỉ biết đứng ra mạnh miệng làm sao bằng hắn? Muốn chỉnh gia, còn lâu! Đi dọc ra cửa cung, cảnh sắc nhạt nhòa đến tận cùng. Cửa thành rộng lớn, chỉ thấy lạc lỏng giữa kiếp người. Hắn đột nhiên mệt mỏi. Hoàng triều đấu đá, hắn không muốn tham dự nữa. Tâm đối với người kia, cũng phai tàn như gió. Hắn đã tam tuần, cũng chẳng trẻ trung gì. Vậy mà thê nhi đến nay chưa có, đến cả thông phòng cũng không. Người ta bảo hắn thích ăn chơi bên ngoài, cần gì mấy thứ vướng bận trong nhà. Chỉ có hắn rõ, là hắn chờ một người. Chờ đến mức tuyệt vọng. * * * Hoàng thượng lập hậu, vạn dặm hồng trang nói chẳng ngoa. Hôm đó hắn cũng đến, uống mấy chung rượu nhạt, nhìn hoàng đế che chở người kia. Hư tình giả ý, thế mà cũng khiến nữ tử nọ ngượng ngùng đỏ mặt. Hoàng tử phi ngày trước sớm chết rồi, nếu không đâu có cửa cho nàng ta làm hậu. Bất quá sự tình thế nào, chỉ có trời biết, đất biết, y biết, hắn biết. Cũng không muốn nói nữa, quay về, tự ngâm mình trong mấy bầu rượu lâu năm. Đại Thịnh có luật tuyển nam phi. Hậu cung hiện có năm vị, đều là ngôi cao, hết ba vị là nam tử. Năm sau lại tuyển tú, không ít nam nhân con nhà quan. Là ai bảo không cần nam sủng? Hắn không tranh, cũng không chất vấn. Chỉ dùng thời gian thượng triều, lẳng lặng nhìn y. Hèn nhát đến thế là cùng. * * * Hôm nay hắn gặp một người, là tướng quân giữ biên ải vừa được triệu về. Rất thú vị. Buổi chiều còn cùng nhau đi uống trà. Thoáng chốc tuyển tú đến, lần này thu không ít người. Đã hơn bốn tháng từ câu nói kia, hắn cũng buông tay. Mười năm, đủ giết chết một tình cảm đơn phương. Ngược lại, hắn cùng vị tướng quân kia cũng không tệ. Người nọ hơi ngốc nghếch nhưng lại có thể chọc hắn cười vui vẻ. Bao lâu rồi người chẳng có nụ cười? * * * Sáng hôm đó, trời vẫn rất đẹp. Nắng nhẹ nhàng rơi xuống. Thành Nguyên bảo hắn hạ triều cùng nhau đi dạo. Thành Nguyên chính là vị tướng quân kia. Chỉ là.. điện vàng ban chỉ. Một thánh chỉ khiến hắn ngây ngốc. Y muốn hắn nhập cung, cho hắn một vị trí ngang bằng tứ phi. Hậu - chính không thể chung, chức vị thừa tướng của hắn cứ vậy hủy đi. Nghe sao có chút châm chọc. Buổi trưa vẫn cùng Thành Nguyên đi uống trà, có lẽ là buổi cuối cùng đi. Người nọ sắp bị điều về biên cương, mà hắn cũng nhập cung rồi. Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. "Bảo trọng, ngoài đó gió mưa thất thường. Nhớ tự lo thân." Thành Nguyên gật đầu, ngây ngốc nhìn hắn. "Thích ta không?" Gật đầu. Hắn cười, đột nhiên mãn nguyện. Ha ha, ba mươi năm, qua ba mươi năm, cuối cùng cũng có người thích hắn rồi. "Biết Lãng Hoa ở thành Đông không? Mười năm nữa bất kể còn thích ta hay không, nhất định cũng phải quay về. Đến đó gặp ta." Người nọ lại gật đầu, ngốc chết. Hắn quay đi, mũi có chút ê ẩm, đột nhiên thấy bản thân thật bi thương. "Tặng ngươi." Là một chiếc vòng huyết, vốn là Dương gia truyền cho nhi tử bao đời. Tiếc là kiếp này hắn chẳng thể có thê tử rồi. Vốn muốn tặng người kia, vậy làm sao chịu nhận? Thôi đi, dù sao cũng có một người thích hắn, cứ đưa vậy. Còn đỡ hơn, cầm nó gặp mẫu thân. Trung tuần, tiễn Thành Nguyên ra sa trường, lại nhận được nửa miếng ngọc bội song phi. Nửa miếng còn lại, yên lặng treo trên thắt lưng người nọ. Trên chiến bào xuất hiện ngọc bội, nhìn chẳng ra gì. Hắn cười, nheo mắt nhìn bóng người khuất sau ánh tà dương. Lại càng cười dữ hơn, trên má một mảng ẩm ướt, lạnh buốt. Ông trời đối với hắn, không tệ. Hôm sau nhập cung, hắn chẳng đem theo gì, chỉ mang theo mảnh ngọc bội đó bên mình. Hoàng đế chưa từng gặp mặt hắn, miễn cho hắn không cần thỉnh an hoàng hậu. Cũng tốt, chẳng ai muốn ngày nào cũng phải gặp cả đám nữ nhân. Không có việc, hắn cũng chẳng ra ngoài. Trong cung chẳng thiếu gì, bên kia cũng chẳng dám làm khó hắn. Suốt ngày chỉ ở trong cung, ăn rồi ngủ, ấy vậy mà hắn lại tụt cân, sức khỏe kém hẳn. Nhưng cũng chẳng bẩm đến hoàng đế làm gì. Đông đến, hắn nhiễm phong hàn, cả người khoác áo dày, nhìn tiều tụy hẳn. Hoàng đế đến thăm hắn một lần, không hỏi sức khỏe, chỉ bảo mảnh ngọc bội đó không hợp, bảo hắn vứt đi. Hóa ra, đế vương ích kỷ đến vậy. Hắn không vứt. Đó là thứ duy nhất bầu bạn bên hắn, vứt đi rồi hắn làm sao? Tìm chiếc hộp gỗ cất nó vào, để ngay bên gối, trên người hắn cũng chẳng mang thêm thứ gì. An nhàn qua mấy năm, số lần hắn ra cửa chỉ đếm được trên đầu ngóm tay, số lần hoàng đế đến còn thảm hơn. Cũng chẳng sao! Bây giờ hắn cũng chỉ chờ chết mà thôi. Năm thứ tư, hắn bệnh một trận nặng. Hoàng đế ghé đến một lần, nhưng lại tức giận rời đi. Y ném vỡ mảnh ngọc bội đó. Hắn hỏi lý do, y đùng đùng tức giận rằng: Phi tử của trẫm, còn dám tơ tưởng đến nam nhân khác? "Vậy người giết thần đi." Đó là câu cuối cùng hắn đáp, sau đó không nói nữa. Y đi, rút cả cung nữ, thái giám đi. Một thân trọng bệnh, không kẻ chăm sóc. Hóa ra đây chính là cách hoàng đế báo ân người giúp y lên ngai vàng. Hắn xuống giường, đứng không vững, ngã nhào trên đất. Tay run run nhặt lại mấy mảnh vụng, mặc kệ bị quẹt trúng chảy máu. Hắn đem chúng cẩn thận đặt trong lòng bàn tay, áp lên ngực. Ngọc thạch lạnh băng, lại như truyền chút hơi ấm cho tâm hồn cằn cỗi của hắn. Nghe nói hoàng thượng ban hôn cho Thành Nguyên, bị người nọ từ chối. Cuối cùng tính mạng cả nhà bị uy hiếp, vẫn là phải lấy. Tên ngốc đó, không biết còn nhớ đến hắn không. Tựa người vào thành giường nhìn cánh cửa đóng kín, hắn thật muốn ra ngoài, muốn như thuở đầu tung hoành ngoài kia. Bỏ đi, hắn giờ như hạc trong lồng, tự do cái gì chứ. Bệnh ngày một trở nặng, người đều đã rời đi, chỉ còn một thái giám nhỏ bên ngoài, hắn không gọi cũng không vào. Trưa nay ho thật nhiều, đến máu cũng nôn ra. Hắn lau qua loa, bật cửa sổ nhìn ra ngoài. Xuân đến, hoa nở thật nhiều. Sức khỏe ngày càng tệ, hắn cũng mặc kệ, chẳng muốn gọi thái y. Hôm nay chẳng biết tại sao đột nhiên thật khỏe. Có lẽ là hồng quang phản chiếu đi, hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn thay y phục, đem một bộ trường lam khoác lên, y quan búi cao, lấy mảnh vải đỏ gói lại mảnh ngọc vỡ, nhét vào ngực. Thời tiết còn hơi lạnh, y khoác thêm tấm áo lông, ra ngoài đi dạo, mặc kệ tên hoạn quan luôn theo sau. Đi đến khúc quẹo hành lang, nhìn hòn giả sơn nhỏ nhỏ chỗ cổng, hắn xoay người, đưa cho tiểu thái giám một bức thư cùng đỉnh bạc to. "Ngươi chuyển cho hoàng thượng giúp ta." Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt như khói manh. Thái giám chần chờ, cuối cùng cũng chạy đi. Hắn quay về phòng, một ngày, hai ngày.. từ từ trôi qua, chẳng thấy bóng dáng người kia. Mấy ngày nay, hắn không rời phòng, cũng không ăn cơm. Thái giám báo lại với hoàng đế, điện Cần Chính cũng chẳng có ý chỉ gì. Hắn nằm trên giường, đem chiếc hộp ngọc ôm vào lòng, ngơ ngác nhìn đỉnh mành thêu hoa. Người nọ có hài tử rồi. Cuối cùng chẳng ai cần hắn nữa. Phong lưu nửa đời người, đến cuối cùng chua chát thật. Hắn vốn muốn cầm cự, cầu xin y cho hắn về Lãng Hoa. Tiếc là, giờ cũng chẳng cần nữa. Vốn muốn hỏi có ai có thể đặt hắn vào trong tâm hết một đời không, lại chợt nhận ra như vậy rất tham lam. Bỏ đi, có người từng thích hắn là được. Không còn hối tiếc. Ba hôm sau, hoàng đế đến. Cửa khóa chốt, y bực mình đạp phăng. Âm vang rất lớn, vậy mà người trên giường vẫn cứ yên tĩnh nằm đó, trên ngực ôm mảnh ngọc nát, môi treo nụ cười nhợt nhạt. Lam Nhan đó, sáu năm trước còn từng khuynh thiên hạ. Vậy mà.. Hắn ra đi, cũng chẳng biết có ai khóc thương hay không. Cũng chẳng rõ có ai quan tâm không. Dẫu sao cũng mất rồi, chấp nhất gì nữa. Chỉ có nhiều người thấy đáng tiếc, hắn cả đời trung quân, ấy thế mà cuối cùng tư cách vào hoàng lăng cũng không có. Lãng Hoa bốn năm sau, hoa đào rơi khắp chốn. Có người nam nhân nọ, bế một đứa trẻ. Đứng trước ngôi mộ phủ đầy rêu. "Phụ thân, là ai vậy ạ?" "Là cố nhân của ta." Đứa trẻ ngây ngốc chạy đến, phủi phủi rêu phủ, chỉ để lộ hai chữ "Tuế Thiên" cô độc. Cả một kiếp người, cuối cùng chỉ còn hư vô. Đứa trẻ nắm tay phụ thân, ngước mặt nhìn bóng người cao lớn, chiếc vòng ngọc đeo trên cổ rơi ra ngoài y phục. "Phụ thân, vì sao người họ Tịnh, muội muội cũng họ Tịnh, con lại họ Dương?" Người đó không đáp, chỉ dùng con dao nhỏ, khắc lên gốc cây một hàng chữ, rồi dẫn đứa trẻ rời đi. Mảnh ngọc bội song phi bên hông lúc lắc theo bước chân. "Dương Tuế Thiên, ta thích ngài, đặc biệt yêu thích." Người ở trên cao, có thể mãn nguyện mà đi rồi. Hết.