Đam Mỹ Lần Nữa Yêu Em - Đoạn Tuyệt Nhân Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi picopsycho, 10 Tháng tám 2020.

  1. picopsycho

    Bài viết:
    0
    Lần nữa yêu em

    Tác giả: Đoạn Tuyệt Nhân Tâm

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của đoạn tuyệt nhân tâm

    [​IMG]

    Văn án: Phan Cảnh Liêm nhận được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, Chu Tử Hạ - người hắn từng yêu, cũng là kẻ đã lừa dối hắn một năm trước, đã qua đời vào sáng sớm hôm đó. Vài ngày sau, một chiếc phong bì được gửi tới nhà Phan Cảnh Liêm, bên trong ghi những lời gợi ý mà chỉ mình hắn biết câu trả lời. Phan Cảnh Liêm từng bước tìm ra thông điệp bí ẩn sau mỗi lời nhắn. Cũng dần vén mở bi kịch kinh hoàng mà hắn không hề hay biết.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. picopsycho

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phan Cảnh Liêm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn mơ màng với tay sang bên cạnh, tên người gọi tới cũng không nhìn, theo thói quen nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng điệu pha chút lười biếng.

    "Alo. Ai vậy?"

    Đầu dây bên kia không trả lời. Qua một hồi im lặng, Phan Cảnh Liêm không kiên nhẫn muốn cúp máy. Đúng lúc đó lại nghe thấy từ điện thoại phát ra tiếng thở gấp. Sau đó tiếng tút dài chói tai truyền tới đại não khiến hắn nhíu mày khó chịu. Lạnh lùng gác máy.

    Phan Cảnh Liêm xoa xoa huyệt thái dương. Trong lòng không khỏi chửi thề. Khó khăn lắm mới chớp mắt được một chút, lại không biết bị tên gia hỏa nào gọi tới làm phiền. Nếu nhầm máy cũng nên xin lỗi một câu, đằng này một lời cũng không nói. Nếu trêu chọc thì càng nhầm người.

    Hắn nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng trong bóng tối. Đang là 3 giờ sáng. Số vừa gọi đến là số lạ. Không biết có chuyện gì lại làm phiền người khác giờ này.

    Phan Cảnh Liêm cũng không có ý tứ gọi lại. Đã là số lạ, vậy mặc định cho là người lạ luôn. Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, hắn không có tâm sức muốn rước thêm phiền toái nữa. Dù gì cũng chỉ còn hai tiếng chợp mắt, sáng mai lại phải tới công ty. Có gì cứ để ngày mai xử lý cũng không muộn.

    Lúc này điện thoại lại reo lên lần nữa. Phan Cảnh Liêm hơi nhíu mày. Quyết định bắt máy. Đáp lại là một hồi lặng im đến khó chịu.

    Hắn bực bội muốn chặn số. Cuối cùng nghĩ thế nào lại nhấn nút tắt nguồn, Phan Cảnh Liêm vứt điện thoại qua một bên rồi quay lưng lại. Chỉ một lúc đã bị mệt mỏi làm cho ngủ thiếp đi.

    Hai tiếng nháy mắt đã qua đi. Đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, cũng phá vỡ giấc ngủ mê man của Phan Cảnh Liêm.

    Hắn mắt nhắm mắt mở với tay tắt chuông. Cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Phan Cảnh Liêm ngủ không yên giấc. Trong hai tiếng ngắn ngủi, hắn mơ thấy một bóng hình quen thuộc, một nam nhân tóc đen, vóc dáng cao gầy.

    Người kia trong cái nắng oi bức mùa hè, dưới những cánh hoa phượng đỏ rực rơi lả tả, sải những bước nhanh gọn đi về phía trước. Phan Cảnh Liêm trong mơ không hiểu sao lại gắng sức đuổi theo, nhưng dù bước chân hắn nhanh tới đâu, người kia đều nhanh hơn một bước.

    Nam nhân dần bị ánh nắng mặt trời phía trước nuốt chửng, hình bóng cứ nhạt nhòa dần. Cho tới khi hoàn toàn biến mất.

    Đó cũng là lúc hắn bị tiếng chuông đồng hồ mạnh mẽ lôi kéo về hiện thực.

    Phan Cảnh Liêm bật điện thoại lên. Vậy mà có tới hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại hôm qua. Có vẻ không phải là nhầm số đi.

    Nhưng bây giờ mới là 5 giờ sáng, hắn nghĩ để qua một giờ nữa sẽ gọi lại.

    Vén rèm cửa sổ qua một bên, bên ngoài mặt trời vẫn chưa mọc. Bầu trời đêm khiến căn phòng tối đen của hắn càng nhuốm thêm màu u tối. Mùa hè ngày dài đêm ngắn bao nhiêu thì mùa đông lại ngày ngắn đêm dài bấy nhiêu.

    Cơn đau đầu từ đêm qua của Phan Cảnh Liêm có vẻ chưa có chiều hướng lắng xuống. Hắn mặt vô biểu tình, nhanh gọn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.

    Khi Phan Cảnh Liêm lái xe tới công ty, đã hơn 6 giờ.

    Hắn định lên tầng rồi sẽ gọi điện lại cho số kia, trên đường đi lại gặp Tô Ngọc Sơn.

    Tô Ngọc Sơn là một vị giám đốc trẻ tuổi, mới hơn 30 đã bước lên được vị trí cao nhất của chi nhánh ngân hàng HL Bank.

    "Buổi sáng tốt lành trưởng phòng Liêm. Thật đúng lúc, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu." Ngữ khí của Tô Ngọc Sơn vô cùng nhã nhặn, cũng rất hợp với vẻ ngoài tri thức phong nhã.

    "Buổi sáng tốt lành thưa giám đốc." Phan Cảnh Liêm đáp lại, theo Tô Ngọc Sơn vào phòng giám đốc.

    Bóng hai người vừa rời đi, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán của các đồng nghiệp trong công ty.

    "Giám đốc Sơn cùng phó phòng Liêm đều đúng là soái ca mà. Một người hào hoa phong nhã, một người lạnh lùng trầm ổn."

    "Giám đốc đã có vợ rồi, nên ta chỉ có thể gả cho trưởng phòng thôi." Một đồng nghiệp nữ ánh mắt mơ màng nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Phan Cảnh Liêm.

    "Xì, kiếp trước giải cứu thế giới mới được làm người trong lòng của phó phòng đó. Vừa tài giỏi lại đẹp trai, khí chất bình ổn, chắc chắn không phải kiểu đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt."

    * * *

    "Hôm qua cậu làm rất tốt, ký kết hợp đồng với bên vay vốn cùng nhiều đề mục có lợi như thế. Tổng giám đốc rất hài lòng." Tô Ngọc Sơn mỉm cười nhìn người đàn ông đang đứng thẳng tắp trước mặt mình.

    Phan Cảnh Liêm hơi cúi đầu, từ góc độ của Tô Ngọc Sơn không nhìn ra gương mặt với biểu tình không chút thay đổi của hắn.

    "Giám đốc đã quá khen rồi."

    Tô Ngọc Sơn định nói thêm gì đó, lại bị tiếng chuông điện thoại của Phan Cảnh Liêm cắt đứt.

    Phan Cảnh Liêm nhíu mày lấy ra điện thoại trong túi quần. Ngẩng đầu lên liền thấy giám đốc gật đầu tỏ ý không phiền việc hắn nghe điện thoại.

    Trên màn hình là dãy số đã đánh thức hắn dậy lúc 3 giờ sáng hôm qua.

    Phan Cảnh Liêm bắt máy, đầu bên kia là một giọng nữ.

    "Xin hỏi có phải người nhà bệnh nhân Chu Tử Hạ không? Tôi là bác sĩ Giản Y của bệnh viện B."

    Phan Cảnh Liêm hơi ngẩn ra một lúc, cái tên Chu Tử Hạ này đã bao lâu hắn rồi không có người nhắc tới. Nhưng cuối cùng vẫn xác nhận lại "Phải. Có việc gì vậy?"

    "5 giờ 32 phút sáng hôm nay bệnh nhân Chu Tử Hạ đã qua đời. Mời anh đến bệnh viện B thành phố H làm thủ tục nhận xác."

    Phan Cảnh Liêm không hiểu sao cổ mình như có ai ác độc bóp lấy, khiến hắn khó thở. Đầu từ đêm qua đã đau nhức, giờ càng choáng váng hơn. Nhưng biểu tình vẫn không thay đổi, chỉ là sắc mặt có chút chuyển biến rất nhỏ. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh giọng điệu bình tĩnh đáp lại. "Tôi sẽ đến ngay" rồi cúp máy.

    "Có chuyện gì vậy?" Tô Ngọc Sơn nhìn thấy điểm khác lạ bèn hỏi.

    "Bệnh viện gọi tới. Một người bạn của tôi vừa qua đời thưa giám đốc." Phan Cảnh Liêm không biết nên gọi mối quan hệ giữa mình và Chu Tử Hạ bây giờ là gì, cuối cùng dùng từ "bạn" để hình dung.

    Tô Ngọc Sơn có hơi ngạc nhiên. Vừa rồi hắn thấy Phan Cảnh Liêm biểu tình trước sau như một, chỉ có sắc mặt không được tốt lắm, không nghĩ tới phía sau cuộc gọi là vấn đề sinh tử như thế.

    Tô Ngọc Sơn ngữ điệu bình ổn nói với Phan Cảnh Liêm. "Nghĩa tử là nghĩa tận. Cậu mau tới bệnh viện đi."

    Phan Cảnh Liêm ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói. "Xong việc tôi sẽ quay lại thưa giám đốc."

    "Không cần, hôm qua cậu đã làm rất tốt rồi. Tôi xem sắc mặt của cậu không được tốt lắm, vẫn là nên dành một ngày bồi dưỡng sức khoẻ. Ngày nghỉ phép của cậu vẫn còn rất nhiều." Tô Ngọc Sơn nói.

    "Cảm ơn giám đốc." Phan Cảnh Liêm cúi người chào rồi nhanh chóng rời đi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...