Lần Nữa Yêu Anh Tác giả: Thy Thể loại: Trọng sinh, học đường, ngôn tình Văn án: Trước đây tôi rất thích học bá Lý Minh Hạo, tôi học ngày học đêm để có thể thi cùng một trường với anh ta, nhưng đáng tiếc anh ta không thích tôi. Khi biết bản thân trúng tuyển Thanh Hoa thì cũng vừa hay anh ta công khai bạn gái, là một cô gái, vừa hay cô ta là bạn thân tôi Lý Mẫn. Nhưng không sao tôi cũng thầm cảm ơn bọn họ, nhờ họ tôi mới trở thành học bá được cả Thanh Hoa và Bắc Đại ra sức lôi kéo. Và cũng vì Lý Minh Hạo mà tôi chuyển sang Bắc Đại không còn muốn học Thanh Hoa. Nói không đau lòng là nói dối, tôi vốn là Bạch Nguyệt Quang trong lòng rất nhiều chàng trai chỉ là không ngờ ánh trăng sáng trong lòng, một chút rung động với tôi cũng chưa từng có. Nhưng thật sự cũng tốt vì nhờ anh ta bỏ rơi mà tôi đã gặp được anh, chàng trai kiêu ngạo nhưng rất đẹp trai. Anh ấy nguyện ý thay đổi vì tôi, cùng tôi học hành. Nụ cười của anh ấy khiến trái tim tôi cảm nhận được ấm áp chưa từng có. Đêm dài lắm mộng, ngày mà bản thân đồng ý lời tỏ tình của anh, thì lại bị bạn thân cũ Lý Mẫn của mình hại chết. Đúng là lòng người không thể nào đoán được, cô ta và Lý Minh Hạo hẹn hò cho dù trước đó biết rõ tôi vì hắn mà cố gắng đến mức nào. Nhưng tôi cũng không ý kiến gì mà ủng hộ đôi tình nhân trẻ kia. Nhưng không biết tại sao cô ta cứ hết lần này tới lần khác hại tôi, thật sự thắc mắc bản thân bị cô ta ghi hận từ lúc nào. Ngày bị cô ta hại chết tôi vì oán niệm mà trở thành một vong hồn, hàng ngày đều ở cạnh anh chỉ là bản thân hận không thể ôm anh vào lòng an ủi. Một vong hồn tôi có thể làm gì khác được, đau lòng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Từ ngày tôi chết chàng trai nhỏ đó cũng không cười nữa, hàng ngày điên cuồng tìm bằng chứng để trả thù cho tôi. Cuối cùng cũng đưa Lý Mẫn đến con đường không thể quay lại, cô ta cũng chịu án tù bản thân đáng phải nhận nhưng anh lại chìm vào bóng tối không thể thoát ra. Chàng trai năm nào bây giờ rất tiều tuỵ, hàng ngày hành hạ bản thân nhưng tôi chỉ là một bóng ma không cách nào có thể an ủi anh. Cuối cùng anh ấy cũng buông tha cho bản thân, bắn một phát súng rất dứt khoác chết cùng tôi. Khoảng khắc này tôi hình như được sống lại rồi! [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Thy
Chương1: Trọng Sinh Gặp Gỡ Bấm để xem Thật sự không tin nổi, tôi tỉnh dậy ở phòng học của Bắc Đại. Nếu đã được sống lại lần nữa, kiếp này Lục Kiều Ninh tôi nhất định sống thật tốt. Ngẩng đầu dậy tôi thấy một chàng trai bước vào vóc dáng, gương mặt này tôi thật sự rất nhung nhớ. Không nhịn được chạy tới mà ôm chầm lấy anh: "Châu Quyên, em rất nhớ anh mỗi ngày đều rất nhớ." Anh ấy có chút đỏ mặt nhưng vẫn ân cần ôm lấy mặt tôi lau nước mắt: "Thật sự không biết em mít ướt như vậy, mỗi ngày chúng ta đều gặp, anh chỉ vừa đi vệ sinh không phải em.." Tôi xấu hổ che miệng anh lại sau đó quay về bàn, anh cũng từ từ bước tới chỗ bên cạnh tôi. Anh cuối sát lại gần tai tôi mà hỏi: "Nói anh nghe có chuyện gì." Tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chuyện hoang đường như trọng sinh sao có thể nói với anh nên chỉ đành im lặng. Thấy tôi im lặng anh càng lo lắng hỏi có chút dồn dập: "Bị ai bắt nạt sao? , có phải em sợ anh không đánh lại hắn không? , Ninh Ninh em đừng sợ mau nói là tên nào dám bắt nạt em." Những câu hỏi này lúc trước tôi thường xuyên nghe, tôi khó chịu một chút anh ấy cũng nghĩ tôi bị ai đó bắt nạt, trong mắt anh tôi như một bông hoa nhỏ xung quanh tràn đầy nguy hiểm. Chỉ là lâu rồi mới được nghe lại, thật sự không kìm được cảm xúc. Ngước đôi mắt sắp khóc của mình lên nhìn anh: "Không sao, em thật sự chỉ nhớ anh thôi." Lúc này Châu Quyên đột nhiên ôm lấy eo tôi mà hôn, nụ hôn này khiến tôi có chút bất ngờ vì trong lớp còn có người nên đã đẩy anh ra. Hình như bây giờ tôi mới để ý trong phòng học không có ai, nhìn cũng biết anh ấy đuổi bọn họ ra hết bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn tôi: "Không phải nhớ sao? , hôn em một chút cũng không được." Lúc này chuông cũng reo, anh lấy tay xoa đầu tôi sau đó cười trông rất vui mà chạy về lớp. Bạn học cũng vào lại lớp, nhìn tôi rất thông cảm như thật sự nghĩ tôi bị bắt nạt mới khóc vậy. Rất nhanh đã tan trường, bước ra đã thấy Châu Quyên đứng trước cửa. Anh nắm lấy tay tôi sau đó bước xuống sân trường, bọn tôi hiện tại vẫn chưa yêu nhau kiếp trước là anh tỏ tình tôi, đổi lại kiếp này tôi muốn được theo đuổi anh. Châu Quyên dắt tôi ra đến cổng sau đó rất nghiêm túc nhắc nhở: "Ninh Ninh em đứng đây đợi anh, tuyệt đối đừng đi lung tung." Nếu tính cả tuổi trước khi trọng sinh là ba mươi tuổi, bây giờ anh ấy đáng lẽ gọi tôi một tiếng dì lại xem tôi như trẻ con mà nhắc nhở. Tôi từng nghe được đàn ông chỉ ân cần lúc đầu, nhưng kiếp trước anh vẫn luôn diệu dàng không thay đổi. Tình yêu đàn ông vốn là thứ rất dễ thấy, nếu không thấy thì chính là không có, vốn dĩ không phải họ thay đổi mà là không yêu bạn nữa. Lúc này Châu Quyên cũng chạy xe tới rất thuần thục đội mũ bảo hiểm cho tôi, vẫn còn nhớ kiếp trước anh rất cuồng xe phân khối lớn. Một lần không may gặp phải tai nạn, dù bản thân anh vì che chắn cho tôi mà gãy tay, nhưng ngay lúc đó lại luốn cuống hỏi tôi có bị làm sao không. Bản thân tôi được anh ôm vào lòng nên cơ bản chỉ bị trầy chút ở chân, nhưng từ đó vì vậy mà anh cũng không còn chạy phân khối lớn. Ngồi sau xe anh, nhớ lại rất chuyện anh vì tôi mà làm cảm thấy bản thân thật sự không xứng với anh. Lúc này cũng tới nhà, Châu Quyên tháo mũ cho tôi sau đó rất diệu dàng mà nói: "Ninh Ninh em chưa thể cho anh một danh phận sao?" Tôi chỉ cười sau đó hôn anh, xoay người chạy đi nói vọng lại: "Được." Vừa bước vào cổng nhà đã thấy mẹ đứng cửa, ánh mắt rất đánh giá mà nói một câu: "Có người từng rất quyết liệt khẳng định với mẹ, tuyệt đối chỉ là bạn tốt, mẹ thấy thằng bé nói đúng con nên cho nó một danh phận." Mặt tôi đỏ bừng chạy vào phòng, cho dù kiếp nào cũng bị mẹ bắt gặp chuyện yêu đương tôi khổ quá rồi. Tắm rửa sạch sẽ tôi vào bàn học viết luận văn, tiếp tới Bắc Đại và Thanh Hoa sẻ có buổi giao lưu giành học bổng. Kiếp trước lúc còn thân thiết tôi đã chia sẻ cho cô ta bài luận văn của bản thân, năm đó cô ta sử dụng chính bài luận của tôi để giành được suất học bổng này. Hại tôi mang tiếng đánh cắp ý tưởng một thời gian dài, đến khi mọi chuyện năm nó được làm rõ cũng quá muộn rồi. Lần này tôi cũng chia sẻ cho cô ta một bài luận, chỉ là nó có khá nhiều vấn đề nhìn qua thật sự rất ổn nhưng kiếp trước tôi đã đưa giáo sư chấm qua thì cảm thấy thật sự có rất nhiều lỗ hổng. Với trình độ của cô ta, vì sao vào được Thanh Hoa tôi là người rõ nhất nên dĩ nhiên nhìn bài luận sẻ không nhận ra sơ hở. Mệt mỏi một lúc bài luận cũng đã xong, vì chăm chú mà tôi không để ý trên điện thoại đã bị Châu Quyên khủng bố tin nhắn. Châu Quyên: "Cái hôn đó là sao, em định xác nhận quan hệ với anh bằng một nụ hôn?" "Anh hơi chịu thiệt một chút, cần mười nụ hôn nữa đền bù." "Thôi thì chỉ cần năm thôi cũng được." Anh ấy im lặng một lúc rồi ba mươi phút sau tiếp tục nhắn cho tôi: "Anh chỉ cần danh phận cũng được vậy." Tôi thật sự nhịn cười không nổi, anh ấy sao lại tự đưa ra điều kiện xong lại tự mình bác bỏ vậy chứ. Tôi vừa cười vừa thu âm gửi anh: "Gì vậy chứ, cười chết em mất lúc nãy em vừa làm bài luận không để ý điện thoại." Châu Quyên soạn tin nhắn rất lâu hình như bị tôi làm cho xấu hổ rồi, tôi liền viết tiếp một câu: "Anh ngủ ngon, mai gặp."
Chương2: Nhớ Em Bấm để xem Tắt máy ngủ một lúc tới bốn giờ sáng thì bị một cuộc gọi đánh thức, tôi mơ màng nghe điện thoại. Đầu bên kia phát ra chất giọng quen thuộc nhưng lại có chút nghẹn: "Ninh Ninh xuống gặp anh một chút được không, anh xin em." Tôi khó hiểu hỏi lại: "Anh đang ở đâu, sao lại bảo em xuống." Châu Quyên: "Ở ngay dưới nhà em, xuống với anh được không." Nghe giọng anh ấy như sắp khóc, tôi lo lắng đến tỉnh ngủ liền khoác áo đi xuống lầu gặp anh. Xuống dưới lầu đập vào mắt tôi là Châu Quyên với đôi mắt đỏ hoe, bóng dáng cô đơn giữa cái lạnh của mùa đông. Thật sự khiến tôi nhớ lại hình ảnh anh khi biết tin tôi mất, Châu Quyên đã suy sụp đến mức khóc cũng không nổi cô đơn đứng dựa vào xe rất lâu. Lúc đó đôi mắt anh lạnh lẽo vô hồn, có lẽ như không thể chấp nhận được sự thật. Lúc này Châu Quyên khi vừa nhìn thấy tôi liền lao đến ôm chầm tôi vào lòng. Giọng có chút run lên: "Ninh Ninh anh không mơ đúng không?" Tôi sốt ruột ôm mặt Châu Quyên chất vấn: "Không mơ, là em đây có chuyện gì vậy?" Anh không trả lời chỉ là đứng đó ôm tôi rất lâu, anh ấy là con người rất cứng rắn, dù có đau lòng cũng chưa từng thấy anh ấy khóc trước mặt tôi. Tôi thật sự muốn biết là chuyện gì khiến anh ấy tủi thân đến mức tìm tôi mà khóc như vậy. Qua một lúc anh mới buông tôi ra, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: "Ninh Ninh, em có thể ở lại với anh không?" Tôi đương nhiên không có lý do từ chối vì hôm nay là cuối tuần. Bàn tay anh đã đỏ lên vì lạnh, nhưng lại muốn cởi áo ra khoác cho tôi. Tôi liền lo lắng mắng anh: "Mặc vào cho em, đợi một chút em lên thay đồ." Tôi thay đồ xong, liền lấy thêm có anh một chiếc khăn quàng cổ, lúc nãy thấy anh đi hình như có chút vội vàng mặc khá phông phanh. Tôi nhanh chân bước xuống, thấy hình ảnh anh đứng đó nở nụ cười nhìn tôi. Trong lòng cảm thấy rất chua sót, Châu Quyên luôn như vậy luôn cho tôi cảm giác thoải mái nhất khi bên cạnh. Tôi nhanh chân bước tới choàng khăn vào cổ anh, sau đó nhanh chóng lên xe. Suốt dọc đường tôi chỉ ôm anh không nói gì, anh im lặng nhưng tay lại nắm rất chặt tay tôi. Khoảng khắc này đối với các cặp đôi là chuyện rất bình thường, nhưng mà với tôi thật sự không dễ dàng. Đi rất lâu cuối cùng cũng tới nơi, anh dẫn tôi đến nơi bí mật của hai đứa. Xuống xe anh cuối cùng cũng nói chuyện: "Ninh Ninh, anh rất yêu em mỗi ngày chỉ có em nên xin khi xảy ra chuyện gì hãy chủ động hỏi anh." Tôi liền đung đưa tay anh cười trêu trọc: "Anh sao vậy? , lúc nãy anh là vì nhớ em quá nên mè nheo hả?" Anh không phũ nhận mà đáp: "Ừ, anh nhớ em lắm Ninh Ninh." Câu trả lời của anh khiến tôi đôi phần ngượng ngùng, anh ấy cũng có lúc như thế này. Từng câu anh nói ra đều khiến tôi cảm nhận được anh yêu tôi rất nhiều. Chúng tôi im lặng nắm tay nhau bước đi rất lâu, Bình Minh ở Bắc Kinh thật sự rất đẹp. Đi được một lúc nữa mặt trời cũng lên hẳn, chúng tôi cũng lên xe đi về. Tôi ngồi sau lưng anh cảm thấy rất ấm áp, ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm ở giường nhà anh, lúc này Châu Quyên cũng đang nằm bên cạnh chăm chú đọc sách tay cũng rất tự nhiên ôm tôi vào lòng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân rất may mắn, sở hữu được anh người yêu cũng gọi là siêu đẹp. Nếu ai thấy Châu Quyên lúc này chắc hẳn cũng rất muốn chung chồng với tôi. Không để tôi phải ngắm, anh lập tức đưa mặt tới mà hỏi: "Anh đẹp vậy sao?" Tôi vô thức đỏ mặt quay đi, nhưng bị tay anh giữ lại. Một nụ hôn trực tiếp gián xuống, khiến tôi không phòng bị mà cuốn theo. Bàn tay không an phận của anh đang hết sức mà sờ mó lung tung khiến tôi giật mình, đánh anh một cái. Anh không những không thả ra còn vừa xoa xoa eo mà nói: "Anh cảm thấy sờ một chút cũng không quá đáng, em cũng có thể sờ lại." Lúc này tôi trừng mắt một cái, anh mới miễn cưỡng buông ra. Anh không nhịn được chui vào cổ tôi hít hà: "Ai bảo anh yêu trúng em chứ, ăn chay vậy." Tôi cảm thấy hơi buồn cười, kiếp trước mặc dù đã từng cùng nhau nhưng hiện tại thì chưa được. Tôi muốn học xong đại học thật thuận lợi, để còn tranh tài nguyên với Lý Mẫn chứ. Đành để Châu Quyên chịu thiệt một chút, cuối cùng lần đầu hay lần cuối cũng là của anh ấy thật ra cũng không thiệt. Lúc này tôi có hơi đói bụng nên ôm anh làm nũng: "Em đói." Anh bỗng đứng phắt dậy đi tới chỗ khác đứng một lúc rất lâu mới bước tới bất lực nói với tôi: "Ninh Ninh anh cũng là đàn ông, nếu em còn thử thách anh không thể vượt qua đâu." Tôi chỉ làm nũng một chút thôi mà, đúng là khoảng cách hơi gần nhưng đâu có quá đáng. Than thở là vậy nhưng anh cũng nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn cho tôi, rất lâu rồi mới có thể nếm lại mùi vị đồ ăn của anh khiến tôi rất mong chờ. Không để tôi đợi lâu trên bàn đã bày ra đủ món, nhìn rất ngon miệng. Tôi không nhịn được mà gắp một miếng, mắt liền sáng lên thật sự còn ngon hơn ngoài quán là mỹ vị. Anh nhìn tôi bất giác cười thành tiếng, tay xoa xoa đầu tôi mà hỏi: "Có ngon không?" Tôi liền trợn tròn mặt, miêu tả cho anh biết nó ngon như thế nào. Anh bất lực nhìn tôi: "Ngon thì ăn nhiều một chút, muốn ăn gì nữa cứ nói anh."