Chúng tôi chia tay rồi. Đặt dấu chấm hết cho một mối tình ba năm. Chúng tôi không cãi nhau, không bị gia đình hai bên ngắn cấm và cũng không có người thứ ba. Trong lúc đang quây quàn bên bản thảo, anh ấy gọi cho tôi, bảo rằng có lẽ chúng tôi nên dừng lại. Tôi không hỏi anh tại sao, cũng không nói gì thêm. Cuộc điện thoại cứ chìm trong im lặng cho đến khi anh cúp máy. Tôi biết rằng mình không thể níu kéo, mà hỏi lý do cũng chẳng để làm gì. Không yêu nữa chính là không yêu nữa thôi. Vậy mà tự dưng tối hôm đó tôi lại mơ thấy những kí ức đẹp đã từng của chúng tôi, nỗi tủi thân bất giác ùa về và tôi đã khóc ngay cả trong mơ, khóc như một đứa trẻ. Còn bạn thì sao? Lần gần đây nhất là vì chuyện gì?
Không sao em, mọi chuyện rồi sẽ qua. Thời gian cũng là liều thuốc tốt nhất cho vết thương lòng. Trong cuộc sống sẽ có người đi qua đời ta như vậy. Chị cũng không nhớ là lần cuối bản thân khóc là lần nào? Nhưng chị biết vết thương lòng của chị hơn ba năm nay chưa từng giảm. Nhưng chị biết vì nó chị cố gắng hơn trong cuộc sống. Con người luôn tiến về phía trước phải không em? Em cứ để nó sâu trong một góc ở tâm hồn em là được. Sau này sẽ có người đợi em ở phía trước. Còn chị cũng sẽ làm cuộc sống của ba mẹ con tốt hơn. Đôi khi ta có thể cho bản thân khóc một chút. Hì không vì gì cả, chỉ cần chúng ta thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn là được.
Chị gái ^^ Em mới không an ủi chị đâu! Vì mỗi một mối tình đều có ký ức đẹp cũng đều có kết thúc, trong đó chị đã vui, đã hạnh phúc, vui sướng.. Cho dù có kết thúc nhưng chị đã từng vui vẻ không phải sao! Đó là một ký ức đẹp trong chị rồi ^^ Dù sao, ai cũng sẽ phải cố gắng nỗ lực, cố lên a ^^ Chị gái! Cuộc sống còn rất nhiều điều vui vẻ. Lần gần đây, Meo từng khóc là vì xem một câu chuyện ngôn tình thấm đẫm nước mắt. -. - Ô nhưng mà Meo quên mất tên truyện rồi!
Mới đầu nhìn cái tiêu đề tính vào xàm xàm tý cho vui, ai ngờ đọc được dòng tâm sự cho chị. Chia tay rồi, bản thân chị lựa chọn không hỏi có nghĩa là cũng buông bỏ rồi, chấp nhận rồi. Chị gái, hãy mạnh mẽ lên, cuộc vui nào rồi cũng có ngày kết thúc, tình yêu dù đẹp đến mấy nhưng không thể cùng nhau đi đến phút cuối cùng thì cũng chỉ là một đoạn hồi ức mà thôi, hãy nhìn về phía trước, tương lai vẫn còn đó.
Gần đây nhất mình chỉ bật khóc vì dăm ba chuyện gia đình lằng nhằng thôi bạn. Cũng không căng thẳng lắm, chỉ là hơi tủi thân thôi. Còn lần khóc điên dại của tôi là vào những năm cấp ba. Yêu đến khờ nên khi chia tay, dứt mãi không được dẫn đến ngày nào cũng khóc, cũng buồn rồi từ con heo 50 cân xuống con heo còi 42 cân. Haaiz, giờ thì chán yêu rồi nên không cảm thấy đau đớn nữa bạn ợ. Chắc bạn đang rất buồn? Lúc yêu một người thật lòng ai cũng như vậy bạn ợ. Sẽ là những ngày sống trong địa ngục. Nhưng dù 1, 2, 3 năm hay dài hơn nữa, sẽ có một ngày bạn lại thấy mặt trời, lại vui vẻ trở lại và quên hết mọi ưu phiền. Có khi bạn lại thấy mình thật ngốc. Bởi vậy bạn đừng lo, đừng sợ. Cứ khóc thật nhiều để thấy thoải mái hơn. Đừng cố nín và mạnh mẽ làm gì. Cố lên ạ
Lâu lắm rồi, mình không khóc. Cảm thấy khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Hoặc có lẽ do càng trưởng thành cảm xúc càng chai lì. Lúc khó chịu chỉ cáu giận một lúc thôi. Cãi nhau với chồng, chuẩn bị cả đơn ly hôn, mình cũng cảm thấy không cần khóc. Khóc thấy mệt. Người ta chia tay bạn không một lời giải thích, thực sự là khó chịu thật đấy. Nhưng đúng như bạn nói không yêu chính là không yêu, không cần phải giải thích nhiều. Mình thấy bạn còn trẻ, mới 19 tuổi thôi. Tình yêu bọ xít đấy, bạn giữ lại làm kỷ niệm vậy. Khóc vậy thôi, cô gái, đứng lên đi. Thanh xuân còn dài, ngoài kia còn nhiều thứ đang đợi bạn. Bạn nhớ bạn từng có ước mơ gì không, từng có đam mê gì không. Gạt phăng nỗi buồn và tiếp tục những gì bạn đang cố gắng bạn nhé.
Đừng nghĩ tới buồn phiền, có yêu là đã có hạnh phúc. Chị hãy chỉ nghĩ tới những gì hạnh phúc nhất của đời mình và sống tiếp cho nhẹ lòng
Ngày xưa mình rất hay khóc như mít ướt ý. Nhưng giờ không biết khóc là gì? Chắc bởi vì ngày xưa khóc nhiều quá nên cạn nước mắt ùi! Hoặc là vì quá đau lòng nên đã tự học cách thôi khóc lạnh lùng hơn đến vô tâm vô cảm luôn!
Lần gần đây nhất tôi khóc là vì anh! Tôi còn nhớ rõ lắm ngày đầu tiên tôi gặp anh, một buổi sáng mùa đông se lạnh, sương mù dày đặc đến nỗi chỉ đứng gần mới nhận ra nhau. Kể từ thời gian ấy, tôi xem như một định mệnh trong đời.. Thế là cũng ba năm trôi qua, quen và yêu nhau chỉ gần một năm. Ngày ấy còn khờ khạo, cứ thiết nghĩ mình yêu nhau thật lòng rồi sẽ đến được với nhau, nhưng rồi tôi nhận ra được nhiều điều còn quan trọng hơn tình yêu của anh, rằng anh không còn yêu và tôn trọng tôi nữa. Mấy năm qua, chưa một lần nào nghĩ tới anh là tôi không khóc, vì tôi chưa thể quên anh được. Một ngày ghé qua Facebook của anh vài lần. Tôi biết làm vậy sẽ đau khổ nhiều, thế mà tôi vẫn chưa thể tách rời hai từ "quá khứ" ra khỏi suy nghĩ. Hôm nay, lại lướt qua Facebook anh như một thói quen. Tôi thấy ảnh cưới của anh, tim tôi như có một nhát dao đâm, nước mắt tôi lại rơi.. Gần hai năm không liên lạc, cũng hôm nay anh gửi tin nhắn mời tôi về dự đám cưới. Cố tỏ ra vui vẻ và tôi chúc phúc cho anh chị. Tôi có nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhưng quá muộn rồi, anh sắp lấy vợ, sắp bước vào một cuộc sống mới, một trải nghiệm mới trong đời mà bấy lâu nay anh vẫn mơ ước. Tôi cảm thấy ghen tị với anh nhiều. Có lẽ sống như anh lại tốt và không bao giờ bị tổn thương, bị nhiều vết thương lòng như tôi. Tôi đã chúc mừng anh sau khi xem xong ảnh cưới. Nước mắt rơi, nhưng tôi vẫn thật lòng chúc anh hạnh phúc bên tình yêu anh đã chọn.