Nói đến chuyện này tôi tỉnh ngủ luôn rồi, tại vì chuyện hai đứa tôi rất ngớ ngẩn luôn. Vì bạn trai tôi sống một mình từ nhỏ, trong nhà không có người lớn cho nên lúc tôi học cấp ba thường chạy qua nhà anh ấy chơi. Đừng có nghĩ đen tối, tôi chỉ đơn thuần tới ăn chực bữa cơm mà thôi. Anh ấy có thói quen ngủ buổi trưa, có một hôm tôi cũng buồn ngủ thế là vào phòng anh ấy nằm xuống ngay cạnh. Anh ấy bật dậy ngay lập tức, hỏi tôi: "Em vào đây làm gì?" Tôi ngáp ngắn ngáp dài nói: "Em cũng muốn ngủ trưa." Anh ấy tặc lưỡi, quay người muốn xuống giường: "Thế thì anh ra sô pha ngủ." Tôi có chút nghi ngờ: "Tại sao anh muốn ra đó ngủ? Nằm sô pha cũng đâu ngủ ngon được." Mặt anh ấy nhìn tôi kiểu rất kì cục: "Hai đứa mình ngủ chung?" Tôi thấy anh ấy có chút bối rối, khó xử, cuối cùng thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Thế là tôi định xuống giường: "Ờ.. không thì em đi sô pha ngủ cũng được." Nhưng lúc này anh ấy lại ngăn tôi lại, sau đó nằm xuống giường nói: "Em nằm xuống, ngủ đi ngủ đi, không sao." Tôi buồn ngủ thật, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Cảm giác lúc đó, nói sao nhỉ, kiểu là rất thoải mái và an tâm, còn cảm giác của anh ấy rốt cuộc là như thế nào thì tôi không rõ lắm. Từ đó về sau, chúng tôi thường ngủ trưa với nhau. Đừng trách tôi không có chút phòng bị nào, là do anh ấy rất quy củ, rất khuôn phép. Lúc tôi học cấp ba, ngoài nụ hôn đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước thì hai đứa cũng chẳng có những tiếp xúc nào khác thân mật hơn. Thậm chí có một lần tôi vào nhà anh ấy trú mưa, anh ấy mặt dày không xấu hổ giúp tôi hong khô đồ lót. Cho nên tôi cảm thấy có thể là anh ấy thờ ơ, lạnh nhạt với chuyện này hoặc là đối với tôi không có bất cứ dục vọng nào. Lúc ấy còn nhỏ, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều như thế, dù sao thì rất là an tâm. Sau này tôi còn ôm anh ấy ngủ, anh ấy cũng không có chút phản ứng nào, chắc có đôi khi thấy quá nóng bức không thì cũng sẽ ôm lại tôi. Đến sau này tôi mới biết, thực ra có một khoảng thời gian anh ấy nghi ngời tôi. Anh ấy cảm thấy kiểu con gái như tôi một là quá mưu mô, hai là quá ngốc nghếch. Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng đoán tôi ngốc thật, có rất nhiều nguyên nhân khiến anh ấy nghĩ vậy. Chẳng hạn như có một lần, tôi mặc váy ngắn, vừa đến nhà tôi đã sà vào ghế sô pha như mấy con Husky sổ lồng, những gì dưới chân váy đều lộ ra hết.. Anh ấy còn đang do dự có nên nói cho tôi hay không thì thấy tôi ôm cái gối cười ngu ngốc, thế rồi anh ấy cũng cười theo luôn. Sau đó, anh ấy không biết nên nói như thế nào với tôi nữa. Aaaaa, tôi thật sự không hề biết! Hơn nữa, ba năm sau khi chuyện đó xảy ra thì tôi mới biết, xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống luôn. Lại còn có lúc ngủ tôi bám chặt lấy anh ấy, bình thường không quá ba phút liền bắt đầu ngáy khò khò, ngủ say như heo, đẩy thế nào tôi cũng không tỉnh. Hahaha, tôi cũng không biết tại sao ngủ bên cạnh anh ấy tôi lại ngủ say như thế, cái chuyện này rất là khó lý giải. Thực ra ngoài anh ấy, tôi vẫn rất là cảnh giác, thậm chí nhiều khi còn bài xích nữa. Cũng không biết tại sao, từ lần đầu tiên gặp anh ấy liền cảm giác được có một sự an tâm không nói rõ thành lời. Chỉ đến sau này, hai đứa tôi tách ra một khoảng thời gian, đến lúc tốt nghiệp cấp ba mới liên hệ lại. Duyên phận tình cờ sao lại ngủ chung trên một chiếc giường, đó là lần đầu tiên thật sự ngủ qua một đêm, chứ không phải ngủ trưa như trước nữa. Aaaa lần đó tôi thật sự rất hồi hộp, cuộn tròn người lại như một quả bóng, tim đập thình thịch giống như muốn nhảy ra ngoài ngay tức khắc. Nhưng mà tôi.. chưa đến ba phút đã ngủ lăn quay rồi, anh ấy coi tôi ngủ ngáy tầm nửa tiếng xong cũng ngủ theo luôn hahaha. Ngày thứ hai tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy anh ấy nằm bên cạnh, chống cằm nhìn chằm chằm tôi. Mẹ ơi, giật cả mình! Xém chút nữa là tôi lăn xuống giường luôn. Anh ấy rất bình tĩnh, nói: "Anh đi tắm trước, em dọn dẹp đồ của mình xong rồi hẵng đi." Ơ? Tại sao cái người đàn ông này lại bình tĩnh như thế? Có lẽ nào cô gái như tôi không có một chút hấp dẫn nào! Có thể là con gái đều mâu thuẫn như vậy đi, nếu như người đàn ông mình thích đối xử với mình rất phép tắc, một bên thì cảm thấy rất là an tâm nhưng một bên lại không ngăn được mà tự nghi ngờ chính bản thân mình. Sau khi hòa giải xong, hai chúng tôi vẫn giống như lúc trước. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều, đối với một trái tim trong sáng như tôi, nắm tay và ôm nhau đã rất là thỏa mãn rồi, hơn nữa tôi cảm thấy anh ấy còn trong sáng và ít ham muốn hơn tôi. Cho đến một hôm, tôi đang gọi điện thoại thì bị anh ấy đè lên tường hôn một cách mạnh bạo, lại còn là kiểu hôn lưỡi. Còn nhớ lúc đó tôi ngại đến nỗi không nói được thành câu, cứ "anh, anh, anh.." cả nửa ngày, sau đó mới văng được hai từ "đồ khốn". Cho nên, cái người nào đó lại thuận đà hôn thêm lần nữa. Từ hôm đó về sau, giống y chang kiểu đã mở được phong ấn, tôi luôn bị anh ấy cưỡng hôn, làm tôi cảm giác giống như mình đã đổi một người bạn trai khác vậy. Hahaha, hình như càng nói càng sai chủ đề rồi. Nói tóm lại, mỗi người đàn ông đều có thể chịu đựng, cũng có thể giả vờ. Dù sao thì lần đầu tiên ngủ cùng nhau, ngoài việc ngủ đến ngáy không biết trời đất thì tôi cũng không có nghĩ gì nhiều hơn.