Có thể nói, tất cả chúng ta đều biết được giá trị của đồng tiền là như thế nào. Nó là một tờ giấy. Đúng vậy nhưng lại là một tờ giấy có giá trị và sức nặng có thể đặt áp lực lên những người ngày ngày bán sức lực để tìm đến nó, cũng như là bất chấp tất cả vì nó. Đôi khi chúng ta chỉ mong quay trở lại những ngày tháng khi còn là một cô, một cậu học sinh. Tự do theo đuổi đam mê, ước mơ mà không hề gặp bất cứ áp lực nào đến từ đồng tiền cả. Đối với những người làm "nô lệ" cho đồng tiền thì những ngày tháng ấy thật đáng giá, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi nhớ lại những ngày tháng mới bước chập chững vào cánh cửa đại học, tôi vui lắm, vui vì một phần mình đã vào được ngôi trường mình mơ ước, và một phần nào đó là mình đã đủ tuổi để có thể bắt đầu các công việc nhỏ hay lớn chỉ cần là phụ giúp gia đình, hoặc đơn giản là chi tiêu cho bản thân. Đó là những gì tôi nghĩ lúc bấy giờ. Tôi bắt đầu mua những tập hồ sơ xin việc, từng chút từng chút một viết một cách tỉ mỉ với hi vọng sẽ ấn tượng với nhà tuyển dụng (mặc dù lúc đó chỉ là mong được làm phục vụ, bán hàng). Cơ mà cuộc sống đâu như cuộc đời đâu. Tôi bị loại, bị trả hồ sơ từ chỗ này đến chỗ khác.. Cảm giác khó chịu, hoài nghi bản thân cũng từ đó mà ra. Liệu vẻ bề ngoài mình có xấu quá không? Hay cách mình trả lời tuyển dụng có gì đó không đúng? Tôi không hề hay biết. Sau đó không lâu một người anh trong cùng clb với tôi hỏi tôi có muốn thử chạy grab không. Tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ "À thôi thì làm cho vui rồi từ kiếm việc sau". Tôi nhớ không nhầm thì thủ tục đăng ký Grab khá đơn giản: Điền vào đơn -> vào lớp học nội quy -> cấp tài khoản và XONG. Tôi đã sẵn sàng cho những cuốc Grab đầu tiên. Trong ngày đầu tiên tôi tản mạn quanh thành phố với hi vọng được một tiếng "ping" đầu tiên và kiếm những đồng tiền đầu tiên cho bản thân mình. Sau 30p và chiếc điện thoại tôi vang lên đơn đầu tiên. Với các đồng nghiệp Grab thì đó chỉ là cuốc bình thường nhưng với tôi tiếng Ping đầu đó như là một tiếng chuông khởi đầu cho những ngày bương chải với xã hội vậy. Tôi hồi hộp đi đến điểm đón và người đợi tôi ở đó là một chị gái mang bầu. Tôi nhẹ nhàng cẩn thận đỡ chị lên xe, và cẩn thật nổ máy. Trong suốt đường đi tôi có tám chuyện nhẹ với chị- người khách đầu tiên của tôi. Nhưng cuộc nói chuyện đó buồn lắm, chị than vãn về cuộc sống và về đồng tiền. Vâng, chị là trụ cột trong gia đình của chị và chị trách về người chồng không phụ giúp được chị cái gì. Cuốc xe đó chỉ tầm 20 phút thôi, nhưng bầu không khí cứ như là tôi đã chạy cả sáng trời rồi. Đi mãi cũng đến nơi chị cần đến và tôi nhận được 30k đầu tiên. Tôi vui mừng lắm vì đồng tiền đầu tiên rất có ý nghĩa với tôi. 1 tháng như vậy tôi đã gặp biết bao nhiêu là người, gặp bao nhiêu tình huống vui có, buồn vì những pha bom hàng cũng có cơ mà đó lại là những trải nghiệm đầu tiên với cuộc sống người lớn của tôi.