(Hãy đợi vào bài hát rồi đọc nha) Tên truyện: Lần Đầu Can Đảm Của Tôi Tác giả: Lê Mai Thể loại: Tâm sự, trải lòng * * * Ở cái tuổi 15, cái tuổi nổi loạn, bập bẹ bước vào xã hội nửa vời, nếu thích ai đó cũng là chuyện rất bình thường. Mà một khi thích thầm ai đó, chúng ta đã xác định là trả một cái giá cực kì lớn cho vụ cược này. Cho nên, có những người chọn không nói ra, vì như thế vụ cược của họ vẫn sẽ giữ lại "tình bạn", "người quen". Nhưng với những người đã lựa chọn, can đảm nói ra, họ đã xác định tới "người quen" cũng chả cần nữa rồi. Tôi cũng vậy, lựa chọn vứt bỏ hai chữ "người quen" để đầu bớt suy nghĩ lung tung, lòng được nhẹ đi. Thật ra, từ lúc bắt đầu, cả ngàn lần tôi tưởng tượng ra viễn cảnh mình tỏ tình, cuối cùng thất bại. Viễn cảnh ấy như một cuộc tập dượt vậy. Mới đầu tôi còn thấy hơi nhói và tiếc, nhưng sau nhiều lần, tôi lại thấy chuyện đó rất bình thường. Nhiều khi, tôi đọc một đoản ngôn tình, hay một câu nói về tình đơn phương, lại bất giác mỉm cười, khoé mắt có hơi cay, nhưng không thể khóc. Tôi cảm thấy tiếc, dù sao thì, thích một người rất dễ chứ quên đi rất khó. Tôi đã từng chọn không nói ra, để ít nhất có thể nhìn mặt nhau, nhưng mà tại tính tôi hay suy nghĩ lung tung, cho nên không thể không nói. Cuối cùng, tôi nói ra cảm xúc của mình, tôi thấy mình rất can đảm, tuy rằng người nhắn là con bạn tôi, nhưng tôi can đảm vì đã không gỡ hết sạch tin nhắn trong 10 phút. Và tôi thất bại, lúc này, có lẽ vì đã lường trước, tôi không khóc, cũng chả buồn, lòng không nhói, không gì cả. Điều lạ hơn ở tôi, thất tình mà cười như được mùa ấy, đi còn nhảy chân sáo nữa, như là ngày vui lắm ấy. Ngày đầu tiên là vậy, dù đêm về tôi cũng không buồn. Ngày thứ hai, tôi mới cảm thấy hơi muốn khóc, hơi buồn, nhưng thực sự là có ép nước mắt cũng không chảy. Thực sự là tôi chỉ muốn dành cả sinh mệnh tránh mặt người tôi từng thích, dùng toàn bộ vận may để tránh. Nhưng mà ông trời không thích, cứ thích bắt tôi đối mặt, nhưng mà tôi xin thề là tôi quyết không gục ngã! Tôi sẽ tránh bằng tất cả khả năng của mình! Nói thật, tôi rất muốn tránh mặt cậu. Nhưng mỗi lần mở mess ra, thì tôi lại không nhịn được mà tìm kiếm cái ava của cậu, tìm kiếm cái dấu chấm xanh khi cậu onl và xem cậu off bao lâu rồi. Tôi tự nhủ, không nên thích cậu nữa, nhưng mà càng ép, tôi càng mệt, rất mệt, vì suốt ngày chỉ có thể nghĩ tới cậu. Tôi không biết mình có thể giả vờ mạnh mẽ bao lâu nữa. Tôi chỉ biết, tôi thích cậu, thời gian sẽ giúp tôi cất đi tình cảm này. Nói tôi không muốn khóc, là nói dối đấy. Ngày thứ ba, tôi thực sự khóc rồi. Tôi nhớ nhiều kỉ niệm, nhiều nụ cười hồn nhiên lúc tôi vẫn chưa thích cậu. Tôi nhớ những cuộc nói chuyện, vui đùa lúc tôi chưa thích cậu. Nhớ nhiều lắm, nhưng mà tất cả đều tan biến sau lời tỏ tình. Nhưng một phần, tôi cũng nhẹ lòng, ít nhất, đỡ phải âm thầm chịu đựng đúng chứ? Không phải sợ cậu phát hiện ra tình cảm của tôi khi hai đứa chạm mắt, không phải giả vờ không quan tâm vì tôi thực sự không gặp được cậu nữa rồi. Tạm biệt, người tôi từng thích thầm. Tôi tạo ra một lời hứa cho mình. Mặt dày một chút, can đảm một chút. Tôi thiếu cậu một lời tỏ tình vào một ngày không xa, nếu tôi còn thích cậu. Cuối cùng, tôi muốn gửi tới các bạn muốn tỏ tình vài điều. Các bạn là những người rất dũng cảm, thực sự rất dũng cảm. Cứ tỏ tình đi, có gì không nhìn mặt nữa là được. Kệ thôi chứ, đằng nào ai cũng từng đơn phương một người nào đó mà. Sau này lớn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Với các bạn chọn im lặng, các bạn thực sự dũng cảm nhiều hơn những người dám nói. Vì các bạn không nói ra, tức là các bạn đồng ý nhìn người đó có người yêu, có gia đình, thân thiết với người khác, nhưng bạn không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn và chúc phúc. Tôi cũng từng như các bạn, nên tôi muốn nói, nếu bạn muốn quên đừng ép bản thân, vì đôi khi nó chỉ khiến bản thân bạn khắc sâu hơn thôi. Cứ kệ nó đi, nhé. Link bài thảo luận góp ý cho các bạn muốn góp ý cho mình nhé: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lê Mai