Làm Vợ Diêm Vương - Mạch Nhung Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạch Nhung Yên, 20 Tháng tám 2020.

  1. Mạch Nhung Yên Nhunn

    Bài viết:
    2
    LÀM VỢ DIÊM VƯƠNG

    Thể loại: Ngôn tình, viễn tưởng, dị linh, sủng, HE

    Tác giả: Mạch Nhung Yên (Nhunn)

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mạch Nhung Yên

    Văn án:

    [​IMG]

    Cô gái từ nhỏ đã hại chết mẹ mình, bị cha ghét bỏ, bị anh trai lạnh lùng, ngoài bà nội, những người cùng họ với cô đều xa lánh cô.

    Cô quật cường, rời khỏi nhà, tự sinh tự diệt. Ngày quay trở lại cô đã không còn là một con nhóc vô năng. Biết rõ bản thân mang trọng trách lớn, một mình đến Âm phủ tìm hiểu lịch sử trống, đem gia tộc trở lại địa vị vốn có.

    Cô gặp anh trong một tình huống không mấy tốt đẹp. Được anh trợ giúp, cô chỉ nghĩ người đàn ông này ngoài đẹp trai còn khá tốt. Nhưng cô không hề biết mình hoàn toàn bị anh tính kế đùa giỡn.

    Cô đến bên anh, nhờ sự trợ giúp của anh, họ bảo vệ nhau, sát cánh cùng nhau tìm nên lịch sử trống, ngang nhiên khiến mọi người bàng hoàng!

    Văn án:

    "Cô dựa vào đâu mà lấy tự tin như vậy?"

    "Dựa vào tôi có hậu thuẫn vững chắc."

    "Chắc tới đâu cũng sẽ sụp đổ dưới tay tôi thôi."

    "Nực cười, bà đây là vợ Diêm Vương!"
     
    Phan Kim TiênThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mạch Nhung Yên Nhunn

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Thân phận của Cố gia*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chú thích: * Những người đứng đầu gia tộc sẽ thường được gọi bằng họ và một chữ gia, như đại diện của gia tộc. VD: Cố gia là Cố Lâm Sâm.

    Còn muốn biết Cố Lâm Sâm là ai? =))

    Đọc truyện đi sẽ biết.

    * * *

    Từ hàng vạn năm về trước, thế gian đã tồn tại ba loại địa phận khác nhau. Người ta gọi nơi cao nhất, mơ hồ nhất là tiên giới. Nơi bình thường nhất, phức tạp nhất là nhân giới và nơi âm u nhất, khổ đau nhất là âm giới.

    Tiên giới là nơi dành cho phàm nhân đắc đạo, nơi dành cho tiên cho thần, muốn lên được đây thật sự không phải là chuyện dễ, cũng rất ít người có thể đến được đây.

    Nhân giới là nơi con người sống, sinh hoạt, con người là loài yếu ớt nhất trong tam giới, nhưng cũng là nơi ngũ trần phức tạp.

    Còn về âm giới? Mọi người cứ nói, âm giới đáng sợ, nơi yêu ma quỷ quái ngự trị. Có lẽ vậy, cũng không phải vậy. Thật ra bất kể đâu cũng đều có con người, duy khác biệt là tu vi cao hơn con người sống tại nhân giới, còn lại sinh hoạt thật không khác nhân giới là mấy.

    * * *

    "Hai chữ Cố gia này, con nhận không nổi."

    Năm mười tám tuổi Cố Lâm Sâm xách vali rời khỏi ngôi biệt thự sầm uất, để lại một câu nói cho Cố lão phu nhân, một cái ngoảnh đầu nhìn cũng không có chút hứng thú nào.

    Sau mấy năm tự sinh tự diệt, cuối cùng cô vẫn trở về ngôi nhà đó.

    Nói về Cố Lâm Sâm một chút đi, cô năm nay đã hai mươi ba tuổi, tính tình từ bé đã không tốt, rất bốc đồng và không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vì sao? Vì thật sự ngoài Cố lão phu nhân thì từ bé đã không có ai quan tâm đến cảm nhận của cô, vậy hà cớ gì cô phải đi quan tâm cảm nhận của người khác cơ chứ?

    Cố lão thái gia trước khi rời khỏi Cố gia để lên núi tu hành chính quả đã để lại một lời dặn: "Nếu không phải con bé Cố Lâm Sâm đó quản lý Cố gia, thì cũng không là ai khác."

    Từ đó về sau cũng không còn ai thấy dáng vẻ Cố lão thái gia ra làm sao nữa.

    Cha cô vốn không thích cô, mẹ cô sau khi sinh cô ra liền qua đời, có lẽ chính điều này khiến cha cô trở nên chán ghét cô, cũng có thể vì nguyên nhân kia..

    Nguyên nhân là cô là người con gái đầu tiên tổ tiên chọn làm người thừa kế Cố gia. Đã qua rất nhiều đời, từ trước đến nay đều là đàn ông làm, không hiểu sao khi sinh cô ra bát tự của cô đã được chọn một cách rất kì quặc.

    Người đứng đầu Cố gia? Vì cái danh xưng này mà cô đã khiến hai anh trai của mình lạnh nhạt, cha cũng không yêu thương. Tam tiểu thư của Cố gia thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một đống thịt bị người ta ruồng bỏ hay sao? Nếu không có Cố lão phu nhân, cô cũng không biết làm sao mà mình có thể trưởng thành đến bây giờ rồi.

    Cố Lâm Sâm đứng trước cổng khu biệt thự cổ kính, dáng người cao gầy đầy khí chất, mái tóc dài đến ngang lưng được uốn xoăn nhẹ, gương mặt xinh đẹp đến từng đường chân kẻ tóc.

    Cố Lâm Sâm thở dài, tháo bỏ đôi mắt kính râm đang đeo, vươn đôi mắt xinh đẹp nhìn ngôi biệt thự, cô bước vào. Nơi đây vẫn như vậy, vẫn chẳng thay đổi xíu nào. Thứ thay đổi duy nhất có lẽ là.. Cô.

    "Cố Lâm Sâm, cuối cùng con cũng trở về."

    "Bà nội.".

    Cố Lâm Sâm bước đến ôm lấy Cố lão phu nhân, mái tóc bà đã điểm hoa râm, ánh mắt cũng không còn sáng sủa như ngày trước. Cố Lâm Sâm khẽ nhói trong lòng, bà nội đã già thật rồi.

    "Con trở về là tốt rồi."

    Cố Lâm Sâm tuy tính tình hờ hững nhưng không phải là máu lạnh vô tình, cô biết rõ trên vai mình có bao nhiêu trọng trách, sinh mạng của toàn bộ người trong Cố gia là do cô đảm đương. Quay về đây chính là muốn một thân khôi phục lại Cố gia, đem Cố gia trở về thời hoàng kim oanh liệt vốn có.

    Nói thì dễ, nhưng làm mới khó, thật sự cô chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu..

    Cố Lâm Sâm cùng Cố lão phu nhân trở về thư phòng, đóng kín cửa.

    "Bà nội, ngày trước, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

    "Haizz, ta cũng không biết rõ, chỉ biết sau một sự kiện, Chu gia liền thâu tóm toàn bộ, đẩy Cố gia từ một gia tộc lớn mạnh rớt xuống vị trí thứ 3 trong tam đại gia tộc."

    Nói sao nhỉ? Ngày trước Cố gia vốn sống ở Âm giới, lúc bấy giờ có ba gia tộc hùng mạnh, bao gồm: Cố gia, Chu gia, Bạch gia..

    Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà Chu gia bành trướng thế lực, đánh cho Cố gia thịt nát xương tan, ép toàn bộ Cố gia phải dời lên nhân giới làm suy giảm thế lực. Mãi rất lâu sau đó, Cố lão thái gia đã đem được một phần của Cố gia trở về âm giới, kể lại thật là một đoạn thời gian tồi tệ.

    Cố Lâm Sâm quyết phải tìm được bí mật của lịch sử trống, đem Cố gia trở về lại địa vị như xưa, khiến cha cô thấy cô không phải một cô gái tầm thường.

    "Bà nội, chuyện con trở về chỉ một mình bà biết thôi nhé."

    "Con định làm gì?"

    "Con tính.. Đến âm giới một chuyến."

    "Này, con là người đứng đầu Cố gia, nếu để Chu gia và Bạch gia biết con đến âm giới, nhất định họ sẽ không để yên cho con."

    Cố Lâm Sâm lười biếng dựa người vào tường: "Vấn đề là họ sẽ không biết con chính là Cố gia."

    "Bà nội yên tâm, con nhất định sẽ không khiến bà thất vọng, một tay con sẽ đem toàn bộ gia tộc trở lại."

    Cố Lâm Sâm dứt lời, ánh mắt sắc bén mang tia kiên định, cô bật người dậy, xách balo và vali rời đi bỏ lại tiếng thở dài của Cố lão phu nhân.
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2020
  4. Mạch Nhung Yên Nhunn

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Chuyến tàu đến âm phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Lâm Sâm bắt một chuyến xe buýt, gọi là tuyến xe buýt tử thần 07, chuyến xe buýt này sẽ mang con người đến thế giới bên kia. Phương tiện duy nhất giao nhau giữa hai thế giới.

    Cố Lâm Sâm nhắm mắt, chuyến xe hôm nay thật vắng vẻ, toàn bộ chuyến xe buýt chỉ có mình cô và tài xế. Chẳng mấy chốc, cô đến nơi mình muốn đến.

    Một khu rừng âm u ở trước mắt cô, tối ngoàm và đầy âm khí, Cố Lâm Sâm nhíu mày, bình tĩnh dùng một cái phù vẽ đầy ấn chú triệu hồi một con ma trơi xuất hiện, ánh sáng lờ mờ hiện ra tỏa sáng khắp người Cố Lâm Sâm, ánh sáng của ma trơi có tác dụng đuổi tà khí.

    Cố Lâm Sâm rảo bước, bình tĩnh bước đi, càng đi càng sâu, càng sâu càng lạnh.

    "Cuối cùng thì đây là cái nơi quái nào thế?"

    Cô có hơi mất kiên nhẫn, bực tức đạp lấy một cành cây khô.

    Mẹ kiếp, không phải cành cây khô mà là xương người. Thế quái nào ở đây lại có xương người?

    Ngu ngốc mới bước vào nơi ma quỷ này, ây da, đây chẳng khác nào cô tự chửi mình ngu ngốc?

    Cuối cùng Cố Lâm Sâm mất kiên nhẫn, mở thiên nhãn nhìn đường. Nói về thiên nhãn, ai cũng có, nhưng không phải ai cũng mở được, mà đã mở được không phải ai cũng có năng lực nhìn xa, nếu không biết dùng thậm chí sẽ dẫn đến mất mạng.

    Nhưng đối với Cố Lâm Sâm chỉ là chuyện nhỏ, năm mười tám tuổi cô đã tấn đến chức thiên sư mà ngay cả cha cô cũng phải mở mắt thật to để tiếp nhận cái thông tin này, ông ấy phải đến năm ba mươi tám tuổi mới tấn lên chức thiên sư. Phi! Tưởng cô là ai mà đem ra so sánh chứ?

    Cuối cùng, Cố Lâm Sâm nhìn thấy một cái hang động âm u đầy lạnh lẽo. Cô chậm rãi tiến vào trong, là một cái trạm xe lửa, đây chính là nơi giao thoa giữa hai thế giới. Bình thường vé bán đắt đỏ, chỉ miễn phí mở ra cho duy nhất một ngày trong năm, ngày cô hồn dã quỷ!

    Cố Lâm Sâm đến quầy mua vé, nhìn thấy một người phụ nữ to béo ngủ gật, nơi bán vé đóng đầy bụi và mạng nhện, nhìn hơi khiếp.

    "Này cô ơi, lấy cho tôi một cái vé."

    "Hả, gì?" Người phụ nữ giật mình đầy ngơ ngác, thật sự đã lâu lắm rồi không có ai đến đây mua vé.

    "Một vé."

    Cố Lâm Sâm nặn ra một nụ cười hòa nhã. Người phụ nữ dò xét cô, cô cũng chẳng thèm để ý, móc ra một xấp tiền âm giới đưa cho người phụ nữ.

    Sau khi mua được vé tàu lửa, Cố Lâm Sâm đến một quầy hàng rong, nhìn lão bà yếu ớt, cô sụp xuống mua một chiếc lông ngỗng.

    Đồ của bà lão thật ra rất đơn giản đến mức rẻ tiền, chỉ là Cố Lâm Sâm nhịn không nổi mà mua ủng hộ bà, cái lông ngỗng này á? Ngoài chợ gia cầm thiếu gì, ai mà thèm lấy cái thứ này đem bán.

    "Cô là lần đầu đến đây sao?"

    Bà lão mở miệng, giọng nói trầm khàn, da dẻ nhăn nheo, nhưng nụ cười kia rất ấm áp. Nó khiến Cố Lâm Sâm cũng phải vô thức nâng khóe môi.

    "Vâng."

    "Cô gái thật là xinh đẹp."

    Bà lão nói thật, sống đến từng tuổi này nhưng bà chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp đến mức này. Chỉ là.. Bà nhìn thế nào cũng không nhìn ra tu vi của cô.

    Tu vi ai cũng có, nhưng muốn nhìn tu vi người khác, phải là một người có bản lĩnh. Cố Lâm Sâm biết bà lão đang nhìn tu vi của cô, nhưng cô không vạch trần, xem ra bà lão này không phải một kẻ già yếu tầm thường.

    "Cô gái thật đặc biệt."

    "Cảm ơn."

    Cố Lâm Sâm cười cười, không nói gì hết, rời đến bên ghế chờ, lặng lẽ xiết chặt tấm vé tàu.. Chẳng mấy chốc tiếng tàu lửa từ xa vọng đến.

    Cố Lâm Sâm bước lên, con tàu không được tính là quá rộng rãi, trên khoang của chỉ có lác đác vài người và một vài linh hồn. Cô mờ mịt chọn bừa một chỗ ngồi xuống.

    Cũng không biết trải qua mất bao lâu, sau một giấc ngủ khá dài, tàu lửa cập bến.

    Hai chữ "Âm Phủ" hiện ra trước mắt Cố Lâm Sâm. Ở âm giới, ngày cũng như đêm, mọi thứ đều tối om chỉ có ánh sáng phát ra của đèn lồng.

    Cố Lâm Sâm đi đến một cây ATM, cô cần đổi tiền âm mới dùng được ở đây. Nói về tiền, Cố Lâm Sâm cô không thiếu, tuy không được chu cấp của Cố gia, nhưng những năm tháng du học ở Đức, cô đã đầu tư vào những hạng mục và cổ phiếu, cũng có thành tựu cho riêng mình.

    Cố Lâm Sâm đi vào một khu ngõ nhỏ, nơi đây đa số đều tụ tập dân hạ lưu và tầng lớp thấp kém, rất phức tạp.

    Cô tấp vào một cửa hàng đồ cổ, thoạt nhìn cửa hàng trong có vẻ âm u, nhưng khi bước vào trong thì nó âm u thiệt =))

    Một ông cụ thấp bé, cái đầu thì to hơn cái thân, đeo một cái kính mắt nhỏ.

    "Ông chủ, ở đây có bán giấy note không?"

    "Còn năm xấp, cô muốn lấy bao nhiêu?"

    "Hai xấp đi, thêm một cây bút mực loại tốt."

    Giá thành ở đây cũng không đắt lắm, Cố Lâm Sâm định bụng rời đi, vừa quay ra cửa, một tiếng "cộp" phát ra, hình như có vật gì đó vừa rơi xuống chân của cô.

    Cố Lâm Sâm nhíu mày, cúi người nhìn thứ ánh sáng màu xanh lá le lói dưới chân mình, cô nhặt lên, nghi hoặc nhìn viên ngọc xanh, đồ tốt đấy.

    "Tặng cho cô."

    Ông lão nhìn cô, cười nói. Điều này khiến Cố Lâm Sâm hơi bất ngờ, hàng tốt mà miễn phí? Đùa chắc?

    "Cái này, sao lại tặng cho tôi?"

    "Đó là Lục châu, chỉ chọn chủ, coi như cô có duyên được nó chọn làm chủ nhân."

    Cố Lâm Sâm có hơi thích thú, cô nhét vào túi, nói cảm ơn liền đi mất dạng.

    Ông lão dõi theo.. Thật sự là đã đến rồi!
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2020
  5. Mạch Nhung Yên Nhunn

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Bà đây không thiếu tiền!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc rời đi, cô chỉ ngủ mà chưa kịp ăn. Đói đến mức gục ngã rồi đây.

    Cố Lâm Sâm ngó dọc liếc ngang liền thấy một quán ăn khá đông khách. Chắc có vẻ đồ ăn ngon lắm nhỉ?

    Ở âm phủ có rất nhiều luật lệ. Điển hình như việc các quán ăn ở đây đều phân chia rõ rệt, chỉ cần quán nào treo hai cái đèn lồng màu đỏ, thì quán đó sẽ dành phục vụ cho ma quỷ.

    Ma quỷ và con người sống ở đây đều chịu sự quản lý gắt rao của Diêm phủ và người đứng đầu Diêm phủ là Diêm Vương.

    Cố Lâm Sâm bước vào quán ăn liền thu hút vô số ánh mắt của mọi người trong quán. Bởi vì đây là khu hạ lưu nên khá nhiều tên lưu manh để ý đến cô. Nhưng không phải chỉ vì cô xinh đẹp mà chính là vì cô có tiền!

    Trang sức trên người Cố Lâm Sâm nhìn một lượt đã biết không hề rẻ, thêm cái vòng tay màu hổ phách có hình đầu rồng càng khiến mọi người biết chắc thân phận của cô không phải đơn giản, đây là vật gia truyền của Cố gia.

    Cố Lâm Sâm thản nhiên, liền gọi món và tìm một góc ngồi xuống.

    Ngồi không bao lâu liền bị một đám người quấy phá.

    "Này người đẹp, là lần đầu đến sao?"

    Cố Lâm Sâm chẳng muốn phí lời liền không quan tâm bọn chúng, tiếp tục ăn, oa, quán này bán thức ăn thật ngon nha. °^°

    "Chậc, cô em cũng khinh người quá đấy."

    Bọn chúng thấy Cố Lâm Sâm im lặng lại cho rằng cô sợ liền bạo dạn hơn tiến tới nắm lấy cổ tay cô.

    Rầm!

    Chẳng mấy chốc gã đàn ông liền bị một cô gái quật cho nằm sải ra đất.

    Cố Lâm Sâm cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Quả thật ma quỷ không đáng sợ bằng con người mà.

    Bọn còn lại thấy khí thế đó liền đổ mồ hôi lạnh, bọn chúng tản đi.

    Cố Lâm Sâm không chỉ biết diệt ma trừ yêu mà lúc học đại học cô còn dành ra hai năm học Teakwood* lên hẳn đai đen nhị đẳng đấy. Xời, bọn này thì thấm thía gì cô.

    * Teakwood hay còn gọi là Taekwondo, một môn võ thuật của Hàn Quốc, thường sử dụng chân là kỹ năng chủ yếu. Đai trắng thấp nhất, cao nhất là đai đen.

    Tên đàn ông mất mặt tức giận nghiến răng tính xông lên đánh cô.

    Cái khí phách đàn ông đâu rồi hả tên hạ lưu kia? Phụ nữ mà cũng muốn động tay động chân.

    Cố Lâm Sâm không khách khí liền dùng một chân đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn đau đớn ôm người. Chưa hết, cô còn dùng cái ghế đập lên người hắn một phát. Ra tay hết sức tàn nhẫn.

    Chủ quán thấy bất bình liền gọi điện báo cảnh sát. Một đám người mặc đồng phục đen, gương mặt u ám kéo tới.

    Cố Lâm Sâm dừng tay, kéo vạt áo, phủi phủi, mỉm cười với đám cảnh sát.

    Tên đứng đầu bước ra.

    "Mọi chuyện là như thế nào?"

    "Là như thế đấy."

    Cố Lâm Sâm giễu cợt, ánh mắt mang tia khinh thường, cái thứ cảnh sát chỉ để hù dọa người này, cô không sợ.

    Thế là sau một pha vật lộn inh ỏi từ phía cảnh sát, tên đàn ông được mang đến bệnh viện âm phủ bởi vì lực sát thương không hề nhẹ khiến hắn đau đớn rên rỉ không thôi.

    "Ay da, đau quá, thật sự là đau quá, con đàn bà.. Đê tiện."

    Mấy từ sau hắn lí nhí trong miệng.

    "Nín!"

    "..."

    Cố Lâm Sâm rét lạnh nói, một chữ thôi đã khiến hắn im bặt. Đám cảnh sát cũng có chút hốt hoảng, bọn chúng biết tên đàn ông này vốn cũng là những kẻ máu mặt ở khu này, không ngờ lại bị một cô gái chỉnh đến thảm thương như vậy.

    "Vì ngươi đã kiếm chuyện với cô gái này trước, nên ngươi sẽ bị đem xuống nhất lâu* trị tội."

    * Nhất lâu là một trong 18 tầng địa ngục, nhất lâu chỉ để xử tội nhẹ.

    Tên đàn ông nghe thấy vậy mặt mày liền xanh trắng chuyển đổi thay phiên. Đầu trâu mặt ngựa liền đến lôi hắn xồng xộc đi mặc kệ tiếng hét như chọc huyết heo của hắn văng vẳng khắp khu phố.

    "Còn cô gái đã làm ảnh hưởng đến trật tự của quán ăn thêm cả làm hư hại đồ dùng trong quán, nên cô sẽ bị phạt tiền."

    Cố Lâm Sâm hờ hững đưa thẻ ATM màu đen ra trước mặt bọn chúng.

    "Muốn bao nhiêu cứ quẹt, bà đây không thiếu tiền."

    Thẻ đen đấy! Đại gia rồi! Bọn cảnh sát nuốt nước miếng, e dè nhận tấm thẻ liền quẹt vào máy, Cố Lâm Sâm lặng lẽ bấm mật mã, sau đó liền không nhiều lời xách hành lý rời đi.

    Đêm nay thật là dài và mệt mỏi mà. >^<

    Cố Lâm Sâm bắt một chuyến taxi đi vào thành phố. Thành phố âm là một nơi rất xa hoa trụy lạc, nơi tập hợp của bọn nhà giàu cũng là nơi Chu gia và Bạch gia bành trướng thế lực.

    "Đến thẳng Cố gia trang."

    Nói về Cố gia trang, nó chính là một khách điếm siêu hoành tráng, là thuộc địa duy nhất còn sót lại của Cố gia ở âm giới.

    Làm ăn hoạt động rất được khách vì người quản lý chính là cô họ của Cố Lâm Sâm, một thương nhân đích thực.

    Đứng trước Cố gia trang, Cố Lâm Sâm có chút bất ngờ, thật sự quá lớn đi, đây là lần đầu tiên cô đến đây.

    Cố Lâm Sâm bước vào liền thu hút không ít sự chú ý. Một nhân viên phục vụ bước đến mỉm cười với cô.

    "Xin hỏi quý cô đây muốn gì?"

    "Muốn gặp Cố Nhậm Lam."

    Người phục vụ nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt, thần thái bình tĩnh đến lạ thường.

    Cố Nhậm Lam chính là quản lý của Cố gia trang, nhưng thân phận thần bí không phải ai cũng biết. Sao cô gái này lại biết?

    "Cô là?"

    "Cứ báo tôi tên Cố Lâm Sâm."

    Cố Lâm Sâm? Là ai?
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tám 2020
  6. Mạch Nhung Yên Nhunn

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Anh là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao "Cố gia" lại tới đây?"

    Cố Nhậm Lam nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén như có như không lướt qua người của Cố Lâm Sâm. Hai tiếng "Cố gia" được cô nhấn mạnh một cách có hàm ý.

    Chuyện Cố Lâm Sâm nhậm chức Cố gia chỉ được lưu hành nội bộ, nếu không phải người họ Cố đều không biết được tin tức này, song, cũng có một vài trường hợp đặc biệt khác.

    "Cứ cho là.. đi du lịch đi?"

    "Ha? Cố gia thật là biết nói đùa."

    Cố Nhậm Lam năm nay tuy tuổi tác đã cao, nhưng dáng người hoàn toàn rất tốt, gương mặt cũng xinh đẹp không nhìn ra dấu vết thời gian.

    "Không thích nói nhiều nữa, bây giờ tôi tạm thời sẽ thuê một căn phòng tại Cố gia trang, việc tôi đến đây ngày hôm nay đừng cho ai khác biết.."

    "À, còn nữa.. Đừng khiến tôi tức giận."

    Cố Lâm Sâm để lại lời cuối cùng liền bước ra khỏi phòng của Cố Nhậm Lam. Ánh mắt của cô khiến Cố Nhậm Lam thấy rùng mình, khí phách của Cố gia quả thật không phải chỉ là hữu danh vô thực. Lời của Cố gia đã giao phó, Cố Nhậm Lam dù không thích con bé đó cũng không có gan dám cãi lại.

    Sau khi chọn bừa một căn phòng ở tạm, Cố Lâm Sâm liền đặc chế một loại mực dùng để bơm vào bút máy. Loại mực này được tinh luyện từ nước dãi của dơi và nước mắt của chim đại bàng, sau đó Cố Lâm Sâm nhỏ một giọt máu của mình hòa lẫn với mực đen, cô bơm vào cây bút mới mua ở tiệm đồ cổ.

    Cố Lâm Sâm liền dùng bút vẽ vẽ lên mấy tấm giấy note, nếu nhìn kỹ chính là cô đang vẽ mấy phù*.

    *Phù hay còn gọi là bùa chú. Là một thứ thiết yếu dùng để đối phó với ma quỷ.

    Cách vẽ phù này của Cố Lâm Sâm thật sự rất khác biệt, chưa có ai làm giống cô, đã có rất nhiều trưởng bối phán xét cô lập dị, không giống ai.. trong số đó cũng có ba của cô, dè bỉu, khinh thường cô.

    Cố Lâm Sâm cười nhạt, cất xấp giấy ghi chú và bút vào balo, đeo lên lưng liền bắt một chiếc taxi rời khỏi Cố gia trang.

    Thật sự quá mông lung đi, cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu.. Nhưng nếu vào được thư viện của Diêm phủ cô sẽ tìm được chút ít manh mối chăng?

    Thư viện của Diêm phủ chứa rất nhiều tàn thư và cổ thư, thậm chí còn chứa những bí mật thâm sâu. Nhưng muốn vào đấy đâu hề dễ gì?

    Cố Lâm Sâm càng nghĩ càng đau đầu, cô quyết định đi đến quán bar lớn nhất của Âm phủ 'Killer' trực thuộc sự quản lý của Chu gia. Vào hang ổ của địch để thu thập thông tin, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

    * * *

    Ở đâu đó tại Diêm phủ, một trong những nơi lớn nhất âm giới. Âm giới chia làm bốn phần, một phần của Diêm phủ, một phần là mười tám tầng địa ngục, hai phần còn lại là thành phố âm.

    "Tiểu hài tử à, con đến khi nào thì mới chịu cưới vợ đây hả?"

    Người phụ nữ xinh đẹp, thoạt nhìn đã cao tuổi nhưng nhan sắc vẫn rất là tốt, thậm chí chính là xinh đẹp, bà làm một mặt rất oai oán nhìn con trai của mình.

    Người đàn ông cao lớn, khoảng một mét chín, dáng người rất đẹp được bao bọc trong một bộ vest đen tỉ mỉ, chân dài miên man vắt chéo trên ghế sô pha. Gương mặt của anh thật sự là chính là cực phẩm, đường nét rõ ràng sắc bén, lông mày kiếm, mũi cao, môi mỏng khẽ mím, mắt khép hờ ngã người trên sô pha. Mà điểm đặc biệt chính là làn da rất trắng.

    Bàn tay người đàn ông khớp xương rõ ràng, thon dài, cầm một ly rượu vang lắc lắc. Bộ dạng bây giờ thật sự là rất mê người.

    "Mẹ muốn thì đi mà cưới."

    Giọng nói trầm ấm mang uy lực rất lớn. Anh đứng dậy, cao ngất, bá khí của kẻ bề trên tỏa ra nghi ngút. Phải, anh sinh ra đã nắm trong tay mạng người, người đứng đầu Diêm phủ - Diêm Vương đệ lục, hiệu Diêm Tông Duật!

    Diêm Tông Duật bỏ đi không thèm đoái hoài đến mẹ mình mặt đen sì lì ngồi đó u oán. Con trai, hay lắm!

    Diêm Tông Duật thật là đau đầu quá đi, cứ bị mẹ giục cưới thế này thì thật là tổn thọ.

    Bóp chán, anh lái chiếc Lamborghini rời khỏi Diêm phủ, hòa vào dòng người đông nghẹt.

    Diêm Tông Duật đến quán bar Killer, đây là một nơi ăn chơi xa hoa nhất thành phố âm.

    Diêm Tông Duật vừa đến đã khiến không ít người e dè. Ai mà không biết đây là người đứng đầu Âm phủ - Diêm Vương!

    "Mời Diêm gia đi theo lối này."

    Một người đàn ông mặc đồng phục, cúi đầu làm bộ dạng mời chào.

    Bình thường Diêm Tông Duật mặc tây trang hay đồ thường ngày mọi người đều cung kính hai chữ "Diêm gia". Nhưng chỉ khi anh khoác lên người bộ cổ phục truyền thống, người người nhìn thấy đều quy phục gọi anh là Diêm Vương.

    Diêm Tông Duật luôn có một căn phòng dành riêng cho mình ở bất cứ đâu tại âm phủ. Bởi vì trời sinh tính anh rất là lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình. Nếu chẳng may đắc tội với anh.. Chỉ có một con đường chết!

    Diêm Tông Duật đi theo hướng dẫn của người dẫn đường, là một con quỷ hai đầu, bộ dạng nó e dè, im lặng đi trước. Diêm Tông Duật cứ thế theo sau, dáng người anh rất cao, đứng trong dòng người liền có thể nhận ra được anh, bẩm sinh làn da trắng càng khiến anh trở nên mị hoặc dụ người tựa như quỷ yêu lại tựa như thần thánh.

    Diêm Tông Duật vừa tới hành lang khu VIP, liền thấy một dáng người mảnh mai nấp ló ở một góc khuất.

    Anh nhíu mày, bước đến gần cô gái. Con quỷ hai đầu như muốn nín thở, cảm thấy lo sợ cho cô gái kia.

    "Này!"

    Diêm Tông Duật vừa dứt lời. Cố Lâm Sâm liền giật mình quay người lại nhìn anh.

    Lúc đầu cô có chút bất ngờ vì vẻ ngoài xuất chúng của anh. Nhưng sau đó liền nhanh lẹ túm anh kéo vào một góc. Tay cô để lên miệng làm một bộ dạng sợ bị phát hiện.

    "Suỵt!"

    Diêm Tông Duật nhăn mày, hơi hơi thấy thú vị: "Cô không biết tôi?"

    "Anh là ai?"

    Cố Lâm Sâm ngẩn ra, mặt có chút đần.

    Không phải cô nhìn lầm chứ? Sau câu hỏi của cô, người đàn ông liền cười rét lạnh.. Ây da..
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...