Năm nay mình 20 tuổi và đang là sinh viên, mặc dù chỉ những năm đầu sinh viên thôi nhưng mình đã stress khinh khủng, với áp lực học tập, sự tự ti và gia đình. Đôi khi thì mình hơi cáu gắt nữa. Nên mình lên đây để hỏi mọi người là mọi người làm cách nào để vượt qua thời kỳ đen tối đó vậy? Hoặc tuổi 20 mọi người có những khủng hoảng gì không?
Mình vào thời điểm đó tuy không có bị như bạn nhưng cũng gặp nhiều chuyện không vui. Như bạn bè ở chung thì bị ganh ghét, nhà khó khăn thì phải làn thêm kiếm tiền. Còn nhiều chuyện lắm. Nhưng mình đã vượt qua được bằng cách là thay đổi chổ ở, xa mấy đứa bạn không ra gì đó. Tích cực tìm việc làm thêm, trong đầu chỉ nghĩ hai chữ "tiền - học". Vậy là mình vượt qua được mọi thứ đến khi ra trường luôn. Một mặt cũng nhờ mình may mắn tìm được chổ làm thêm chủ rất thương sinh viên, tạo mọi điều kiện cho mình vừa học vừa làm đó.
Học đại học dễ bị ngợp lắm bạn. Mình cũng stress, từ chuyện học hành, chuyện trường lớp, đến chuyện phải kiếm tiền, rồi suy nghĩ về con đường tương lai. Cơ mà bạn cứ cố gắng hết sức mình, rồi dần dần mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Mệt mỏi quá thì hãy cho bản thân nghỉ ngơi một vài hôm, rồi sau lại tiếp tục cố gắng nhé. Hãy cân bằng thời gian làm việc/học tập với thời gian đi chơi/nghỉ ngơi nữa. Chúc bạn may mắn!
Hì theo mình bạn nên tìm một người bạn thân để tâm sự để trút nỗi lòng không gì tốt hơn là có một người bạn sẵn sàng chia sẻ cùng đâu. Sinh viên áp lực là chuyện bình thường ai cũng phải trải qua, người ta đi làm việc bằng tay chân thì mệt thân xác mình đi học đi hành thì mệt đầu óc. Bạn tự ti gì về mình vậy? Bạn phải biết rằng đã là con người thì không ai hoàn hảo cả, không thiếu cái này cũng thiếu cái kia vậy bạn cần gì phải tự ti. Nếu muốn bớt stress buổi sáng dậy thiệt sớm ngắm mặt trời mọc đi nó sẽ giúp bạn yêu đời và bớt căng thẳng hơn đó.
Thay đổi tuổi 20, nó là cảm giác bước chân vào tuổi trưởng thành đấy. Nếu đúng ra thì vào năm đầu đại học cảm giác này sẽ bắt đầu, môi trường sống, mối quan hệ xung quanh thay đổi đột ngột, đang từ môi trường quen thuộc ở quên nhà thì nay chuyển sang một môi trường nhộn nhịp và ganh đua hơn nên dễ stress. Theo tôi thì mọi chuyện bắt đầu từ con người thì cũng nên tháo gỡ từ con người. Ngày từ đầu trước khi rời xa nhà thì bạn đã phải có sự chuẩn bị hành trang cho mình vào môi trường sống mới rồi mới phải, nhưng ở đây không bàn đến việc bạn đã chuẩn bị được gì hay chuẩn bị tốt như thế nào, điều quan trọng nhất hiện tại đối với bạn tôi khuyên là nên có tìm cho mình một tâm giao ở giảng đường hoặc khu bạn đang sống. Chu dù là bạn chơi hay bạn học thì trước hết cũng kiếm bạn trước đã rồi mọi chuyện sẽ có sự thay đổi. Ai cũng rồi cũng có cái tuổi 20 đáng nhớ nhưng có bạn bè trải qua tuổi 20 cùng thì tuyệt vời hơn.
Mình cũng bị như vậy đấy, nhiều lúc stress muốn buông bỏ tất cả luôn. Nhưng nếu không thể chết thì phải sống, đã sống thì phải sống cho thật tốt. Không nghĩ nhiều, cứ cố gắng nỗ lực. Bởi thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, là khoảng thời gian phải dốc hết sức mình cố gắng hết mình, phải nhiệt huyết, còn an nhàn thì chỉ là khi lúc về già thôi.
Mình cũng vừa qua tuổi 20 một xíu nè. Mình học đại học ngành ngôn ngữ Anh mà lúc vào trường kỹ năng tiếng phải nói tệ đến k thể tệ hơn. Suốt năm đầu mình sốc lên sốc xuống với kiểu học mới, môi trường mới rồi điểm chuyên ngành muốn tụt dốc không phanh. Sốc nhất là hồi cấp 3 giỏi anh, học toàn ngữ pháp mà lên đh thi viết kể chuyện được 5 điểm. Xong đợt đấy cũng lo nghĩ nhiều lắm, mấy ngày liền k gọi về cho bm xong mẹ gọi ra mình kể mẹ nghe thì mẹ bảo thôi cứ cố gắng. Mà mình cố k nổi, toàn lướt fb, yt, ins 1 thời gian k học hành gì. Nhưng mà sau đấy chơi chán mình mới nhận ra là ai cũng có những áp lực, suy nghĩ tiêu cực giống mình hết ý. Do mình quá bận tâm đến điểm số thành tích nên đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, quên mất là học đại học đâu phải chỉ bài vở như hồi cấp 3 nữa. Với lại, bạn nên nói chuyện tâm sự nhiều hơn với bạn bè xem sao, đừng ngại kể chuyện bạn buồn với họ vì biết đâu kể ra rồi cb hiểu nhau hơn lại trở nên thân hơn. Bạn cấp 3 của mình còn k thân với mình bằng bạn đh vì đợt đấy mình chả hay tâm sự gì với bọn nó cả. Rồi bạn cũng thử nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ xem, hỏi ý kiến rồi kể những gì bạn suy nghĩ, đang lo lắng với bm. Nếu muốn bm xem bạn đã lớn và thấu hiểu bạn thì trước hết bạn phải mở lòng đã. Mong bạn sớm vượt qua áp lực cuộc sống và tận hưởng từng ngày nhé!
Chào bạn! Khi bạn vượt qua thời kì đen tối tuổi 20 thì sẽ đến thời kì đen tối tuổi 21 và các tuổi khác nữa. Bh chưa phải là cz đó quá đen tối đâu, khi bạn ra trường bạn k tìm được công việc, k có thu nhập, các khoản chi phí nào b cũng phải tự lo thì lúc đó bạn mới biết thế nào là đen tối thực sự. Mà bố mẹ mình thì ngày càng có tuổi k thể chăm lo bạn mãi được Chúc bạn may mắn lần sau!