Thật sự, để quên đi người mình từng yêu rất khó, để bình tĩnh nhìn họ nắm tay người khác lại càng khó hơn. Phải kiềm chế cơn ghen tuông xuống vì mình không còn là gì của người ta cả. Vậy làm sao để có thể nhanh chóng gạt bỏ họ ra khỏi lòng, mạnh mẽ bước tiếp con đường của riêng mình, không còn để họ làm tâm trí mình rối bời nữa?
Câu trả lời chỉ có một: Thời gian. Tình yêu cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị thời gian thách thức. Sau chia tay cho dù có đau, có nhớ, có hối tiếc hay hối hận, ban đầu thì ai cũng sẽ trải qua, nhưng chỉ cần thời gian vẫn trôi, những cảm giác ấy rồi sẽ phai mờ. Giống như mấy viên sỏi hay viên đá bị bào mòn bởi dòng nước. Có thể khi vừa mới chia tay, bạn sẽ không ngừng đau, không ngừng "giá như..", "giá mà..", không ngừng khóc, không ngừng nhớ, không ngừng nghĩ đủ cách níu kéo. Nếu có như vậy thì cũng bình thường thôi. Nhớ thì cứ nhớ, đau cứ đau, khóc cứ khóc.. Hãy trải qua hết những cảm giác sau chia tay một cách bình thường, có thể là mỗi ngày, rồi sẽ đến một ngày, bạn mệt mỏi vì điều đó, bạn thấy chẳng còn gì để nhớ để mong, chẳng thể níu kéo được nữa, người ta đã bước tiếp thì cũng chẳng có lý do gì mình lại vùi mình một góc mà đau với sầu, bạn sẽ thấy ai rồi cũng phải khổ vì yêu vì chia tay và bạn cũng vậy, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Đơn giản chỉ là thời gian không ngừng trôi. Bạn còn một cuộc sống của chính bạn, và bạn cần phải tiếp tục sống vì chính bản thân. Yêu, chia tay cũng chỉ là một đoạn đường mà bạn, cũng như mọi ng, sẽ phải đi qua trên đường đời mà thôi. Đi qua nơi đó, bạn vẫn tiếp tục đi tiếp, tiếp tục sống, trải nghiệm, gặp gỡ nhiều người. Phải thế thì mới tìm đến được mục tiêu của cuộc đời và một người mà bạn có thể dành cả quãng đời còn lại bên họ. Cứ sống tiếp cuộc sống của chính mình. Thời gian sẽ giúp bạn nguồi ngoai đi phần nào.
Tôi đã từng trải qua cảm giác đó, dù thật sự nó chỉ là một phần của trí tưởng tượng mà thôi nhưng cũng đủ để khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn bất kì thứ gì khác. Do hoàn cảnh, tôi và cậu ấy phải rời bỏ nhau mặc dù tôi không muốn như thế một chút nào. Ngày nào cũng gặp mặt, cái thứ xúc cảm mãnh liệt như muốn trực trào trong lồng ngực khiến tôi chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi đau của quá khứ. Thời gian ấy hả, chẳng thể nào dừng hay quay ngược trở lại, nó cứ thế trôi đi, trôi mãi. Người ta thường nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và xóa nhòa đi những kí ức kể cả khi đó là những kí ức đau buồn nhất. Nhưng đối với một số người, nó lại chẳng thể thực hiện nhiệm vụ cao cả đó của mình. Ấy vậy nhưng tôi vẫn sống mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Tại sao thế? Vì dù rằng vẫn nhìn cậu ấy vui vẻ bên người con gái khác, nói nói cười cười, lòng tôi muốn xé ra thành hàng trăm nghìn mảnh nhưng vẫn cố kiềm lại, suy nghĩ tích cực hơn một chút, nghĩ rằng chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bất kể thế nào cũng có thể chấp nhận được hết. Tôi luôn tự nhủ rằng mình đã và đang hạnh phúc vì được sống một cuộc đời tự do, không bị trói buộc hay lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Như vậy, rốt cuộc thì theo suy nghĩ của tôi, không thể quên đi quá khứ và cũng không được phép quên nó vì nó đã trở thành một phần không thể thiếu để tạo nên cuộc đời ta ngày hôm nay. Cách tốt nhất để thoát khỏi mọi đau khổ là suy nghĩ ít đi một chút, sống lạc quan một chút và suy nghĩ tích cực hơn.
Ôi, bạn của tôi. Đọc tâm trạng này có lẽ bạn chia tay nhưng vẫn còn yêu? Người cũ, chuyện cũ.. những gì cũ thì cũng từng là của mình. Hãy hỏi bản thân: Sao phải quên? Không quên hẳn như mất trí nhớ được đâu bạn ạ. Nhất là người mình từng yêu, từng dành tình cảm, quan tâm chăm sóc, mỗi góc phố con đường bước qua nhìn đâu cũng là kỷ niệm. Bạn có biết vì sao cổ của bạn chỉ quay được sang ngang và thẳng phía trước không? Nó không thể quay lại phía sau lưng. Lẽ tự nhiên là thế. Qua rồi không thể quay lại. Chọn chia tay rồi thì là buông bỏ rồi. Hà cớ chi phải suy nghĩ nhiều. Bạn cứ cố tìm cách quên mới khiến bản thân nhắc đến nhiều mà nhớ. Hãy cứ tỉnh dậy mỗi sớm mai, ăn thật no, mặc thật đẹp. Đi học hoặc đi làm. Gặp gỡ bạn bè, làm điều mình thích. Chăm sóc bản thân, gọi điện cho bố mẹ ông bà. Một ngày 24 tiếng. Cứ tập trung chuyên tâm thì không còn thời gian nghĩ linh tinh đâu. Cả tháng như vậy tinh thần sẽ ổn. G. Luck!
Mình nghĩ là thời gian thôi. Thật ra bảo quên ngta cũng không hẳn, chỉ là mình không còn bận tâm tới. Hoặc dành tình cảm đặc biệt đó cho người khác - quan tâm ng mới và bù đắp thật nhiều ❤️
Để trả lời cho câu hỏi thực ra có 2 thứ: Thời gian và người mới Người thì cho rằng, thời gian sẽ là thứ xóa nhòa tất cả, dẫu không quên được hoàn toàn, nhưng chí ít, nó làm vơi bớt nỗi nhớ khắc khoải, dịu đi những suy nghĩ đang dày vò ta mỗi ngày và khiến những kí ức không còn là cái gì đó cố kị mà chúng ta ép mình không được nhớ đến. Số còn lại cho rằng chính những người mới đến dùng tất cả sự yêu thương xoa dịu những tổn thương người cũ để lại, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, cùng ta vượt qua muôn ngàn thử thách, đi cùng ta đến chân trời góc bể, không phàn nàn, không oán trách khi ta giận dỗi vô cớ, sai lầm nối tiếp sai lầm, người ấy vẫn sẽ ở đó, dang rộng vòng tay bao dung ta như một đứa trẻ. Đời chỉ cần người như thế, là đủ.
Thật lòng thì chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu tổn thương, quên đi người ấy. Thứ bạn đang nghĩ tới có lẽ là kỉ niệm giữa hai người, lâu dần kỉ niệm sẽ dần phai, nỗi đau sẽ không còn nhức nhối và rồi sẽ quên được người ta thôi. Đừng tìm người mới khi chưa quên được người cũ, không tốt cho bản thân không tốt cho cả người ta.
Làm sao mà quên được hả bạn? Chỉ có thể nói là sau này gặp lại người ấy hay nghĩ về người ấy mình sẽ không đau lòng nữa thôi. Nhưng mà đừng lo, thời gian đủ dài, rồi bạn sẽ mở lòng với thế giới, gạt bỏ những kỉ niệm cũ thôi ^^ Trước đây mình cũng lụy người yêu cũ, một thời gian sau cậu ấy có người mới, mình ghét cô gái đó vô cùng, dù biết là chả có tư cách để ghen để ghét. Va mình cũng từng nghĩ chả lẽ cả đời không thể hết yêu cậu ấy sao? Nhưng thời gian đã chứng minh được, không có gì là mãi mãi, tùy thuộc vào thời gian ngắn hay dài thôi! Giờ mình đã làm quen với môi trường mới, thay đổi bản thân tích cực lên nên cũng lạc quan hơn nhiều rồi nè. Rồi sẽ có ngày một người mới đến và khiến bạn quên người cũ thôi!
Không cần cố quên bạn ạ, hãy giữ gìn ký ức nó như một kỷ niệm, cất sâu vào góc cho riêng mình. Rồi chúng ta sẽ có những quan hệ mới, ít nhiều có sự so sánh người này người kia, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ hãy để cho nó ngủ yên, nếu nó là cái tốt nhất nó đã không xa dời ta, ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Càng có nhiều thời gian có thêm kinh nghiệm sống chúng ta sẽ thấy mọi việc rất nhẹ nhàng, không có gì không giải quyết được. Mở rộng mối hệ, mối quan tâm, chăm sóc yêu thương bản thân mình và những người thân yêu luôn bên cạnh mình, có nhiều thứ đáng để ta đầu tư thời gian, công sức, thứ tình cảm kia với người cũ cũng sẽ dần mờ phai.
Cái gì càng cố thì người ta càng khắc sâu, chuyện tình cảm cũng vậy, có thể chúng ta đã từng có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc, nhưng đến khi phải dừng lại, hãy nhẹ nhàng xem như đã duyên mình chỉ đến vậy thôi. Cố níu kéo hoặc ân hận về một hành động nào đó đã từng làm với đối phương chỉ khiến bản thân thêm đau khổ, hãy coi đấy như một ký ức hoặc rút ra bài học để tránh vấp phải nữa, để không làm tổn thương người đến sau.