Chào mừng các bạn quay trở lại với Game Show - Ai Là Nhà Tâm Lý Tài Ba? Để tiếp tục chương trình, mình xin gửi đến các bạn một câu hỏi mà chúng ta ai cũng gặp phải. Và câu hỏi chính là: Theo bạn, Làm thế nào để ngừng quan tâm người khác nghĩ gì? Chắc các bạn cũng đã biết, việc người khác nghĩ về mình luôn là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng tò mò. Từ việc ăn mặc, sinh hoạt cho đến mối quan hệ cá nhân, tất cả đều dễ dàng bị người khác đánh giá, và chúng ta đều thường dành rất nhiều thời gian cho việc quan tâm suy nghĩ của người khác về mình. Hiện trạng này rất phổ biến, và rất dễ khiến cho người quan tâm trở nên stress. Vậy, phải làm sao để ngừng quan tâm? Hãy bình luận câu trả lời của bạn ở dưới và đừng quên đánh giá 5 sao và like cho câu hỏi cũng như gameshow nhé
Theo mình cách để không còn quan tâm đến suy nghĩ của người khác là thay đổi suy nghĩ của bản thân. Khi một người va chạm với một số đánh giá ngoài kia họ sẽ chú ý vào một vài đánh giá đó cho đến khi họ nhận được quá nhiều những lời đánh giá khác nữa. Khi đó họ sẽ nhận ra bản thân thực sự không thể nào quan tâm tới tất cả những lời đánh giá đó và tập làm quen với việc không quan tâm với những đánh giá tiêu cực. Vì vậy cách tốt nhất là hãy thay đổi suy nghĩ của chính mình, bạn hãy tự nhủ rằng mỗi người đều có một quan điểm riêng và chỉ quan sát được mọt khía cạnh của cá nhân chứ không thể quan sát toàn diện cá nhân đó, bởi vậy đánh giá của họ có thể đúng cũng có thể sai và hãy xem đó là một góp ý nho nhỏ để giúp bản thân mình tốt hơn nên cũng đừng vì những lời đánh giá có thể là phiến diện mà phiền lòng bạn nhé. Khi bạn học được cách chắt lọc những đánh giá ấy và cố gắng thay đổi theo hướng tích cực bạn sẽ nhận ra những đánh giá thật ra cũng không hề xấu ngược lại giúp ta thay đổi tốt hơn, hoàn thiện hơn
Thực ra thì một đứa nội tâm cô độc như mình đã từng rất để ý đến suy nghĩ của người khác đối với mình ra sao. Và sau khi biết được suy nghĩ của họ mình lại u sầu, buồn bực. Nhưng giờ mình lớn rồi, mình cũng trải qua nhiều va chạm cuộc sống và mình học tâm lý học nữa, mình chợt nhận ra việc bàn tán về người khác là một trong những thú vui của con người. Mình cũng từng bàn tán về người khác khi nói chuyện với bạn mình đó. Đừng nói là bạn chưa bao giờ bàn tán về người khác nghen. Không tin đâu. Bởi đó là một trong những thú vui của con người nên bạn cũng đừng quá bận tâm về điều đó. Hãy nghĩ thoáng lên, bạn không phải là tâm điểm mà vũ trụ quan tâm đâu, thi thoảng họ chỉ xì xào về bạn đôi chút, lúc sau họ lại chuyển đối tượng về một người khác và ngày mai lại buôn chuyện thế giới, chuyện quốc gia. Vì vậy bạn đừng sợ, bạn cũng đừng quá ngần ngại khi bắt gặp những lời khen chê của người khác. Bởi trên đời này chẳng ai có thể hoàn hảo không có khuyết điểm nào cả. Với lại người có chính kiến thì sẽ không vì chút chê bai mà gục ngã và chuyển hướng đi. Nhưng bạn cũng nên lắng nghe nha, mình sai thì mình sửa, đừng tự ái, cứ thoải mái vui vẻ. Nếu mình không sai thì cứ ngẩng cao đầu mà tiến lên phía trước, vậy thôi. Nghĩ vậy cho nhẹ đầu. Nếu bạn là người nhạy cảm và khó có thể loại bỏ những ý kiến của người khác về mình thì bạn thử tập thiền xem, luyện yoga, đi chùa để tinh thần sảng khoái, tĩnh tâm để đầu óc không có vướng bận gì. Như vậy sẽ giúp ích cho bạn đỡ mệt mỏi và khó chịu. Bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với bạn bè, chia sẻ lên mạng xã hội, đọc sách, đọc truyện.. để vơi đi nỗi buồn trong lòng. Nhưng mình nói thật với bạn, 1 người vĩ đại như Bác Hồ nhưng rất nhiều kẻ phản động còn đặt điều nói xấu Bác thì phàm là con người ai cũng sẽ bị nói xấu 1, 2, 3 lần thôi. Bởi vậy đừng cố thay đổi mình vì dăm ba lời nhận xét của người khác. Ai chiều theo ý họ mãi được. Hôm nay có người bảo bạn dịu dàng quá, mạnh mẽ lên. Ừ bạn mạnh mẽ. Hôm sau lại có người nói bạn mạnh mẽ như đàn ông, dịu dàng tí coi. Rồi bạn cứ xoay vòng vòng theo ý người ta vậy à. Bạn cứ là bạn thôi. Kệ họ thích nói gì thì nói. Nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Nhưng họ muốn tốt cho bạn thì bạn cũng nên lắng nghe và học hỏi nghen. Đừng phủ nhận hết mọi góp ý. Có người muốn vùi dập bạn nhưng cũng có người muốn tốt cho bạn mới nói lời khó nghe thôi.
Lúc nào cũng quan tâm đến suy nghĩ của người khác thì thật khổ sở. Mình thuộc dạng có quan điểm chứng kiến riêng, nên mình muốn làm gì, mặc gì, ăn gì là do mình quyết định, miễn nó không phạm pháp, không đánh mất giá trị đạo đức của bản thân thì không có gì phải xấu hổ hay stress cả. Trong một môi trường toàn người thích sống theo quy cửu, trong khi mình là người thích tự do tự tại, suy nghĩ phóng khoáng thì hà cớ gì mình phải sống gò bó theo quy cửu của họ, ngoại trừ đó là luật đã có quy định văn bản hẳn hoi, ví dụ như nơi làm việc chẳng hạn, thì mình sẽ tuân thủ. Người ta bảo đừng xem mặt mà bắt hình dong. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người nhìn vẻ bề ngoài của mình mà đánh giá, trề môi, nhếch mép mỉa mai. Mình rất thích mặc những bộ đồ rộng rãi thoáng mát, không thích điệu đà, cũng không thích mặc đồ mới, và đặc biệt nếu không phải sự kiện đặc biệt thì mình cũng sẽ chẳng đắp lên mình những bộ cánh bánh bèo hay sang chảnh gì. Cuộc sống hằng ngày nó vẫn thế, vẫn là những con người nhìn muốn mòn cả mặt, họ biết mình thế nào hết rồi, thì cứ chọn cái gì thoải mái mà khoác lên để chưng ra cái tính cách thật của mình cho nó dễ sống. Và vì thế, có lần mình đi cái thẻ ngân hàng, nhân viên quầy tiếp tân hỏi mình "có tiền không mà đòi làm?". Vì lúc đó mình mang dép lê, mặc áo thun rộng như nam, và cái quần đùi cũng giống nam, tóc thì chỉ buộc túm túm lại thôi. Nên họ nghĩ mình là lao công :) Và các bạn biết rồi đấy, "bố đây không thèm làm thẻ ở đây nữa!". Rồi một ngày khác, mình lên đồ lồng lộn đi ra ngân hàng kế bên làm thẻ. Người ta làm cho rẹt rẹt. Xong mình quẹo qua ngân hàng hôm bữa không cho mình làm, mình rút số thứ tự. Đến số của mình, mình đứng dậy bỏ về :) Nói chung là, không cần quan tâm người ta nghĩ mình thế nào đâu. Chỉ cần khi mình muốn vênh mặt lên thì mình vênh thôi :) Chứ sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Mà nọ xiên xỏ dòm ngó mình thì họ cũng có tốt đẹp gì đâu. Không nên nói xấu người khác! Không nên chỉ trích người khác. Hãy lan tỏa yêu thương!
Nếu sống mà cứ phải lo lắng xem người ta nghĩ gì về mình, sống theo ý người ta thì không thể đáp ứng được. Mỗi người một ý kiến, một suy nghĩ, có người thích ta cũng có người ghét ta đó là lẽ thường. Họ thấy không hợp mắt, không giống họ thì họ không ưa, đơn giản thôi mà. Tôi từng bị nhét vào đầu suy nghĩ sống lúc nào cũng phải để ý xem những người xung quanh nghĩ gì, có vừa ý người ta hay không? Quả thực rất mệt mỏi. Tôi không được làm những gì tôi thích, không được thỏa mái, nổi loạn dù chỉ một giây. Mỗi khi ra đường là phải vắt não suy nghĩ nên mặc gì, mang gì để không ai chê cười, soi mói, xì xèo, bàn tán. Rồi khi tôi rời khỏi nhà, học và sống ở nơi xa lúc đó khi tôi không bị bao vây bởi những cái tiêu chuẩn kia nữa, tôi mới hiểu ra rằng, càng cố làm hài lòng người khác lại càng đánh mất mình vì cuộc sống này là của mình chẳng phải của những người kia. Thân xác này, tâm hồn này cũng là của mình không thể là của một ai. Vì thế, tôi đã sống cho riêng mình hơn là sống dựa theo cái sự hài lòng của người khác. Cho nên, ta chẳng thể theo nổi được suy nghĩ của người khác, không việc gì phải bận tâm. Mặc kệ họ, họ có quyền nghĩ, có quyền đánh giá nhưng ta vẫn phải là ta.
Theo mình thấy thì thật sự rất khó, có thể việc này không khó khăn ở một số bạn nhưng riêng với mình thì mình đôi khi lại bị ám ảnh về nó, chỉ cần một lời nói cũng khiến bản thân mình nhớ đến không thôi. Mình là một người rất hay bị tác động bởi những lời nói hoặc những suy nghĩ của người xung quanh, đôi khi lời nói bâng quơ của họ thôi nhưng nó lại lưu trong tâm trí mình lâu và mình sẽ bắt đầu đắm chìm vào nó. Trước kia mình còn trốn tránh nữa cơ, mình đeo tai nghe để bản thân mình không còn nghe thấy gì, thay bằng nghe lời chê bai và trách móc, nhận xét đầy tiêu cực về bản thân thì chính là những bài nhạc được mở max volume. Còn bây giờ thì thay vì trốn tránh, thì có lẽ đôi khi mình sẽ chọn đối diện và mình đang tập cho bản thân mình là nghe và nhận có chọn lọc nhưng cũng vì thế mà đôi khi lại có những trận xung đột với nhau, có thể khiến cho mối quan hệ rạng nứt nhưng mình biết trên đời chẳng có gì là trường tồn mãi được, không hợp thì tan thôi vì tất cả chúng ta gắn với nhau chung quy đều được quay quanh bởi hai chữ "duyên - phận." Vì thế việc ngừng quan tâm đến những gì người khác nói hầu như là điều không thể, chúng ta có thể bỏ ngoài tai những lời của người dưng ngoài đường nhưng làm sao có thể không để tâm đến những lời nói của bạn bè, người thân thiết như là cha mẹ mình. Và cũng đừng nên tự mãn rằng là bản thân mình miễn nhiễm với điều đó, mình chắc là ai cũng sẽ từng nghĩ qua như thế một lần nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày ngồi trong góc tối mà khóc lóc khổ sở bởi vì nó mà thôi. Vậy tại sao trốn tránh nó rồi khổ sở thì tại sao lại không đối diện với nó, cũng giống như chính mình nhìn vào gương mỗi khi khóc đến sưng con mắt rồi bảo "xấu quá" nhưng đôi khi lại thấy "uôi mình khóc trong cũng đẹp ấy nhở!" Cái gương cũng giống như người ta, phô ra những cái xấu và cả cái đẹp của bản thân mà đôi khi bản thân chúng ta còn chẳng hài với lòng với chính mình nữa là, chẳng phải mỗi lần như thế thì chúng ta sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn sao. Người thì ta chẳng thể làm hài lòng hết, nhưng nếu bạn biết rõ bản thân cần gì thì bạn sẽ dễ dàng tiếp thu và chọn lọc ra những ý kiến và suy nghĩ không hay về bản thân mình. Đây là suy nghĩ của mình và cũng là hướng đi mình vẫn đang hướng đến, mong sẽ giúp ích.
Theo mình, trước giờ mình rất ghét bị bó buộc trong một khuôn khổ nào đó. Việc con người họ nghĩ và đánh giá về bản thân mình cũng là nằm trong cái khuôn của họ, và họ dùng cái khuôn đó để áp đặt lên mình. Nhưng việc chúng ta suy nghĩ về bản thân mới là vấn đề quan trọng. Thường tất cả những cái khuôn người khác cho mình có thể có những cái không đúng, nhưng không phải tất cả mọi cái đều sai. Vì vậy, muốn không quan tâm người khác nghĩ gì thì trước tiên bạn phải biết bạn nghĩ gì? Cái bạn nghĩ về bản thân quan trọng hơn cái người ta nghĩ về bạn. Phần lớn chúng ta quan tâm đến suy nghĩ của người khác chỉ vì chúng ta sợ bị dị nghị, bị đàm tiếu khi khác họ.. Cũng có một khoảng thời gian rất dài, mỗi lần bước chân ra đường đều sợ. Bạn biết mình sợ gì không? - Nếu ngày hôm đó mình ăn mặc, trang điểm quá lòe loẹt, mỗi bước chân đều run lên vì những ánh mắt dòm ngó. Trong đầu mình luôn vang lên những tiếng nói không phải của mình, mà là những suy diễn của mình về suy nghĩ của những con mắt tò mò kia. Đại loại "trời! Sao ăn mặc hầm hố thế hay nó chét bao nhiêu phấn lên mặt nó thế hay cái váy này đẹp nhưng con nhỏ này mặc xấu thế" còn tệ hơn khi mình tự nghĩ họ nói "Nó làm ngày chẳng nhiêu tiền mà mua đồ xịn thế, kiểu này chắc làm công việc không ra gì!". Haizzzz, mệt mỏi phải không nào. Nhưng rốt cuộc có một câu nói nào được hát ra từ chính miệng họ chưa? Tất cả chỉ là trong suy nghĩ của mình mà thôi. Họ càng nhìn, mình càng nghĩ, và càng nghĩ mình lại càng nhân hóa nó lên tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh mặc dù trời nắng 30 độ. - Nếu ngày hôm đó mình ăn mặc cực kì quê mùa, đi ra quán tạp hóa mua mấy gói mì tôm, ánh mắt bà bán tạp hóa nhìn từ trên xống dưới sau đó một dòng thương cảm hỏi han quê quán. Sau đó nữa bà chốt lại: "Bữa nào đói quá, cứ ra đây, cô bán thiếu cho nhé ^^!" thật là một bà chủ quán dễ thương phải không nào? Vậy nếu bạn muốn được thương cảm hoài, thì làm ơn ra ngoài đường ăn mặc càng rách càng tốt, biết đâu tự nhiên có ngày gặp người sành điệu, họ sẽ cho bạn vài chục triệu cũng không chừng nhỉ ^^! Bạn thấy đấy, tất cả những cái đánh giá của họ từ mắt nhìn, tai nghe và sau đó là miệng nói. Nhưng rất hiếm khi có người nào đưa tất cả những thông tin trên ra ngoài thông qua cái đầu cả. Tất cả thông tin ra được đến bên ngoài toàn được đi đường tắt không thôi và đường đó là cảm xúc. Nói xa xôi làm gì, ngay bản thân mình khi nhìn thấy một người lạ, cũng đã bắt đầu có đánh giá rồi. Vậy hà cớ gì BẢN THÂN TA ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC MÀ NGƯỜI KHÁC KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TA? Nhưng.. khi trong đầu bạn đang đánh giá họ, họ sẽ chạy lại túm cổ bạn, hay trách mắng bạn việc bạn đánh giá người ta không? Họ cũng chỉ liếc qua bạn một cái rồi rời đi. Việc bạn đánh giá họ không làm họ to lên hay bé đi, cũng không ảnh hưởng đến miếng cơm ba bữa của họ, cũng không ảnh hưởng đến người thân của bạn hay của họ, không ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, không ảnh hưởng đến công việc của họ.. tất cả mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì nên họ đâu cần quan tâm làm gì. Trừ khi bạn là người phát lương cho họ, là người nuôi sống họ, là nguồn cơm của họ.. Cái đó chắc chắn họ sẽ tìm hiểu không sót một chi tiết khi bạn nghĩ về họ. Vậy quay về với ta thì sao? Đơn giản thôi hãy làm như họ, hãy xét xem người đánh giá bạn đang đứng ở vị trí nào? Bạn cho tất cả những tiếng vo ve bên cạnh là nguồn cơm thì họ chính là nguồn cơm, còn nếu bạn cho họ là tiếng muỗi thì cũng chỉ là tiếng muỗi mà thôi, quạn trọng bạn nghĩ gì? Như mình đã nói ở trên, tất cả mọi cái khuôn không phải cái nào cũng là cái khuôn xấu. Chúng ta nên chọn lọc. Đôi khi những tiếng đàm tiếu lại không phải xấu như chúng ta nghĩ nếu nó nói đúng. Con người chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng cái gì xấu quá thì chẳng phải chúng ta nên thay đổi hay sao? Tiếng muỗi thì chúng ta nên cho nó bay đi, nhưng nếu là tiếng gió thì nên lưu lại để lâu lâu còn được ngửi thấy mùi hương. Đối với bản thân chúng ta, chúng ta nên có một cái sinh tồn cơ bản để sống. VD: Bạn cãi nhau lớn tiếng với bố mẹ bạn, hàng xóm xung quanh sẽ có vái luồng suy nghĩ, một là kêu bạn mất dạy không thì kêu bố mẹ bạn không biết dạy bạn còn không thì sẽ ở lưng chừng gia đình cãi vã chút có làm sao. Còn bạn? Bạn nghĩ sao? Thường cãi nhau do bất đồng ý kiến. Nếu bạn để tâm đến những lời người kahcs nói chẳng phải sẽ làm bạn bấn loạn, stress.. không phân biệt được đâu đúng, đâu sai nữa. Nhưng chung quy lại cãi bố mẹ là có thể sai (tùy hoàn cảnh nhà bạn, vì chưa chắc gì bố mẹ nào cũng đúng). Nhưng những lời đàm tiếu ấy lại cho bạn cơ hội nhìn lại một lần nữa cục diện vấn đề của bạn, để bạn biết rốt cuộc bạn sai ở đâu và đúng ở chỗ nào. Những lời đàm tiếu đôi khi rất hữu dụng nếu bạn biết nhìn vào nó và suy nghĩ. Bạn có thể nào tưởng tượng đến một cái xã hội mà đi đến đâu người ta cũng như một cái máy chẳng suy nghĩ gì. Bạn thấy máy đếm tiền ngân hàng không? Cứ đưa tiền vào là đếm, được bao nhiêu thì được. Bạn có từng nghĩ một ngày bạn đi ở ngoài đường bạn bị cướp đi, ai cũng đứng nhìn rồi bỏ đi không quan tâm? Thế bạn nghĩ gì. Một khi đánh giá biến mất chẳng phải chúng ta sống như đang chết. Một khi đã hòa nhập với xã hội bạn phải thoáng, chẳng phải mình bạn mà bất cứ ai không bị đánh giá cái này cũng bị đánh giá cái khác. Mà bai giờ cũng vậy tất cả mọi cái đánh giá đều có rất nhiều luồng đánh giá. Nếu chỉ cần một luồng đánh giá thôi thì trên đời này chắc chỉ cần đến một chuyên gia cho vấn đề gì đó thôi, không cần phải cả trăm chuyên gia đánh giá làm gì. Vậy nên bị đánh giá hay là được đánh giá thì nó cũng không hoàn toàn xấu. Không cần thiết phải tránh né làm gì. Bạn chỉ cần hiểu bạn nghĩ gì và đánh giá tầm quan trọng của những đánh giá ấy. Họ đánh giá mình thì mình cũng phải đánh giá lại cái đánh giá của họ chứ. Đánh giá nào mà bạn đánh giá cái đánh giá ấy cao thì hãy quan tâm. Còn cái đánh giá nào mà bạn đánh giá cái đánh giá ấy thấp thì nó là tiếng muỗi thôi. Bạn stress cũng vì bạn không biết định giá cho các đánh giá, cái gì bạn cũng dung nạp vào thành một đống hỗn độn, bạn không hiểu mình nghĩ gì nhưng lại cứ muốn làm theo ý nghĩ của người khác vậy nên bạn mới sợ bị đánh giá. Nhưng nói thật cái giá của mình chẳng lẽ để họ định dễ vậy sao? Chỉ bằng vài lời nói.. Chung quy lại là cách để ngừng quan tâm người khác nghĩ gì chính là ngừng suy nghĩ của bạn về người ta lại. Và bắt đầu suy nghĩ về chính mình đi. Họ nghĩ gì chẳng quan trọng bằng mình nghĩ gì. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé ^^ P/s: À nếu bạn là một người kiếm tiền bằng hình ảnh của bản thân thì đánh giá là vô cùng quan trọng, rất rất quan trọng vậy nên bạn hải chấp nhận từ tất cả mọi đánh giá kể cả tốt hay xấu. Trong nghề này không thể coi đánh giá là tiếng muỗi vo ve được vì có thể sẽ có ngày những tiếng muỗi ấy trở thành tiếng súng chí mạng đấy. Nhưng bạn cũng không thể nào sống với nghề mà không có một cái đánh giá nào. Vậy hãy thử so sánh xem những người sống trong đó họ đã tồn tại như thế nào? Chẳng phải cũng là hùng hổ mà tiến lên, đạp lên mọi tiếng xấu sao. Còn bằng không thì phải BỎ NGHỀ.