#Review LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGỪNG NHỚ ANH Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, hào môn, chút showbiz, nam doanh nhân siêu cường và nữ nhiếp ảnh gia siêu đáng yêu, siêu #SẠCH siêu siêu #NGỌT siêu siêu siêu #SỦNG, tình yêu duy nhất, cảm động xen lẫn hài hước, HE. Độ dài: 2 tập Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản. Đơn vị phát hành: Người Trẻ Việt * * * Nữ chính Tô Dương là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, xinh đẹp, cá tính và độc lập lại rất mạnh mẽ. Chồng của cô là Tưởng Bách Xuyên cũng chính là nam chính của chúng ta. Cũng như bao nam chính ngôn tình khác, anh là một người đàn ông thành đạt, điển trai, lạnh lùng, là hình mẫu trong mơ của rất nhiều cô gái. Nhưng người đàn ông lạnh lùng lí trí ấy, từ ở tuổi thiếu thời, đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy cô bé Tô Dương. Một lần rung động, chính là cả đời. Ngay chính Tô Dương cũng không biết, trước khi cô biết đến anh, thì Tưởng Bách Xuyên đã từng nhìn thấy cô ba lần. Từ rất lâu trước đó, Tưởng Bách Xuyên đã nhìn thấy Tô Dương rồi đem lòng thương nhớ. Anh hơn cô bốn tuổi, đã rất chững chạc và giỏi giang, kinh nghiệm tình ái âm vô cực. Nhưng vừa gặp được cô, anh đã xác định đời này không phải cô thì không được. Một chàng trai lần đầu biết yêu nên cách tỏ tình cũng cực kì vụng về. "Em đã có bạn trai chưa?" "Em chưa.. chưa có.. bạn trai ạ." Tưởng Bách Xuyên ngập ngừng, xác nhận một lần nữa: "Em thật sự không có chứ?" Tô Dương lắc đầu. Anh nói: "Khéo thật đấy, anh cũng không có bạn gái." Tô Dương: "..." Anh nhìn cô, lại mở miệng: "Hay là.. chúng ta ghép thành một đôi." Tô Dương: "..." Cái gì gọi là ghép? Anh thấp giọng nói: "Trước đây anh chưa từng yêu ai, vì anh không có thời gian để yêu đương, cũng không gặp được.." Người khiến anh động lòng. "Đồng Đồng, anh đã chờ một năm rồi, anh không thể nhẫn nại được nữa. Anh sợ nếu anh đợi tới khi em tốt nghiệp trung học.. Em sẽ có người trong lòng của riêng mình." Anh thích cô, đã sớm thích cô, đó là một chuyện khó tin nhưng lại khiến người ta phải điên cuồng cỡ nào. Có những hồi ức, mang tên tình yêu. Có những tình yêu, đi từ hồi ức đến giai lão, gọi là duy nhất. Tưởng Bách Xuyên biết Tô Dương vẫn còn nhỏ, thế nhưng khi nhìn thấy những "nguy cơ" lần lượt xuất hiện trên con đường tình cảm của mình, anh lập tức hành động, vừa bá đạo vừa mạnh mẽ thẳng thắn, một lòng muốn mang cô gái nhỏ về bên mình. Một đêm mưa lạnh, bên ngoài xe ô tô, suốt hai tiếng đồng hồ, là nụ hôn đầu tiên của họ. Cứ như vậy, Tưởng Bách Xuyên dùng phương thức mạnh mẽ, rung động nhưng trực tiếp nhất để tiến vào cuộc sống của cô. Từ đó, trong mắt, trong lòng Tô Dương không chứa nổi người nào khác. Tình yêu thuở niên thiếu là thứ thuần tuý nhất, chẳng có bất kì gánh nặng nào, chẳng cần quá cố kị điều gì, cũng chẳng cần phải phiền lòng về chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần yêu đối phương là đã cảm thấy có thể lâu dài đến khi trời đất hoang tàn. Sau đó rất nhiều năm, đã từng có người không cam lòng hỏi anh rằng, anh thích Tô Dương ở điểm nào. Tưởng Bách Xuyên không chút do dự trả lời cô ta: "Tôi không biết." Lần đầu tiên nhìn thấy liền thích, nào có lí do gì. Trước khi gặp anh, cô đã nghe rất nhiều về anh, trong lòng thầm ngưỡng mộ nhưng không dám mơ mộng cao xa. Một phần vì hoàn cảnh gia thế và một phần vì sự xuất sắc của anh. Vậy mà cô lại trở thành cô gái may mắn nhất. Sau phút ban đầu trúc trắc đầy lãng mạn ấy, chặng đường 11 năm của họ bắt đầu. Đời người có mấy lần 11 năm? 11 năm của cuộc đời Tưởng Bách Xuyên đã dành hết cho Tô Dương, quá khứ cũng vậy, tương lai cũng thế, cả đời không bao giờ thay đổi. Chiếc máy ảnh đầu tiên anh tặng giúp cô theo đuổi sở thích đầy nghệ thuật này, 128 chiếc máy ảnh còn lại gắn với từng sự kiện trong cuộc đời cô, anh chưa từng bỏ lỡ. Và tất cả, đều cùng một nhãn hiệu duy nhất, giống như anh, là người đàn ông duy nhất trong trái tim của Tô Dương vậy. Khi có người hỏi vì sao anh lại có hứng thú với việc thu mua LACA. Anh đã trả lời rằng: "My first love is.. a LACA fan." Trong mắt Tô Dương, cho dù là tác phẩm giúp cô đoạt được giải thưởng chụp ảnh cũng không khiến cô mê muội bằng một tấm hình mà bản thân tuỳ ý chụp Tưởng Bách Xuyên. Cô trầm mê việc chụp ảnh, nhưng lại càng trầm mê những thể nghiệm cảm quan cực hạn mà người đàn ông này mang lại cho cô, bất kể là về mặt thể xác hay tinh thần. Câu chuyện bắt đầu từ hiện tại, thỉnh thoảng tái hiện hồi ức từ trí nhớ của cả hai, giống như một thước phim tua ngược về quá khứ, từng sự kiện quan trọng trong cuộc đời, 11 năm gắn liền như hình với bóng. Đây là một câu chuyện rất ngược. Ngược cẩu độc thân, ngược độc giả, ngược cả nam phụ, ngược luôn họ hàng. Nhưng cũng rất ngọt, cũng rất sủng đối với nam, nữ chính của chúng ta. Nếu như chúng ta không chịu nổi bởi sự ngọt ngào của Tô Dương và Tưởng Bách Xuyên thì sẽ rất ngược đó nha Ai có thể nói, đó không là tình yêu? Cuộc đời của Tô Dương không chỉ có một người đàn ông là Tưởng Bách Xuyên, cô còn có một người bố cưng chiều cô như công chúa và hai người đàn ông trúc mã xem cô là báu vật. Một câu chuyện tình yêu xen lẫn tình bạn và tình thân, cách ứng xử của mỗi cá nhân trong chính mối quan hệ của mình, là sự bao dung của cha mẹ đối với con cái, là sự vô tư trong sáng của tình bạn mà họ luôn muốn gìn giữ, là sự dứt khoát và rõ ràng của Tưởng Bách Xuyên đối với tất cả phụ nữ xung quanh anh, là sự dịu dàng trong từng hơi thở mà Tô Dương dành cho người đàn ông của mình. * * * (*) : Trích từ truyện #Sưu tầm