Hỏi đáp Làm thế nào để không bị chai sạn cảm xúc?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 10 Tháng bảy 2025 lúc 3:19 PM.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,778
    Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Show - Ai Là Nhà Tâm Lý Tài Ba? . Để tiếp tục chương trình, mình xin phép đem đến cho các bạn một câu hỏi mới.

    Chắc bạn cũng đã biết, một trong những điểm nổi bật khiến chúng ta khác hẳn so với những con robot chính là cảm xúc. Cảm xúc là một thứ mà máy móc không bao giờ có được, dù trí tuệ nhân tạo có phát triển vượt trội như thế nào đi nữa. Thế nhưng, đối với nhiều người, khi đã gặp quá nhiều biến cố lớn trong cuộc sống, họ sẽ dần trở nên chai sạn về mặt cảm xúc. Nghe tưởng chừng như đó là minh chứng cho sự trưởng thành, nhưng thực chất chính việc này khiến chúng ta dễ trở nên giống máy móc, dễ đánh mất đi bản chất, tính cách độc đáo của mỗi người. Cảm xúc đóng 1 vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người, thế nhưng bạn nghĩ sao nếu một ngày bạn cảm thấy chai sạn về mặt cảm xúc, bạn sẽ không còn thấy hỉ nộ ái ố gì trước những sự đời nữa? Liệu điều đó có ổn không?

    Nếu vậy thì, làm sao để không bị chai sạn về mặt cảm xúc?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới bài viết này và nếu thấy hay hãy để lại một chiếc like nhỏ xinh cùng đánh giá 5 sao nha
     
  2. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    184
    Mình làm kế toán, nhưng bên cạnh đó còn nhận thêm một nghề tay trái là headhunter. Do tính chất công việc, mình tiếp xúc với rất nhiều người, đủ kiểu tính cách, đủ mọi dạng kỳ vọng. Áp lực từ việc chạy đua nộp CV, bị ứng viên từ chối, rồi khách hàng không chọn hồ sơ.. nhiều lúc khiến mình rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc. Có giai đoạn mình chán nản đến mức không còn thiết tha với công việc, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.

    Rồi mình bắt đầu tìm đến thiền, nghe kinh, tạm dừng hết các job làm thêm. Mình cho bản thân nghỉ ngơi, quay về với những điều đơn giản hơn: Viết lách, kết bạn, trò chuyện với những người khiến mình thấy nhẹ lòng. Đồng thời, mình cũng học cách tránh xa những người mang lại năng lượng tiêu cực, không còn gồng mình gắn kết chỉ vì phép lịch sự hay vì sợ mất lòng nữa.

    Dần dần, mình nhận ra: Khi chấp nhận rằng thất bại là chuyện bình thường, rằng thất bại thì làm lại, thì mọi thứ tự nhiên trở nên dễ thở hơn. Không còn áp lực phải hoàn hảo, không còn cảm giác bị cuốn theo cuộc đua không hồi kết.

    Và cũng không hiểu từ lúc nào, cảm xúc tự nhiên quay trở lại. Có lúc còn thấy mình yêu đời hơn cả trước kia: Nhẹ nhàng, vững vàng, và bình thản hơn rất nhiều.
     
    Nghi Phuc, Chì Đen, XSaoMai1 người nữa thích bài này.
  3. Ritato

    Bài viết:
    4
    Là nghề gì vậy b
     
    nguyệt trần 1303 thích bài này.
  4. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    184
    Săn đầu người hí hí.
     
  5. Ritato

    Bài viết:
    4
    Ý la bạn làm người Trung gian tuyển nhviên cho cty khác ý hả
     
  6. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    184
    Đúng, rồi, mình là staff bán thời gian cho công ty chuyên tuyển dụng.
     
    Ritato thích bài này.
  7. XSaoMai

    Bài viết:
    31
     
  8. XSaoMai

    Bài viết:
    31
    Giật cả mình, tưởng bạn thuộc bộ tộc sống ở Amazon nào đấy.
     
  9. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    184
    Ây da, sao lại nói như vại.. >. <. Nhưng cái nghề này vui lắm, gặp nhiều người, biết nhiều chuyện, có nhiều trải nghiệm vui buồn cay đắng, đủ cả á.
     
    XSaoMai thích bài này.
  10. XSaoMai

    Bài viết:
    31
    Mình là người cẩn trọng khi đưa ra bất kỳ ý kiến gì nhưng thấy đề tài này khá hay nên tham gia. Mình được sinh ra trong một gia đình có lối giáo dục thiên về lý trí, nơi được dạy rằng cảm xúc hay thứ đam mê không thực tế là thứ rẻ tiền không đáng được tôn trọng nếu nó không giúp ích gì cho cuộc sống bằng những tri thức và kiến thức khoa học. Dần dần, mình học cách dùng lý trí để triệt tiêu những đam mê hay những thứ cảm xúc bị cho là không thiết thực. Dù đôi khi nó vẫn âm ỉ cháy. Nhưng hôm nay mình lại nhận ra rằng việc nuôi dưỡng cảm xúc hay đam mê chính là con dao hai lưỡi, nó sẽ đưa bạn đến tận cùng của sự thăng hoa hay tận cùng của vực thẳm. Mình muốn viết để giải tỏa nhưng mình đã nhầm. Việc nuôi dưỡng cảm xúc và đam mê là một việc cực kỳ hao tổn sức lực và tinh thần. Khi viết ra điều gì, mình sẽ rút ra từ máu thịt và cuộc sống của mình. Mình không thích sự hời hợt, nhưng chính điều đó sẽ bào mòn cuộc sống của mình. Hôm nay, viết đến đây cũng là lúc câu chuyện thứ hai của mình đã đi một chặng đường và mình quyết tâm dừng nó lại. Lý trí mách bảo mình rằng: "Hãy dừng lại ngay, hãy giữ cho cái đầu tỉnh táo".. Mình chỉ chia sẻ vấn đề này ở góc độ của một người nghiệp dư, không phải người viết chuyên nghiệp.
     
    Chì Đen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...