Với tôi ghét một người dù là người thân, là bạn hay thậm chí là người dưng tôi cũng sẽ học cách im lặng. Im lặng không hỏi, cũng chẳng trả lời, đối với những việc cần phải giao tiếp tôi sẽ nhờ ai đó nhắn dùm đôi khi tôi sẽ tự vận động. Có thể tôi ghét khá lâu và tôi biết người đó không cần thiết phải làm thân với mình nhưng tôi vẫn kiểu bất cần như vậy liệu rằng tôi phải làm sao có thể thay đổi cái tính này và nó có chuyển biến xấu về sao không? Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn một người bạn nào bên cạnh nữa!
Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu lắm. Cơ mà mình muốn nói với bạn, bàn về khoảng cách, bố mẹ và con cái sẽ không có khoảng cách. Bố mẹ sẽ luôn lắng nghe tâm sự của bạn. Bạn sẽ không cô đơn. Cho dù bạn bị xa lánh, cha mẹ sẽ luôn lo cho bạn, ở bên bạn. Bạn ghét ai thì không nên ép buộc mình chấp nhận họ. Họ là họ, họ cũng có mặt tốt, chỉ là bạn với họ không hợp Còn bạn nên bỏ thói nhờ người khác nhắn dùm. Nếu cần thiết nhờ thì nên nhờ, không cần thiết thì thôi. Chứ bạn cứ nhờ suốt mà không hay giao tiếp với họ, họ sẽ cảm thấy bạn đang lợi dụng họ mà thôi Tin mình đi, thoải mái đi giao lưu, trò chuyện, tìm người tâm sự.. Bạn sẽ có nhiều bạn bè.
Mình đoán Phtuyen là người ít nói và nội tâm nhỉ. Mình hiểu cảm giác có lời mà chẳng nói thành câu, muốn trò chuyện mà mãi chẳng "rà trúng tần số của mọi người". Lúc trước tớ cũng sống tiêu cực bất cần như thế đấy. Nhưng sau này tớ đã thay đổi và thay đổi rất nhiều. Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình giúp bạn vượt giai đoạn chán chường này. Thật ra tình huống của bạn là trạng thái bình thường trong giai đoạn phát triển của con người. Tớ nhớ không rõ là mấy giai đoạn bạn có tìm hiểu trên mạng. Có người có thể thoát khỏi tình trạng này cũng có người không thể vượt qua. Cách làm của mình là: Trước tiên hãy thay đổi suy nghĩ: Chấp nhận hiện thực xã hội, bạn hãy mở rộng thế giới của mình bằng cách du lịch hoặc có thể đi dạo xa hơn nơi bạn sống một chút.. lúc đó sẽ có nhiều điều thú vị mà bạn chưa từng chạm đến đấy. Bạn có thể không bắt chuyện cùng người khác nhưng hãy thử trò chuyện cùng họ khi họ chủ động trò chuyện với bạn. Trả lời đơn giản thôi cũng được. Hãy nghĩ về thế giới lạc quan, hãy tự làm bản thân mình vui, nếu họ không thể làm mình vui. Hãy là chính mình nhưng bạn cũng là người hòa nhập với xã hội.
Mình cũng đang cố để hòa nhập mà cảm thấy cứ lạc lõng quá bạn ạ. Cứ nói chuyện không dứt thì tốt quá chứ chia ra một lúc là mình chẳng muốn gần nữa, cứ không biết họ có nghĩ gì về mình không hay mình có nói sai gì không..
Đây là ý kiến riêng của mình thôi nha. Nếu bạn thấy ghét ai đó, vậy bạn hãy tự hỏi bản thân xem vì sao bạn lại ghét họ? Vì tính cách của họ hay là vì lý do khác? Hay chỉ là bạn tự dưng cảm thấy họ đáng ghét mà thôi? Nếu họ không làm gì sai cả mà bạn vẫn cảm thấy họ đáng ghét, thậm chí họ luôn đối xử tốt với bạn, và bạn cảm nhận được điều đó, vậy thì mình cảm thấy bạn đang có một loại suy nghĩ "Tôi không xứng đáng có được một người bạn tốt như vậy" hoặc những suy nghĩ giống vậy, bạn cảm thấy mình không xứng nên bạn tự lừa mình là bạn ghét người đó. Theo mình á, những suy nghĩ như vậy rất rất rất tiêu cực luôn, đây là một loại suy nghĩ khi bạn không tự tin vào bản thân, để thay đổi thì việc đầu tiên bạn cần làm đó là hãy tin rằng bạn xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Sau đó bạn hãy tập thói quen viết nhật ký mỗi ngày, viết ra những suy nghĩ của bạn trong ngày hôm đó, sau đó đọc lại và rút ra một bài học từ suy nghĩ đó. Viết ra những điều mà bạn cảm thấy biết ơn trong ngày hôm đó, ví dụ như "cảm ơn vì hôm nay là một ngày yên bình và vui vẻ" hoặc đơn giản là "cảm ơn vì hôm nay là một ngày nắng tuyệt đẹp". Viết khoảng 5 đến 10 câu như vậy, còn không thì bạn muốn viết bao nhiêu cũng được. Cuối cùng là hãy viết những câu tự khẳng định bản thân như là "tôi mạnh mẽ", "tôi tự tin", "tôi xứng đáng" vân vân, thường thì những câu tự khẳng định này sẽ tự động xuất hiện trong đầu bạn, bạn không cần suy nghĩ, nó sẽ tự động tuôn trào ra như suối á. Mẫu nhật ký này mình thấy trên instagram của @tmyanh_, nếu có tài khoản insta bạn có thể lên trang của chị ấy để xem kỹ hơn.
Thực ra có một thời gian mình cũng là kiểu người thụ động và khó hòa nhập. Nhưng càng lớn, càng tiếp xúc với nhiều thứ, tìm kiếm được những sự thúc đẩy cho riêng mình thì bản thân cũng dần cởi mở và tốt đẹp hơn. Có vô số người và có vô số bộ mặt, bạn cần tiếp xúc nhiều, hoặc là dùng sự im lặng để cảm nhận, hoặc dùng cách cư xử để khai thác con người thật của họ. Nói chung bạn cần phải chủ động và năng nổ trong mọi vấn đề, vì chính bạn mới là người thực sự giải quyết được những khuất mắt và khiếm khuyết của bản thân thôi. Cách sống tiêu cực không hoàn toàn xấu nhưng nó lại không có điểm tốt nào hết!
Tôi nghĩ, bạn cần học cách chấp nhận. Chấp nhận việc tính cách và cách xử lí, ứng xử đó của bạn có thể làm người khác hiểu lầm và xa lánh bạn. Chấp nhận việc bản thân bạn đang dần dần tự tạo khoảng cách với người xung quanh. Tôi cũng từng như bạn. Im lặng và rồi dần đẩy mọi người ra xa. Đến khi tôi cô đơn đến cùng cực, đến mức muốn chết, thật sự là muốn chết. Sau đó, tôi có một ý nghĩ rằng: Sắp chết rồi, sao không sống thử một cuộc đời khác. Thế là, tôi ra sức ép bản thân trở thành một con người trái ngược hoàn toàn, đến gia đình, bạn bè cũng không nhận ra. Tôi giao lưu nhiều hơn, cố gắng nghĩ thoáng mọi chuyện hết sức có thể, nói thẳng là sống như con ngốc vô lo vô nghĩ. Thời gian đầu, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp. Có thêm bạn bè, mối quan hệ trong gia đình cũng hòa hảo hơn.. Nhưng rồi, một thời gian sau, tôi phát hiện bản thân rất mệt mỏi. Việc sống không đúng với con người thật của mình khiến tôi kiệt sức. Một lần nữa, tôi phải thay đổi. Tôi trở về như cũ nhưng không còn hoàn toàn như vậy nữa. Tôi biết gia đình, bạn thân là những người mà tôi không muốn đánh mất. Cho nên, chỉ với họ, tôi mới luôn vui tươi vô lo, đối xử tốt nhất. Còn những người khác, tôi giữ khoảng cách và cư xử như tôi muốn, dù sao, họ cũng không phải người quan trọng Bởi vậy, tôi nghĩ bạn cần xác định được giới hạn của bản thân, xác định được bạn cần gì, bạn muốn gì. Nếu đã là thứ mình cần, mình muốn thì phải cố gắng giữ chặt lấy, cố gắng để mình không phải hối hận với những quyết định, hành động của bản thân. Chúc bạn luôn sống vui vẻ, hạnh phúc và may mắn!