Cảm xúc của con người là một thứ rất phức tạp. Nó hình thành và đến một cách rất tự nhiên. Đôi lúc, chúng ta không thể điều khiển được cảm xúc của chính bản thân mình Khi bạn quá đau khổ, bạn không thể kìm được nước mắt Khi bạn tuyệt vọng, bạn không thể đè nén được nỗi buồn và liên tục sống trong những tháng ngày trầm buồn Và còn rất nhiều, rất nhiều những trường hợp như vậy nữa Vậy, câu hỏi được đặt ra là, làm sao để điều khiển các loại cảm xúc? Hãy bình luận câu trả lời của bạn dưới đây nhé!
Điều khiển cảm xúc thế nào? Kiểu đang buồn và muốn gạt nỗi buồn qua một bên để cười nói vui vẻ hay sao? Để kiềm chế cảm xúc, trước hết bạn cần biết bạn đang cảm thấy ra sao. Gọi tên cảm xúc đó. Ví dụ, bạn thấy mệt mỏi, chán chường, ủ rũ, buồn hay sao đó. Có thể nhận diện thêm các hành động do cảm xúc đó gây nên. Ví dụ, tôi không ngủ đucợ vì tôi lo lắng. Sau đó thì chấp nhận nó. Bạn đang buồn vì thất tình, chấp nhận sự thật là bạn đã mất người yêu, và 9die6u2 đó khiến bạn buồn. Chấp nhận cảm xúc sẽ khiến bạn đối đầu cũng như giải tỏa/ điều khiển cảm xúc dễ hơn là lảng tránh hay đè nén (có thể đến một lúc nào đó sẽ bùng nổ nếu cứ đè nén và làm lơ). Nấu thấy mọi thứ xảy ra trong đầu quá tải, khiến bạn mệt mỏi, cảm xúc lẫn lộn, thì viết mọi thứ ra giấy. Nhiều khi abn5 nghĩ thì thấy ghê gớm, chứ viết ra thì nó lại chỉ là một dòng chữ. Bạn sẽ nhận ra việc làm bạn thấy quá tải thực sự cũng không to tát gì lắm. Ví dụ, bạn lo mai làm bài thuyết trình. Bạn biết bạn lo. Nhưng cứ quẩn quanh lo lắng mà không tập trung làm dc gì, thì hãy thử viết ra giấy: Tôi cảm thấy lo lắng, vì mai tôi có bài thuyết trình. (Sao bạn lại lo về nó) mà tôi sợ nói trước đám đông/ Tôi không hiểu vấn đề? Tôi chưa chuẩn bị xong.. Vế sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề gây ra cảm xúc lo lắng. Vậy là cũng điều khiển đucợ cảm xúc, dc cả công việc nữa. Sau đó (sau khi giải quyết dc cảm xúc và vấn đề) thì nên nghỉ ngơi, làm gì đó cho bản thân, ví dụ như xem một bộ phim bạn thích, nghe nhạc, ăn uống, hoặc là đi massage, đi spa.. Vậy nhé!
Cảm xúc không phải là thứ mà mình có thể dễ dàng điều khiển. Vì nếu có thể điều khiển đã không còn là cảm xúc. Nó xuất phát từ cảm nhận của mỗi người qua mỗi sự việc. Đối với một người có thể chẳng có cảm xúc gì, chẳng bận tâm nhưng đối với người khác lại có thể là rất nhiều cảm xúc khác nhau. Ta, mỗi người là một cá thể có cách cảm nhận riêng. Cảm xúc có thể là vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã, đau khổ, tức giận.. Đó đều là cảm xúc của con người. Ta không thể nào chỉ có vui vẻ. Hãy học cách chấp nhận cảm xúc của mình. Chẳng có gì là xấu cả. Khi ta tức giận, bi quan hãy thể hiện ra đẻ người thân của bạn cùng nhau xoa dịu. Bạn không thích việc người này làm, tức giận vì họ không hiểu mình, hay họ quá đáng. Những lúc ấy mình nghĩ bạn nên nghĩ lại những gì họ đã tốt với mình. Đợi mọi thứ qua đi đến bên họ mà chia sẻ cảm xúc ấy. Mình không dạy cách bạn nhẫn nhịn vì nó chỉ khiến bản thân thêm nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nếu mỗi lần bạn có cảm xúc không tốt cũng chưa muốn chia sẻ hãy viết nó ra, làm những điều mình thích để quên đi. Hãy suy nghĩ những chuyện vui trong cuộc sống.
Cảm xúc là trạng thái vô thức và mang tính bộc phát nên rất khó có thể điều khiển. Mình nghĩ không có khái niệm điều khiển cảm xúc mà là điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nếu bạn nghĩ rằng diễn viên có khả năng điều khiển cảm xúc thì hoàn toàn sai, họ thực chất là giỏi kiểm soát trạng thái vô thức của mình. Điều khiển mang tính áp đặt, gò bó, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự vật, sự việc. Cảm xúc đâu phải là thứ có thể điều khiển được. Suy cho cùng, mỗi người cũng chỉ có khả năng kiểm soát, trấn tĩnh trạng thái tình cảm của mình, không để nó bộc phát một cách lộ liễu. Ví dụ, khi bạn được điểm cao, bạn vô cùng vui sướng, muốn hét lên cho cả thế giới biết, nhưng bạn cùng bạn của bạn lại bị điểm thấp, bạn cần điều chỉnh lại niềm vui sướng của mình để tránh làm tổn thương người khác. Hoặc, khi bạn nhận được tin buồn, muốn khóc, muốn bộc lộ ra bên ngoài nhưng bạn đang ở chỗ đông người, bạn phải kiềm chế không được rơi nước mắt. Và, để làm được điều đó thì mình nghĩ chúng ta nên thư giãn đầu óc, tạo cho tâm hồn trạng thái thoải mái nhất có thể, nghĩ đến những điều tốt đẹp, hít một hơi thật sâu, nghe một bản nhạc vui (đừng nghe nhạc buồn nếu không sẽ phản tác dụng), ghi nhật kí, chia sẻ với bạn, tạm thời gác bỏ lại công việc, dành cho mình một quãng thời gian nghỉ ngơi như đi du lịch, đọc sách. Mong rằng những cách trên sẽ giúp ích cho các bạn
Điều khiển cảm xúc? Dường như là người điều khiển cảm xúc tốt nhất cũng khó để trả lời. Chẳng qua là không phải không thể, nhưng nó mơ hồ quá, cả câu hỏi lẫn câu trả lời. Trong những trường hợp nhất định, sự điều khiển ấy có ý nghĩa, còn lại thì không. Chẳng hạn như bạn không muốn thể hiện cảm xúc trước mặt người khác, hay đơn giản là muốn trở thành một người có một cái đầu lạnh.. nếu là như vậy thì việc điều khiển cảm xúc rất có ý nghĩa. Chỉ là câu trả lời mà tôi thấy đúng với chính mình, không phải là tất cả. Muốn điều khiển cảm xúc đều dựa vào lí trí của chính bạn, bạn nghĩ thế nào, bạn muốn ra sao, đều tác động mạnh mẽ đến cảm xúc. Muốn điều khiển được cảm xúc trước tiên phải điều khiển được suy nghĩ, làm chủ được lí trí, khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ tốt hơn rất nhiều. Có thể câu trả lời này rất chung chung, nhưng đã là câu trả tốt nhất của tôi rồi.
"Làm sao để điều khiển cảm xúc?" - một câu hỏi cần phải suy nghĩ nhiều. Trước khi trả lời câu hỏi trên, tôi muốn bạn trả lời câu hỏi này trước: Tại sao bạn lại muốn điều khiển cảm xúc? Phải chăng, cảm xúc là thứ khó nắm bắt? Con người có cảm xúc: Vui, buồn, đau khổ, lo lắng, ủ rũ, thất vọng.. và nó sẽ biểu lộ ra ngoài khi chúng ta gặp sự việc trong từng hoàn cảnh. Điều khiển cảm xúc để: Mình trở nên chín chắn hơn, trưởng thành hơn, biết thông cảm hơn, biết đồng cảm hơn.. và nó khiến bạn có uy tín với mọi người. Và vì vậy chúng ta muốn điều khiển cảm xúc. Giả sử, trong một cuộc họp nhân viên nghiêm túc, mà bất ngờ có 1 đứa bé vào nghịch ngợm, làm các trò buồn cười, bình thường thì chúng ta rất dễ thoải mái cười đùa theo hành động đó. Tuy nhiên, trong một không khí nghiêm túc, sắc mặt nghiêm nghị của Sếp thì ắt hẳn chúng ta sẽ muốn kiềm chế cảm xúc, điều khiển cảm xúc vui vẻ, thoải mái đó. Và để điều khiển được, thì bạn phải nhận thức được mức độ quan trọng của sự việc. Để mình có uy tín trong mắt Sếp, trong mắt người yêu. Chả nhẽ, người yêu sợ chuột mà khi thấy con chuột mà mình cũng co cẳng chạy mất luôn cả linh hồn, thì có ai còn dám nghĩ bạn là chỗ dựa vững chắc nữa không?
Sao phải điều khiển cảm xúc làm gì? Cảm xúc tự nhiên như thế nào thì để nó diễn ra như thế, sống mà đeo lớp mặt nạ điềm tĩnh cứng nhắc thì chán chết. Cứ thẳng và thật mà sống thôi. Trước kia tôi cũng cố làm ra vẻ lạnh lùng rồi nghiêm chỉnh nhưng mà làm thế làm gì khi con người tâm tính của mình không phải thế?
Điều khiển cảm xúc? Tưởng như một việc vô cùng đơn giản nhưng thật ra lại khó đến vô cùng. Có thể nói một đời con người cái thành công nhất chưa chắc là sự nghiệp, hạnh phúc gia đình.. mà là điều khiển được chính cảm xúc của bản thân. Có thể nói chưa ai dám nói là: "Tôi có thể điều khiển được cảm xúc theo ý mình" cả. Vì đã gọi là cảm xúc thì đâu ai biết nó đến lúc nào đi lúc nào, có thể trước đó bạn đã thật sự rất giỏi trong việc kiềm chế nó nhưng rồi đến một lúc nào đó không thể chịu được nữa rồi thì nó cũng bùng nổ ra thôi. Chỉ là không biết bao giờ? Bao lâu mà bạn có thể chịu đựng. Cho nên nói việc đi tìm cách để điều khiển cảm xúc chính là ngu ngốc (ý kiến riêng). Thử hỏi một con người điều khiển được cảm xúc rồi thì như thế nào? Khi nghe một câu chuyện cười phải đợi suy nghĩ xem mình nên thể hiện cảm xúc nào? Vậy chả khác nào một con robot.. có thể điều khiển cảm xúc cho giống con người. Nhưng như vậy không có nghĩa chúng ta cứ bỏ mặc cảm xúc của mình muốn bộc lộ ra lúc nào thì bộc lộ. Mà là chúng ta nên tìm cách hoặc nói rõ hơn là học cách kiềm chế nó. Dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, ok bạn có thể khóc. Nhưng bạn tuyệt đối không để cho cảm giác đau buồn đó chi phối bạn quá nhiều mà hãy bình tĩnh lại, giải quyết mọi chuyện. Khi đã xong có thể bạn ở một mình hoặc bên một ai đó và hãy để nó bộc lộ ra hết tất cả, bảo nhiêu uất ức hay nỗi đau gì đó cứ để nó tự nhiên tuông ra. Đừng cố tìm cách kiềm chế, vì càng kiềm chế bạn lại càng buồn, càng uất ức. Hãy để nó như một lẻ tự nhiên của cuộc đời. 1 con người sống được chỉ một lần, nên không thể lúc nào cũng hạnh phúc mà nó rồi sẽ bị xáo trộn vs thật nhiều thứ. Nên hãy tìm cách kiềm chế chứ đùng tìm cách điều khiển cảm xúc. (Bạn gặp chuyện buồn? Không có nghĩa người khác không gặp. Bạn thấy người khác hạnh phúc? Bạn đã từng nghĩ hạnh phúc cũng đã đến với bạn chưa. Nó vẫn đang xảy ra ở những chuyện rất nhỏ xung quanh bạn. Chỉ là bạn đã vô tình không để ý thôi, vì bạn đang bận nhìn hạnh phúc của người khác)
Vậy, câu hỏi được đặt ra là, làm sao để điều khiển các loại cảm xúc? Bấm để xem Tại sao bạn lại muốn điều khiển cảm xúc của mình? Có người nói cuộc đời là bể khổ, tại sao lại vậy chứ? Và bạn có biết tại sao trong lời răn của Phật lại nói kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình không? Câu hỏi của bạn hiện nay thì nó đã được người xưa xem xét từ lâu rồi. Hãy đi tìm theo dấu chân và lắng nghe theo con tim của mình về lời dạy của Người. Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Tôi nghĩ bạn sẽ tìm kiếm được câu trả lời ở đây. Chúc bạn may mắn.