"Làm thế nào để bản thân không được thích một người không thuộc về mình?" Đó là câu hỏi mà tôi vẫn không ngừng hỏi và không ngừng tìm kiếm câu trả lời từ bản thân và cũng là từ những người khác. Năm tôi 19 tuổi, tôi thích thầm một cậu bạn cùng lớp mặc dù lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi không nghĩ là mình có thể thích một người như vậy. Một người có ngoại hình nhưng lại khá "ngổ ngáo", tinh nghịch. Nói chung là cậu ta không hề phù hợp với những "tiêu chí" lựa chọn crush của tôi. Thế nhưng ngày qua ngày tôi cũng không biết từ bao giờ tôi lại thích cậu ta. Tôi thấy vui mỗi khi cậu ấy bắt chuyện với tôi, tôi vui mừng khi nhìn thấy lời mời kết bạn từ cậu ấy trên facebook, chỉ cần nhớ lại những lời nói của cậu ấy tôi cũng có thể bật cười hoặc đơn cử như việc tôi coi cậu ấy là động lực để đến trường mỗi ngày.. đó có phải là biểu hiện khi bản thân thích một ai không? Có thể bạn không tin nhưng thực sự đó là những cảm xúc của tôi. Thế rồi cho đến một ngày, khi tôi chợt nhận ra, hình như mình đã quá thích cậu ta rồi nhưng thực tế thì cậu ấy và tôi chính là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cậu ấy là người có vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn còn tôi thì chỉ là một cô bé với những vết tàn nhan trên mặt và với khuôn mặt phổ biến. Nhà cậu ấy thật sư rất giàu có còn nhà tôi thì chắc chỉ được xếp vào loại thường tức là đủ ăn đủ mặc không đến nỗi thiếu thốn. Xung quanh cậu ấy có biết bao những người con gái xinh đẹp, cậu ấy thường có mặt trong những quán cafe, những nơi xa hoa vào lúc rảnh đểcùng trò chuyện, vui chơi với bè bạn còn tôi thì cũng ở đó nhưng mà là để làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vậy đấy, thế giới của chúng tôi khác nhau thật là nhiều thứ và thứ làm tôi trở nên đáng thương với thứ tình cảm đơn phương hơn bao giờ hết chính là sự thật "cậu ấy sẽ không thể nào thích một người con gái như tôi". Tôi tin câu chuyện về nàng lọ lem thì mãi mãi chỉ đơn giản là câu chuyện cổ tích, tôi tin về câu chuyện một anh chàng đẹp yêu cô nàng xấu xí chỉ có trong ngôn tình. Tôi cũng đã từng nghe câu nói "con vịt xấu xí dù có cố gắng mấy cũng không thể trở thành thiên nga được". Do vậy mà tôi đã nhắc nhở bản thân "không được, mình nên từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này nếu không mình sẽ tổn thương chết mất" nhưng điều đó thật là khó khăn. Trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp trước cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy trò chuyện vui vẻ với người con gái khác tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó buồn. Những ngày tháng sau đó, tôi đã giữ khoảng cách một cách tối đa với cậu ấy, ngừng lướt facebook của cậu ấy về đêm và cũng ngăn bản thân nghĩ về cậu ấy chỉ có vậy tôi mới có thể chấm dứt tình cảm này. Vì thế, là một người đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương một người mình không thể với tới, tôi chân thành khuyên các bạn- những người đang đơn phương ai đó nếu cảm thấy có tiến triển thì hãy mạnh dạn tỏ tình còn nếu cũng giống như tôi thì tôi nghĩ bạn nên học cách từ bỏ thứ tình cảm ấy vì nó sẽ làm bạn tổn thương rất nhiều. Tôi biết là rất khó nhưng hãy kiên trì đừng để bị rung động lần nữa!