Tên truyện: Lầm Lỗi Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Jun Tôm [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của Jun Tôm Văn án: Nhân vật chính là Vinh - một thanh niên nghiện cờ bạc, không có việc làm ổn định. Hắn cứ sống vật vờ như thế cho đến một hôm có một chuyện đã xảy ra khiến cuộc đời hắn thay đổi..
Chương 1: Bi kịch Bấm để xem Khung cảnh tại sới bạc "Ván cuối rồi cược hết đi." Nhà cái khích. "Chơi luôn, liều ăn nhiều thua về không." Vinh đáp. "A.. A.. 9 điểm Lần này ăn to rồi." Vinh hét lên lấy tay vơ đống tiền trên bàn. "Từ từ, cái 10 điểm. Ông em vay tiếp tiền để chơi không, khà khà." Nhà cái nói. "Đ. M thế này mà còn thua nữa, tao không chơi nữa." Vinh đứng lên mặc áo hướng ra cửa để đi về. Ra đến cửa lại gặp đại ca, tên đại ca gọi bọn đàn em túm lấy Vinh lôi ra cửa rồi nói: "Tiền chú em thua bọn anh mong chú em nội trong vài hôm nữa trả lại anh nhé, không thì bọn anh cũng không dám đảm bảo tay hay chân chú em còn lành lặn để đánh tiếp đâu" Bọn đầu gấu hăm dọa. Vinh run rẩy đáp: "Được rồi, có tiền tôi sẽ trả cho các người ngay." Với tâm trạng xấu Vinh phóng trên chiếc xe máy cà tàng về nhà. Trước khi về hắn qua nhà bà Tám uống rượu cùng vài con mực nhắm cho vơi nỗi buồn thua bạc. Vừa đi vừa suy nghĩ kiếm đâu ra hai mươi triệu để trả bọn nó đây. Đến quán nhà bà Tám hắn ngồi xuống rút điện thoại cùi bắp gọi mấy chiến hữu đến để cùng bàn bạc. "Alo bạn à, qua quán nhà bà Tám, tôi có việc muốn nhờ bạn, gọi thêm mấy thằng kia cho đông vui. Qua đây hôm nay tôi bao." "Ok nhớ bao đấy, tôi gọi thêm mấy thằng kia" Chiến hữu của hắn nói Tầm mười lăm phút sau, các chiến hữu của hắn đến. Vừa ngồi bàn bọn hắn gọi năm cốc bia to, uống hết cốc đầu uống hết cốc đầu Vinh đặt cốc xuống mở lời: "Hôm nay tôi mời các ông ra đây có việc muốn nhờ các ông, thú thực tôi đang cần chút tiền nhờ các ông.." Chưa nói hết câu bạn hắn đã gạt phắt đi: "Suốt ngày thấy gọi mượn tiền, tôi dạo làm ăn khó khắn lắm chả có đồng nào cho ông mượn đâu." Một người bạn khác của hắn nói: "Ông kể đầu đuôi câu chuyện thế nào rồi để tôi hỏi cho, biết đâu có ai giúp được." Hắn thật thà kể lại chuyện đi đánh bạc thua, bọn đàn em ở sòng bạc túm cổ hắn rồi đe dọa sẽ cho hắn tàn phế nếu dám không trả tiền đúng hạn. Hắn không biết làm thế nào nên gọi anh em ra tìm cách. Nghe xong bạn hắn gật gù nói: "Nói thật tôi cũng giúp ông vài lần rồi mấy triệu ông nợ tôi trước còn chưa trả, bây giờ ông đòi mượn thêm hai mươi triệu nữa thì hơi khó. À tôi có cách này ông nếu ông thấy được thì làm, có khi còn đủ hết tiền trả nợ ấy chứ". Vinh hơi đơ người một chút, người bầy kế cho hắn là Đạt. Tên Đạt này trước học cùng hắn, nổi tiếng là người mưu mẹo, tính tình xảo quyệt độc ác, nhưng lại rất tình nghĩa với bạn bè nên hắn cũng tin tưởng ít nhiều mà gọi ra cùng bàn bạc. Đạt cười nói: "Ông cứ suy nghĩ kỹ đi, có gì liên lạc với tôi, anh em mình cùng bàn." Vinh như sắp chết đuối vớ được cọc nên mừng lắm, rối rít cảm ơn Đạt, h ắn nốc cốc bia rồi ợ một cái rõ to tỏ ý lần này thoát rồi, có cách kiếm tiền rồi. Tám giờ tối, tại nhà Vinh. Vợ Vinh là Quỳnh. Cô là hoa khôi của trường học. Cô được sinh ra trong gia đình thuần nông. Bố mẹ cô thật thà, chất phác nhưng lại đẻ ra cô biết ăn chơi từ rất sớm. Sau này gặp và quen Vinh. Nhìn Vinh phong độ, nhà giàu lại biết chiều chuộng, chả bao lâu cô đã ngã vào vòng tay Vinh. Cô quyết định bỏ nhà theo Vinh, suốt ngày chỉ mong được bên Vinh để được chiều chuộng như bà hoàng. Sau vài tháng bỏ đi theo Vinh, Quỳnh đã rõ bộ mặt thật của Vinh. Tuy nhà giàu nhưng hắn mắc phải món cờ bạc, lô đề bố mẹ hắn có rất nhiều của cải nhưng ông con lại chỉ biết phá nên cuối cùng nhà hắn phá sản, bố mẹ hắn vỡ nợ cả nhà phải trốn chạy khắp nơi. Sau này vì cực khổ quá mà bố mẹ hắn đánh liều đi buôn ma tuý và bị bắt, bỏ lại hắn môt mình trong khu xóm liều - một khu ổ chuột với những tệ nạn xã hội. Quỳnh đã định rời xa Vinh nhưng vẫn đang do dự bởi cô đang mang thai đứa con của Vinh. Vài ngày trước đó cô đã cảm thấy trong người khác khác, đi kiểm tra thì đã phát hiện mang thai được hai tháng. Cô định bụng về nhà sẽ kể cho Vinh để hắn biết tu chí làm ăn, làm lại cuộc đời. Về đến nhà đã tám giờ tối rồi nhưng chưa thấy Vinh về. Quỳnh sốt ruột gọi điện nhưng hắn không bắt máy. Khoảng mười lăm phút sau nghe thấy tiếng xe máy cà tàng như mọi khi, Quỳnh thở phào chạy ra ngoài sân đón Vinh rồi trách: "Anh đi đâu thế cả ngày không nhắn tin được cho em câu nào, anh có biết bây giờ.." Bốp.. bốp. Chưa kịp nói hết câu, Vinh đã vung tay lên tát cho cô hai phát vào mặt, sức mạnh của Vinh thì không cần phải nghi ngờ nữa, chỉ một phát thôi đã khiến cho máu mũi cô chảy ra, mặt cô méo xệch khổ sở kêu lên một tiếng: "Sao anh lại đánh em huhu.." Không nói nhiều Vinh cầm tay Quỳnh bẻ ra đằng sau, hét: "Hôm nay bố mày thua hết tiền rồi, tại mày, mày đi theo tao làm gì khiến gia đình tao trở nên thế này, cút ra khỏi cuộc đời tao". Nhìn thấy Quỳnh nằm sóng xoài trên mặt đất, Vinh lại thương vội chạy đi lấy khăn mặt lau mặt cho cô rồi thỏ thẻ: "Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, em nguôi giận nha." Sau khi dỗ dành nửa tiếng đồng hồ, cô cũng đã khôi giận rồi nói: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh được phép đánh em, còn lần sau sẽ ly hôn đấy, vợ mất chồng, con mất bố. Sau này anh phải chăm chỉ làm việc để còn nuôi em và con." "Con ở đâu ra." Vinh tỏ ra nghi ngờ. "Sáng nay em kiểm tra rồi, hai tháng" Quỳnh nói. Vinh rơi vào trầm tư chết thật, bây giờ nuôi vợ còn không đủ thì nuôi con kiểu gì. Hắn trong lòng vừa mừng, vừa lo. Mừng vì vợ hắn mang thai, lo là không biết tay chân hắn còn lành lặn để chăm vợ không. Hắn đành liều chạy sang nhà Đạt bàn về vụ mà vừa nãy Đạt nói.
Chương 2: Đạt Bấm để xem Trên đường về Đợi Vinh về rồi, cả nhóm đang định đi về thì có một nhóm đeo kinh đen, người đầy xăm trổ ở đâu bước đến nói: "Mày định giúp nó thật hả. Thằng Vinh này nó còn nợ bọn tao cũng khá nhiều, mày giúp nó trả nợ mấy chục triệu thì cũng giúp bọn tao một chút đi, dạo này dịch bệnh đói quá hehe" "Tao không quen chúng mày, không có nghĩa vụ phải giúp chúng mày" Đạt nói "À mày cứng phết nhỉ, chúng mày đâu đánh bỏ mẹ nó đi" thằng xăm trổ lên tiếng. Có rất nhiều truyền thuyết kể về Đạt, có người nói bố mẹ hắn có một công ty to trên thành phố, kẻ lại bảo nhà hắn buôn hàng cấm. Không ai biết Đạt làm gì nhưng có một điều là nhà hắn rất giàu. Chưa bao giờ thấy hắn kể về cha mẹ cả, chỉ biết hắn sống với một ông chú từ bé. Đạt nhăn đôi mắt bé xíu nở một nụ cười lạnh: "Tóm lại là chúng mày muốn kiếm chuyện hay kiếm tiền, muốn kiếm tiền thì cho số tao sẽ cho người liên hệ với bọn mày nhưng mà mày phải có can đảm, còn kiếm chuyện thì.." "Mày úp mở cái đ. Éo gì, kiếm tiền thì sao, kiếm chuyện thì thế nào, bày trò can đảm." Một tên xăm trổ bực tức nói. Sau khi nghe câu than phiền bất ngờ Đạt túm lấy cổ hắn nhấc bổng lên. Với thân hình cao một mét tám, thân thể rắn chắc vì tập võ từ bé, Đạt không mất bao nhiêu sức lực để nhấc bổng thằng bạn lên như con nhái. Hắn lấy tay trái túm lấy cổ thằng bạn rồi dí vào gốc cây. "Mày mà còn nói linh tinh nữa thì đừng trách bố, bố cho mày về gặp ông bà đấy, thằng cặn bã, mày không cần nghi ngờ lời tao nói đâu" Đạt thò tay vào túi áo lấy ra con dao bấm, định xiên cho thằng kia mấy nhát nhưng đột nhiên hắn có linh cảm xấu như thể có ai đang theo dõi hắn. Một người trong nhóm bạn đứng xa xin "Thôi ông ơi tha cho nó, thằng này hút cần nhiều, đầu óc hơi có vấn đề. " Ặc.. ặc tha cho tao, lần sau tao không thế nữa " " Nhớ đấy, không có lần sau đâu "Đạt nói xong cầm con dao bấm đâm phập vào gốc cây, tay phải thì ném thằng xăm trổ ngã sóng xoài ra đất Tên kia bị Đạt bất ngờ túm cổ rồi ném xuống đất, nhìn con dao đâm xuyên gốc cây, hắn biết tên này là tên không thể dây vào thì chạy thẳng. Bọn bạn kia dường như cũng đoán được kết quả khi Đạt nổi nóng sẽ thế nào nên không thằng nào dám ho he gì, chỉ thấy tội cho thằng vừa bị bóp cổ. Chia tay nhóm bạn Đạt tách nhóm về một mình. Trên đường về cảm giác theo dõi lại càng gần, hắn nhìn qua gương có mấy thằng đội mũ lưỡi trai bám theo sau hắn. Hắn đi lòng vòng qua chợ rồi xuyên qua đường hầm, cố gắng vừa đi vừa chạy cuối cùng hòa vào đám đông thuận tiện cắt đuôi được. " Mẹ nó chứ, thằng nhõi này nhanh quá. Về báo cáo với đại ca rồi tính tiếp. "Thằng cầm đầu nói Tại nhà Đạt Trong nhà có một người trung niên đang đi lại miệng lẩm bẩm mắng bọn đàn em không dứt, trong lòng hắn cảm thấy bất an. Sao giờ này cậu chủ vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không. Dạo này trong bang xảy ra nhiều chuyện có nhiều người chết không rõ nguyên nhân cũng không rõ là ai làm. Hắn nổi khùng lên bắt bọn đàn em thuật lại. Bọn đàn em mồm xin lỗi rối rít, một đứa nói: " Chú ơi, cậu Đạt nãy nhận điện thoại rồi đi ra ngoài luôn, bọn cháu định chạy theo thì cậu bảo đi gần đây thôi không có vấn đề gì nên.. " Người trung niên nheo con mắt híp lại: " Nên c. On mẹ mày à, cậu mà có chuyện gì thì chúng mày biết phải làm gì rồi đấy. Mau dẫn người đi đón cậu " Ding.. dong A.. cậu Đạt về Bọn đàn em nhao nhao nói Người trung niên sai đàn em ra mở cửa cho Đạt. Hắn năm nay khoảng năm mươi tuổi. Người mặc bộ vest lịch lãm, đeo nơ đen, mái tóc dài để che đi khuôn mặt sẹo và đôi mắt sắc lạnh. Nhìn thân hình rắn chắc của hắn thì không ai nghĩ hắn đã gần năm mươi tuổi. Khí chất của hắn khiến cho người khác cảm thấy kinh sợ. " Cậu Đạt không sao chứ, hôm nay cậu có chuyện gì mà lại ra ngoài muộn thế, không nhờ tôi cử người đưa đi "quản gia hỏi. " Chú Phương à, cháu đi bàn chuyện làm ăn, chú điện cho bên kia hộ cháu nói là cháu đã tìm được người phù hợp. "Đạt nói. " Có tin tưởng được không cậu, đây là chuyện quan trọng, nhỡ có việc gì xảy ra thì.. "chú Phương lo lắng. " Cháu nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu, thằng này cháu quen mà gia cảnh nó lại rất bết, hay là chúng ta cho nó chút khảo nghiệm xem độ liều của nó đến đâu. "Đạt nói " Cũng được nhưng khảo nghiệm thế nào hả cậu "Chú Phương ánh mắt nghi hoặc " Cháu có kế hoạch này hay lắm, để cháu đi chuẩn bị một chút rồi bắt đầu"Đạt cười cười bước đi. Mặc dù không đồng ý lắm nhưng chú Phương vẫn cứ gật đầu, hắn sai bọn đàn em đi làm cơm nước, pha nước cho cậu tắm. Chú Phương đã ở nhà hắn làm quản gia được hơn hai mươi năm. Hồi xưa chú cũng đề đóm, cờ bạc cũng suýt chết mấy lần. Vết sẹo trên mặt chú cũng từ cờ bạc mà ra.