Làm Gì Sau Khi Chia Tay Thể loại: Tản văn Tác giả: Trúc Châu Ảnh: Biển Sau khi chia tay bạn có buồn không? Hỏi câu hỏi thừa. Sau chia tay ai mà không buồn. Khoan nào, đừng vội vã, hãy kiên nhẫn suy nghĩ thấu đáo. Có những cuộc chia ly buồn bã, nhưng có những cuộc chia ly là hạnh phúc, là giải thoát cho nhau. Sau khi chia tay, mỗi chúng ta, ai cũng có thể sẽ buồn, có thể sẽ thanh thản, sẽ vui. Nhưng nhất định là trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy trống vắng. Bởi khi chia xa người ấy, phần tình cảm, cảm giác, kỷ niệm về người ấy như không còn hiện hữu, tất nhiên sẽ để lại một khoảng trống trong lòng. Đi ngang con phố đã từng đi chung với nhau, đến thư viện chạm tay vào từng dãy sách nơi bàn hai bàn tay đã từng chạm, hay đứng dưới cái gốc cây đã cùng nhau đứng. Chỉ cần như vậy bao nỗi nhớ đã ùa về. Mỗi người chúng ta luôn có phần yếu đuối bên trong, dù mạnh mẽ cỡ nào trước những cơn bão của cảm xúc vẫn không kềm lòng được. Dù là một thoáng buồn cũng là buồn mà đúng không? Nhưng chúng ta hãy phấn chấn lên, vì cảm xúc vốn rất vô thường, nó xuất hiện rồi sẽ biến mất. Chỉ cần ta đừng để ý đến nó quá nhiều, đừng bận tâm về nó quá nhiều, đừng xem nó là quan trọng thì nó đến và rồi sẽ tự đi. Chìa khóa để thành công trong việc này chính là bạn phải có lòng kiên nhẫn chờ đợi nó tan biến và lòng can đảm dám nhìn thẳng vào nó. Yêu nhau hời hợt, hay rung động đơn thuần thì cảm giác nhớ thương, tiếc nuối đến nhanh mà đi cũng nhanh. Còn yêu nhau sâu đậm, là rung động sâu xa thì cảm giác ấy đến nhanh mà đi sẽ rất chậm. Chỉ có thể nhận diện, biết vậy, hiểu vậy, đón nhận nó như vậy. Sau khi chia tay có thể khóc, có thể bỏ ăn, có thể không thiết làm bất kỳ điều gì nhưng nhất định không được "không thiết sống nữa". Bạn nhất định phải sống mà phải sống tốt nữa, để cho người kia cảm nhận được rằng đánh mất bạn là một tiếc nuối lớn lao trong đời. Hoặc giả để cho người kia cảm thấy được yên lòng mà ra đi (nếu như vì hoàn cảnh, vì một lý do bất khả kháng mà hai bạn phải chia xa). Và quan trọng hơn tất cả là sau này nhìn lại bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời làm sao khi mình đã kiên trì, đã nhẫn nại vượt qua thử thách trong đời để trưởng thành. "Mỗi vết thương đều là một sự trưởng thành" (thiền ngữ). Chúng ta không thể cứng cáp, mạnh mẽ nếu chưa thực sự đi qua bão giông. Chính sự đau khổ ấy sẽ là nền tảng để bạn cảm nhận hạnh phúc sau này một cách trọn vẹn nhất. Hãy tận dụng khoảng thời gian đầy buồn bã ấy, biến thành khoảng thời gian cho mình được tự tại nhất, ăn món mình thích, đi đến nơi mình muốn đi, mua món đồ mà bạn ao ước bấy lâu, mua quyển sách mà bạn đã để ý, hay đến ngôi chùa đẹp nhất tại nơi bạn sinh sống, để thấy lòng được nhẹ nhàng, thanh thản. Trên đời này, muôn điều vạn điều sẽ không có cái gì toàn hảo, sẽ có bất toại nguyện, sẽ có không như ý. Biết phải làm sao khi đó là quy luật của thế gian. Có đau khổ sẽ có hạnh phúc, có hạnh phúc sẽ có đau khổ. Chúng đắp đổi cho nhau, làm nền cho nhau để ta nhận diện được sự có mặt của cái còn lại. Đừng dầm mưa lâu quá sẽ cảm lạnh, đừng đi trong đau thương lâu quá sẽ trầm uất, hãy trở về bên chiếc gối mềm, ôm trái tim tổn thương, ru cho nó ngọt ngào yên giấc, ôm ấp vết thương lòng, trở về với chính mình, để yêu thương hàn gắn đau thương. Rồi một sớm mai hồng nhận ra mình đã khá hơn, ổn hơn, là lúc bạn đã đứng vững trên đôi chân của chính mình. Bước qua những khó khăn, đau khổ mà hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. - Trúc Châu -