Liều thuốc chữa lành sau những đổ vỡ trong tình yêu.. Họ đã xa rồi khôn níu lại Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa.. Người đi một nửa hồn tôi mất Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.. (Trích "Những giọt lệ nổi tiếng- Hàn Mặc Tử) Tình yêu có lẽ là điều tuyệt diệu nhất mà vũ trụ đem đến cho ta, tình yêu thai nghén từ ánh nhìn trao nhau và lớn lên trong thiên đàng mà hai người cùng tạo nên," thiên đàng "ấy là thiên đàng của những lời yêu thương âu yếm, của sự quan tâm, của những ngón tay đan chặt, của những lần đón đưa nhau băng qua cái giá lạnh của mùa đông.. Thế nhưng, từ những khoảnh khắc ngọt ngào nhất lại luôn chứa đựng những cạm bẫy của những nỗi đau, những sự vụn vỡ.. Những sự vụn vỡ ấy ta tạm gọi bằng một cái tên rất đau là" chia tay ". Dẫu biết chẳng có ai có thể đi cùng ta cả cuộc đời nhưng sau chia tay, những kẻ yêu thật lòng luôn ôm những vết cắt sâu trong tim để rồi một mình gặm nhấm những đớn đau, một mình đi qua những góc phố cũ, những quán quen, một mình buồn, một mình khóc, một mình ôm hi vọng một ngày nào đó người kia sẽ quay trở lại, điện thoại ta lại vang lên tin nhắn từ một tài khoản MXH quen thuộc của một hình bóng quen thuộc. Tại sao ta lại đau đớn đến vậy sau khi kết thúc một mối tình? Phải chăng đó là minh chứng của tình yêu ta dành cho họ? Đúng, nhưng không đúng hoàn toàn. Bởi tất cả nỗi đau mà ta mang trong tim đều bắt nguồn từ sự vô minh trong lối suy nghĩ, là do ta yêu chưa đúng cách, hiểu chưa đúng bản chất của sự việc. Và cũng giống như con người ta đi tìm cách để chữa trị cho những căn bệnh thể xác trầm kha, cái gốc là phải bắt đúng bệnh, rồi sau đó mới có thuốc, có phương án điều trị để giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Thất tình nói chung và đổ vỡ trong chuyện tình cảm nói riêng cũng là một tâm bệnh mà để chữa được nó, ta cần biết lí do tại sao ta đau khổ. Xưa nay ta hay nói rằng tình yêu là một điều gì đó thật khó lí giải, hai người yêu nhau đôi khi chẳng biết tại sao họ lại yêu nhau, thế nhưng, cảm giác hụt hẫng, mất mát, vụn vỡ trong lòng hậu chia tay thì thực sự có thể lí giải được. Đó là vì ta đã quen với việc dựa dẫm vào một người, dựa dẫm tinh thần, cảm xúc và rất nhiều những thứ khác. Sự dựa dẫm ấy càng kéo dài thì khi mất đi, nó càng gây cho ta những sự hụt hẫng lớn lao bởi lẽ ta đã không còn khả năng" tự mình hạnh phúc ", ta mặc định là phải có người kia ta mới có thể cảm thấy hạnh phúc Thế nhưng, liệu điều đó có thực sự đúng hay không? Thực ra, ý nghĩ ấy đã bị chi phối bởi một trái tim đang tổn thương nặng nề, bởi một tâm hồn đang chịu nhiều vết cứa, bởi một lí trí không còn tỉnh táo. Và giai đoạn này sẽ qua đi thôi, mỗi chúng ta sẽ lại trở nên bình thản, sẽ bước qua những nỗi đau để nhìn lại nó giống như một bài học cho sự trưởng thành. Thế nhưng, mất bao lâu để quên đi một người? Mất bao lâu để thực sự không còn bận lòng về một người mà mình từng yêu hay đơn giản chỉ là không còn nhớ mãi về những kỉ niệm cũ, không còn day dứt mãi về những lời hứa dang dở mà đành nuốt nước mắt cố lãng quên? Một tháng? Hai tháng? Nửa năm hay vài năm? Điều đó phụ thuộc vào cách suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của người trong cuộc. Vậy nhìn nhận như thế nào để nhanh bước qua giai đoạn khó khăn này? Sẽ thật sáo rỗng khi cứ khuyên một người mới chia tay là cứ vui lên, suy nghĩ lạc quan lên bởi đó là cái đích đến của việc thoát ra thành công từ mối quan hệ cũ, ai cũng hiểu điều này nhưng thật khó để thực hiện nó. Hãy cứ cho phép bản thân mình buồn khổ nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, hai tháng là quá đủ để ta lấy lại bình tĩnh, ngồi lại và suy nghĩ về những chuyện đã qua, về lí do tại sao mọi thứ lại đổ vỡ. Thời điểm này hầu hết chúng ta sẽ mang những suy nghĩ tiêu cực tự oán trách bản thân, cho rằng bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm người ấy, chưa đủ thấu hiểu và cứ thế lại tiếp tục dằn vặt thậm chí là trở nên đáng thương và hơn thế nữa là phiền toái trong mắt người yêu cũ qua hành động níu kéo, rất dễ để cho những cô gái mang cảm giác dằn vặt này có xu hướng muốn bù đắp, muốn sửa sai bằng hành động đó. Thế nhưng, thực sự việc níu kéo sau chia tay của một người con gái là một hành động có thể nói là sai lầm. Đồng ý là có thể bạn thực sự phạm lỗi lầm trong mối quan hệ cũ nhưng chỉ nên xin lỗi chứ đừng đòi quay lại, một khi người đàn ông đã quay đi tức là mọi thứ đã chấm hết, đừng hi vọng cũng đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Hãy nhớ rằng, một mối quan hệ kết thúc trừ trường hợp bạn phản bội họ thì mọi lỗi lầm không bao giờ chỉ nằm ở một phía. Từ sự nhận thức ấy bạn có thể nhìn ra những điều mà anh ta làm cho bạn đau khổ, ví dụ như ngày xưa mình đã từng đau khổ vì một người con trai đã làm mình tổn thương trong nhiều chuyện, vậy mà sau khi nói câu chia tay, mình lại đâm ra hối hận và nghĩ rằng lỗi tại mình, tại mình đòi hỏi quá nhiều, tại mình tiêu cực quá. Thế nhưng, bây giờ khi nghĩ lại thấy suy nghĩ lúc đó của bản thân thật nực cười, ngốc nghếch. Nhưng ai rồi cũng có một giai đoạn như vậy, muốn giai đoạn đó trôi qua nhanh thì bạn hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, lau nước mắt đi, hãy nghĩ đến những tật xấu dù là nhỏ nhất của anh ta, hãy nghĩ đến những điều không tốt mà anh ta đã làm với mình và xóa đi con người hoàn hảo của anh ta mà bạn tự huyễn hoặc trong suy nghĩ của mình. Bạn nghĩ xem, một người con gái giá trị như bạn sao phải khóc vì một người không đáng? Suy nghĩ của bạn lúc này có thể không đúng hoàn toàn nhưng xin một lần hãy để cho bản thân ích kỷ để dễ dàng xoa dịu sự tiếc nuối cùng nỗi đau này. Chia tay sẽ không còn là một điều gì đó đáng sợ nếu bạn từng chút, từng chút chữa lành cho bản thân bằng cách quay về quan tâm hơn cho" đứa trẻ "bên trong con người bạn. Rất có thể, trong khoảnh khắc lặng lại đó bạn sẽ nhận ra được nhiều điều, chiêm nghiệm được nhiều thứ đặc biệt là những gì đã học được sau đổ vỡ, rất có thể chúng ta nhận ra rằng ngay từ đầu chúng ta chưa phải là một bản thể hạnh phúc, bản thân còn bị mất thăng bằng, bị thiếu thốn về mặt tình cảm mà chúng ta không hề nhận ra, chính sự thiếu thốn đó làm chúng ta không có năng lực tự thân hạnh phúc để rồi khi bước vào một mối quan hệ, vì thiếu thốn nên chúng ta đòi hỏi và kì vọng quá nhiều vào nửa kia rồi trở nên phụ thuộc mà đánh mất chính mình. Và sự mất thăng bằng đó giống như một chiếc nhân không lành gieo xuống và chắc chắn không bao giờ có thể có được quả ngọt từ một hạt giống bạc nhược yếu kém như vậy. Tình yêu trọn vẹn là cả hai người cùng hạnh phúc chứ không ai có trách nhiệm phải gánh gồng sự tiêu cực của người còn lại, vì vậy, ta không cần một ai đó đến bên cuộc đời để ta cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại, ta hạnh phúc trước rồi sẽ có người đến để hạnh phúc cùng. Như vậy, tình yêu sẽ đẹp biết bao nhiêu và kể cả nếu tình yêu ấy không thể đơm hoa kết trái thành một cuộc hôn nhân viên mãn thì cả hai cũng sẽ không ai đau khổ đến mức quỵ lụy sau khi mất người kia bởi họ không dựa dẫm vào người kia, bởi họ có khả năng tự hạnh phúc dù chỉ có một mình. Vậy làm sao để có được năng lực tự hạnh phúc? Thực ra hạnh phúc là một khái niệm không cố định, nó thay đổi theo cách nhìn nhận của mỗi người. Và nếu như bản thân bạn đang cảm thấy mình thật bất hạnh thì có lẽ việc bất hạnh chỉ bắt nguồn từ việc bản thân đang dùng một lăng kính tiêu cực để nhìn mọi chuyện. Có thể sự không thuận lợi trong công việc, sự tan vỡ trong chuyện tình cảm, sự mệt mỏi vì những dự định dang dở làm cho bạn cảm thấy thật bế tắc. Bạn nghĩ rằng làm sao để hạnh phúc khi đối diện với ty tỷ thứ áp lực kia? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là từng nói" Bạn nghĩ sao thì đời bạn như vậy "bởi cái quy luật" Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"luôn tồn tại. Vì vậy, hãy bắt đầu trở nên hạnh phúc hơn bằng việc nhen nhóm cho mình ngọn lửa của lòng biết ơn, biết ơn vì ngày hôm nay bản thân vẫn hiện diện trên cuộc đời này. Dù không còn ai ở bên cạnh ta thì ta vẫn còn ta. Khi sinh ra ta chỉ có một mình và khi rời khỏi cõi đời này cũng chẳng mang đi được gì, vậy hà cớ không sống một cuộc đời vui vẻ, hà cớ cứ cố chấp giữ mãi một người đã hết duyên hết nợ? Hãy yêu bản thân nhiều hơn, yêu gia đình nhiều hơn, cố gắng phấn đấu trở thành người tốt đẹp hơn rồi những người tốt đẹp sẽ đến với ta. Mong những tháng ngày sau này, trái tim ta an yên hơn để chào đón những niềm hạnh phúc mới nhưng cũng hoan hỉ nói lời tạm biệt khi đến lúc cho nhau lối đi riêng bởi hợp-tan là quy luật khó tránh khỏi trong cuộc đời, hữu duyên đi với nhau một đoạn đường đã là viên mãn rồi..