Góc review truyện đam mỹ: Làm Chú Khó Lắm Tác giả: Tử Sắc Nguyệt Linh Lung Review: @Chiên Min's (Những câu nói hay trong truyện: LINK) "Yêu một người, vì người ấy bằng lòng hạ mình xuống tận cùng cát bụi. Bởi vì người là ánh mặt trời rực rỡ, chỉ riêng người mới có thể xua tan nơi bóng tối ngự trị." Bạn có tin được không? Đấy là lời của một đứa trẻ viết cho chú ruột của mình. Tại sao lại như vậy? Là tình thân? Tình yêu? Hay là cả hai thứ đó? Bởi vì cả hai đều được đứa trẻ ấy đặt lên cùng một một nên mới không thể phân biệt được bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn. Mình đã dành thời gian, chính xác là một ngày để đọc xong để đọc hoàn bộ truyện này và viết bài review này vài tiếng sau đó. Là một người khá kén truyện nên khiến mình cảm thấy hứng thú mình chắc chắn sẽ không tiếc mà bỏ thời gian và đó, và đây chính là một bộ truyện như vậy! "Làm chú khó lắm" là một bộ truyện đam mỹ dài 80 chương với 78 chương chính văn và hai phiên ngoại. Có thể kể đến một số thẻ tag liên quan như: hiện đại, hắc bang, loạn luân... Bởi vì khúc mắc thân phân, luân lý nên không thể tránh khỏi ngược (theo mình là ngược nhẹ...) chính vì vậy phải qua hơn nửa nhiều của bộ truyện hai người mới ở bên nhau. Cp: thâm tàng, Dương Quang - dịu dàng công x Dương Hi Ngôn - tự kỷ thụ. Chủ công. Giới thiệu truyện: Làm chú khó lắm của tác giả Tử Sắc Nguyệt Linh Lung/ Cô Tô Vô Dụng kể về một ông chú lăn lộn trong giới xã hộ đen sau khi chết rồi mới biết đứa cháu bị tự kỷ đã yêu mình rất nhiều năm, sau đó trọng sinh lại khi tất cả mới bắt đầu. Hắn đã từng nỗ lực bảo vệ đứa nhỏ thật sạch sẽ, thế nhưng không ngờ hắn vừa chết đi, đôi tay của đứa nhỏ cũng nhuốm máu. Nếu như số phận của Dương Hi Ngôn đã định đi trên con đường xã hội đen này, vậy cũng phải để hắn tự mình dẫn đường cho cậu! Thật lâu rồi mới đọc được một bộ truyện khiến cho mình phải rơi nước mắt. Mình nghĩ khi tìm đến truyện cũng có khá nhiều bạn giống mình khi nghĩ đây là thể loại niên hạ công, nhưng đọc mới biết là niên thượng. Tuy là một người trọng niên hạ công nhưng đọc bộ này mình không cảm thấy hối tiếc chút nào. Đối với nhân vật Dương Quang, hắn mang đến cho người ta cảm giác rất bất đắc dĩ. Cũng không biết vì lí do tại sao khi đọc truyện có rất nhiều bạn nếu hắn là tra công, tác giả thấy đau lòng, mình cũng thấy đau lòng. Xin trích một đoạn tâm sự của tác giả: "Tôi không biết hình tượng của người chú trong mắt các bạn như thế nào, nhưng câu chuyện tôi viết về một người chú đối mặt với vận mệnh không thể thay đổi, tranh đấu đến cùng muốn thay đổi tất cả những truyện đã xảy ra... Là tác giả, là người dùng ngòi bút miêu tả nên một con người, tôi có thể hiểu được tất cả những thống khổ của người chú này. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng tôi cũng mong các bạn có thể thấu hiểu. Đừng nói hắn 'tra' nữa, mỗi khi nhìn thấy, tim tôi thật sự rỉ máu..." Hắn là một người chú dành cả hai đời của mình để cố gắng bảo vệ đứa cháu thật tốt. Đời thứ nhất hắn thơ ơ không chút quan tâm, nhưng đối với đứa nhỏ lại bảo hộ một cách chu toàn nhất chỉ là cách bảo hộ đó đến cuối cùng vẫn thất bại. Đời thứ hai hắn kiềm hãm chính mình dành cho đứa nhỏ một sự quan tâm mà hắn cho rằng không thể quá nhiều cũng không thể quá ít. Trọng sinh trở về hắn dành khoảng thời gian gần mười năm với mong muốn chuẩn bị tương lai tốt nhất cho đứa nhỏ đó. Tuy nhiên hắn quá lo lắng cho cái tương lai kia mà bỏ qua hiện tại của đứa nhỏ. Hắn có biết không? Hình như hắn không biết. Hơn phân nửa đầu của truyện Dương Quang có giấu tất cả, hắn mang lại cho mình cảm giác của một người chú, là tình cảm người thân nhưng vẫn có chút gì đó vương vấn. Mỗi lần hắn tự nhủ "đứa nhỏ đó là cháu của hắn" mình lại cảm giác được một lần hắn nhắc nhở bản thân mình. Hắn trọng sinh trở về , chính mình có thể thay đổi tất cả nhưng có hai việc không thể thay đổi mà giống như hắn nói là định mệnh! Thứ nhất là Dương Hi Ngôn đến bên hắn, thứ hai là Dương Hi Ngôn yêu hắn. Định mệnh không thể thay đổi sao? Không phải, chính hắn biết kết quả và hắn đã có cơ hội thay đổi, chỉ cần hắn không đón Dương Hi Ngôn về nhà thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức đó nhưng hắn không làm được! Ánh mắt của đứa nhỏ cùng những gì đứa nhỏ đó phải chịu đựng làm cho hắn không thể để cậu một mình. Hắn chấp nhận một mình an bài, một mình gánh vác tất cả, hắn không để một ai biết cho đến tận cuối mới nói ra là bởi vì không muốn ai lo lắng. Lại nói đến đến hoàn cảnh của hắn đi, hắn là ai chứ? Là xã hội đen, là người đứng đầu một bang phái, những điều hắn làm cho cậu đối với thân phận của hắn là quá mức nhân từ rồi. Bất kể là tình thân hay tình yêu, chung quy lại cũng là một chữ tình! "Dương Hi Ngôn, nếu có cơ hội gặp cậu tôi chỉ muốn nói rằng: cậu thật dũng cảm, thật hiểu chuyện, thật khiến người ta phải sót xa. Vì cái gì cả hai đời đều không thể thay đổi tâm tư, vì cái gì cả hai đời đều cố chấp yêu một người, mà người đó lại là chú ruột của cậu?! Không cần trả lời đâu, tôi phần nào cũng hiểu được rồi..."_Chiên Min's. Cậu không được cảm nhận tình thương của cha, không được cảm nhận tình yêu của mẹ. Cậu thông minh lắm nhưng chẳng thể phân biệt được thế nào là tình thân, thế nào là tình yêu. Cậu đặt cả hai cái đó lên cùng một người, bởi vì người đó đã cho cậu cảm nhận tất cả. Cậu có biết đó là sai không? Biết chứ, nhưng căn bản...không thể bỏ xuống được. "Yêu một người, vì người đó hạ mình xuống tận cùng cát bụi. Bởi vì người ấy là ánh sáng nơi cậu, chiếu rọi tất thảy sinh mệnh này. Sự bảo hộ chẳng nói thành lời, im hơi lặng tiếng. Nào sợ sự kiên trì này vĩnh viễn không thể đơm hoa kết trái, nhưng chỉ cần có thể ở bên người, vốn đã là một loại hạnh phúc." Đời này thì không nói tại sao đời trước cậu lại yêu hắn. Hắn thơ ơ với cậu, ngoài lo cho cậu ăn no mặc ấm hai người còn chẳng gặp nhau được bao nhiêu, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chấp niệm có lẽ đã có kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, kể từ khi đứa nhỏ cất tiếng gọi "chú hai" lần đầu tiên. Hai từ đó như đã khảm sâu vào tâm trí cậu, để từ đó vĩnh viễn không thể thay đổi. Kết truyện hai người họ ở bên nhau, không bận tâm đến ánh mắt bên ngoài, vòm trời rộng lớn ấy, cậu và hắn vẫn chưa từng cô độc. Tuy rằng HE viễn mãn nhưng cá nhân mình cảm thấy không thoải mái lắm, chính là sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì mình vẫn chưa cam tâm, cảm giác cái kết vẫn thấy thiếu thiếu một chút gì đó...có lẽ là những ngày tháng bình yên vui vẻ nhưng không sao, bước chậm một chút cuộc sống tốt đẹp của hai người họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.