Không biết từ bao giờ, ta cứ nghĩ yêu thương phải là cho ta những gì ta muốn, là gan dạ bảo vệ, là phải thấu hiểu và chấp nhận mọi thứ, là phải quan tâm và luôn kề cận ở bên.. Ta đâu biết rằng, những đau buồn, gắt gỏng, trách móc hay lặng im cũng là một phần của yêu thương. Cha mẹ ta có thể không cập nhật tri thức để trở thành con người của thời đại mà chỉ sống bằng thói quen và kí ức, có thể không biết nói lời ngọt ngào, dạy điều cao siêu nhưng chắc chắn rằng, dù ở bất kì hình thức nào, mẹ cha cũng thương yêu con vô bờ bến. Sau một trận la mắng hay đòn roi, mẹ vẫn dậy sớm, lo lắng cho mình, âm thầm nhớ lại những nỗi đau mẹ đã gây ra cho con và nỗi đau lớn hơn cả là trong trái tim mình. Cha có thể luôn im lặng và nghiêm khắc nhưng trước sự vô tư của con, cha luôn dõi theo và săn sóc con, sửa lại mái nhà bị dột, lau lại chiếc xe bám bụi đường dài của con, hàn gắn lại những thứ con làm gãy đổ do chính tuổi trẻ bồng bột của mình. Mẹ cha hy sinh như thế, không một lần đòi công hay trách móc. Bước ra cuộc đời, ta cũng mong cầu thật nhiều về cái gọi là tình yêu đúng nghĩa. Có những điều mãi chỉ là giấc mơ, là ảo ảnh, nhưng nếu ta cứ ôm chặt lấy những mong ảo ấy, ta sẽ càng phải hứng chịu những cơn mưa của nỗi buồn. Ta ước mình là duy nhất trong đôi mắt của ai đó, nhưng thử hỏi cả cuộc đời, thấy muôn cảnh, gặp muôn người, làm sao giữ được cho ai một địa vị độc tôn. Dù có như thế, sự thật lớn nhất trong cuộc đời chính là sự hữu hạn, mọi thứ, dù có đẹp đẽ đến đâu, sâu sắc thế nào rồi cũng phải kết thúc, không có gì là vô biên vô cùng. Ta muốn ai đó sẽ ở bên ta, luôn dành cho ta những lời an ủi, cho ta một bờ vai, một cõi lặng yên để ngơi nghỉ giữa sóng gió cuộc đời. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, tình yêu đó cũng trở thành sóng gió rồi lướt qua, rồi trôi chảy đi. Cuối cùng, chỉ còn lại ta với ta. Mà chính ta là ai, có khi ta còn không thuộc về chính mình nữa. Nghĩ theo chiều hướng như vậy, ta càng thấy hư vô, vậy làm sao, tình yêu thương trở thành một điều ấm áp, thiêng liêng, một giá trị vĩnh cửu trong cõi đời này? Có sự hiện diện của tình thương, ta có một điểm tựa để sống, ta có những mục tiêu để hành động, ta có thêm niềm hy vọng, tin tưởng ở cuộc đời. Đứng trước vũ trụ hãi hùng, mỗi cá nhân đơn lẻ chúng ta sẽ hãi sợ, sẽ rợn ngợp, vì vậy, người với người muốn kề sát bên nhau để sống, trở thành điểm tựa của nhau, mang lại sự ấm áp cho nhau. Nhờ tình thương yêu của con người mà mọi cảnh trí trên thế gian đều trở nên hữu tình. Hòn đá vô tri cũng trở thành hình ảnh mẹ bồng con, vợ chờ chồng, hình ảnh đôi phu thê, bầy trẻ nhỏ. Những chiếc lá biết xanh màu xanh của ước vọng, của tình yêu tuổi trẻ. Núi non tự đó đã trở thành tín vật của những lời thề. Dòng nước chảy trong veo còn đẹp vì tiếng hát ai bên suối, vì đôi mắt ai đẹp như mắt hồ thu. Đám mây kia vốn vô sắc vô hình, bỗng vì tình yêu mà hiện lên ngũ sắc, mà cuộn lên thành những huyền thoại về tình yêu xa xưa, không tan biến mà bay bốc lên tầng không, phiêu lãng cùng ngàn năm như một giá trị vĩnh tồn. Con người không tồn tại mãi với tình yêu nhưng tình yêu luôn bền bỉ sống, "chuyển hóa thành những dạng thức khác", lung linh bao ước vọng. Tình yêu thương vô định hình nhưng bao lâu nay, nhân loại vẫn sống và khát khao về nó. Vậy ta nên mong đợi thế nào về tình yêu thương? Có lẽ đầu tiên, trước nhất là trao đi yêu thương bao la chân thành đến cuộc đời này. Hãy nói lời thương yêu với mẹ với cha và ôm lấy họ khi còn có thể. Hãy trao đi nụ cười với những người ta gặp và thật sự hiện diện với mỗi cuộc chuyện trò. Chữa lành và vun đắp chính mình là sự chuẩn bị tốt nhất trước khi ta bước vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào, bởi yêu thương cần sự vun vén hơn là đòi hỏi. Hãy buồn đến cùng những nỗi buồn, vui đến cùng những niềm vui và từ đó, trái tim ta ngập tràn xúc cảm.. Trong thời đại ngày nay, tình yêu thương càng cần thiết hơn bao giờ hết. Khi cổng đã xây cao thì cổng lòng phải rộng mở, để ta cứu thoát nhau khỏi sa mạc hóa tâm hồn. Dẫu biết trăm năm là hữu hạn, ta vẫn muốn yêu thương trọn vẹn, và đó là điều hoàn toàn xứng đáng, "làm sao sống được mà không yêu/ không nhớ không thương một kẻ nào?"