Hôm nay là hôm thứ 2 trời bắt đầu se lạnh, cảm giác cô đơn lại ùa về da diết. Bỗng dưng tôi thèm 1 cái ôm, 1 mẫu chuyện về những gì em đã trải qua hôm nay và chắc chắn lúc ấy tôi sẽ cười thật dịu dàng và lắng nghe em tâm sự. Không biết đã bao lâu rồi, tôi ôm nỗi nhớ về em mà không biết phải làm như thế nào, một thằng nghèo như tôi không dám làm phiền đến cuộc sống của em và con, chắc con không nhớ nỗi gương mặt ba đâu, đã lâu rồi ba không về thăm con và mẹ, ba nhớ 2 mẹ con nhiều lắm. Cái ấm áp của gia đình đối với tôi bây giờ quá xa xỉ, nhưng thật sự đã quá muộn màng rồi, bản thân là đàn ông mà tôi không biết cách giữ hạnh phúc của mình thì còn làm gì được nữa. Không biết lúc này em có nhớ tôi không, nhớ những kỉ niệm mình bên nhau và những gì đã dành cho nhau bằng tất cả sự chân thành, chẳng lẽ tôi phải sống ray rứt đến suốt cuộc đời này sao, chấp nhận nhìn em bên cạnh người khác, lòng tôi đau lắm nhưng đành phải chịu thôi vì đó là hậu quả từ cái lòng tự cao mà tôi đã gây ra. Không biết từ khi nào tôi trầm lặng đến lạ, chẳng muốn tiếp xúc ai hay quan tâm ai nữa, có lẽ vì tôi phải trả giá cho những gì tôi đã gây ra. Haizzz, thật là cuộc sống nó vậy đó, có không giữ mất hối hận nhưng tôi vẫn hi vọng em suy nghĩ lại để tôi còn 1 cơ hội sửa sai, vì bản thân tôi biết tôi thương em rất nhiều, tuy có nhiều chuyện xảy ra những trước đến nay chưa lúc nào tôi hết thương em, cuộc sống này tôi vẫn còn tin vào sự chân thành, chân thành sẽ thay đổi tất cả, hi vọng của riêng tôi..