Lại là cậu

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Marisduong, 17 Tháng một 2019.

  1. Marisduong

    Bài viết:
    0
    Cảm giác gì nhỉ?

    Cái cảm giác chính mình cũng không hiểu nổi.. Cậu là ai? Tại sao phải khiến tớ phải suy nghĩ nhiều thế?

    Ngay cái nhìn đầu tiên đã không ưa rồi, cậu không hẳn đẹp trai nhưng lại luôn muốn làm người khác dễ chịu, tớ đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện và để ý đến cậu..


    Từ những lần đầu tiên, không hiểu lí do gì, tớ với cậu lại vô tình làm chủ đề bàn tán cho lũ bạn, cậu cũng trêu đùa theo. Ừ thì vui thật đấy, chuyện sẽ vẫn vui vẻ nếu dừng lại ở đó. Nhưng tại sao cậu còn inbox cho t, bắt đầu quan tâm nhiều hơn, để ý nhiều hơn, những câu chuyện chọc t cười nhiều hơn.. làm t phải suy nghĩ nếu không muốn nói là ảo tưởng. Bị cuốn theo cậu từ lúc nào, "mình ngốc thật đấy" - lúc nào cũng tự nhủ với bản thân vậy mà sao không thể thoát ra :(.

    Bẵng đi 1 thời gian, cậu lại không care t, chúng ta lại không học cùng nữa nên có lẽ chuyện đi vào quên lãng nhỉ?

    Vẫn là bạn.. Rồi nhân một lần đi chơi với nhóm, vẫn có cậu.. Đi xe máy, cậu đi với tớ, đơn giản chỉ vì còn mỗi 2 đứa FA - 1 sự sắp xếp ngẫu nhiên hay cố ý của lũ bạn thân nhỉ? Tớ không biết, nhưng lúc đó tớ cũng không suy nghĩ gì nhiều, được đi chơi xả stress sau những ngày thi muốn banh óc - thật perfect.

    Ngồi xuống với nhau mới biết có nhiều tâm sự, chém gió, trải lòng để hiểu nhau hơn. Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tớ, chỉ mong được đi như vậy nhiều hơn..

    Cũng chính từ lần đó, lại là cậu, bắt đầu nói chuyện trở lại với tớ, lại là những cử chỉ quan tâm, những câu hỏi nhiều hơn, tớ cũng đáp lại chứ, có những câu nói ra mà còn không tin đó là mình.. vì sao?

    Tớ không biết đó là gì? Liệu có phải đó là tình cảm không?

    Kì này mình lại học cùng nhau, vẫn gặp hàng ngày nhưng không hề nói chuyện tớ cảm thấy thật mơ hồ..

    Từ lúc nào tớ biết chăm chút cho bản thân hơn vậy? Từ khi nào tớ lại thấy đi học thú vị hơn vậy? Chắc là..

    Tớ không dám thừa nhận rằng tớ đã thích cậu, giờ tớ lại thấy cậu đáng ghét vậy, cậu luôn làm tớ phải nghĩ trong từng câu từ cậu nói, rồi lại tỏ ra như không có gì.. cậu cứ im lặng rồi thôi.. thà nói thẳng ra có phải tốt hơn không. Tớ lúc nào cũng thắc mắc không biết cậu nghĩ gì về tớ?

    Vô tình lướt qua story của cậu "Mối quan hệ mập mờ luôn là tốt nhất.. Tiến thêm một bước chi sợ sẽ mất thêm một người bạn.." Ừ đến đây chắc cũng hiểu phần nào rồi ^^

    Bình thường luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát rồi đến khi còn một mình khiến tớ lại suy nghĩ "Chắc đó chỉ là cảm giác nhất thời của tuổi học trò thôi nhỉ?"

    Đến đây thôi, viết cho tôi những ngày còn ngây ngô. Giờ có mục tiêu của riêng mình, đừng lo. Tớ sẽ không để cậu ảnh hưởng đến tớ đâu.

    Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì chúng ta không biết câu trả lời là gì. Đó là những phút giây hồn nhiên, ngây ngô đi tìm câu trả lời. Nhưng rồi ai cũng phải trưởng thành, và những thứ ở lại chỉ là kỉ niệm, những kỉ niệm đó không phải là vì nó đẹp hay xấu mà vì nó không còn có thể quay lại nữa, đó sẽ là những kỉ niệm tuyệt đẹp và không bao giờ quên..

    Cảm ơn cậu - một phần thanh xuân của tớ.


    P/s: ^^ Hôm nay tớ lại gặp cậu, ngồi ngay trên cậu nhưng giờ thì mình vẫn là "bạn" nhỉ? I hope so :)
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...