Lại Có Lúc Cần Nhau Tác giả: Hoài Hảo Thể loại: Truyện ngắn Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoài Hảo * * * Đạp xe vòng vo mãi, qua hai cái ngã tư rồi lướt qua mấy cái biển hiệu mới đến được quán trà sách Phương Nam. Chần chừ một hồi lâu tôi mới lấy quyển sách "Người tình năm ấy" trong cặp táp của mình ra trả cho cô gái ở quầy sách. - Chắc ai đó vẫn còn luyến lưu người tình năm ấy lắm nhỉ? Tôi không biết cô gái ám chỉ điều gì nữa khi đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình vi tính trước mặt còn miệng thì nhoẻn cười. Cứ cho là câu nói xã giao, tôi chẳng buồn đáp lại. Tôi trượt dài quyển sách lên bàn mà tay cứ cố che lại cái nhan đề không cho ai nhìn thấy mặc dù ai cũng nhoài đầu vào quyển sách của mình. Tôi nhủ chắc sẽ xấu hổ lắm khi bị phát hiện ra mình đọc loại sách này. Dùng tay vuốt nhẹ lên cái nhan đề "Đời callboy" của Nguyễn Ngọc Thạch. Tại sao tôi lại đọc nó, nhưng dù có đọc nó tôi cần gì phải xấu hổ đến vậy.. Vâng! Tôi là một thằng đồng tính. "Đây là thời đại mà người ta nhìn nhau bằng nhân cách sống và những đóng góp cho xã hội, chứ không phải giới tính quyết định tất cả" (Nguyễn Ngọc Thạch). Tôi muốn ứa nước mắt quá, phải chi người ta cứ nghĩ như ông thì tốt biết dường nào. Mà cho dù đó có là sự thật đi nữa thì chẳng ai thích cái việc một thằng con trai đi yêu một thằng con trai khác. Những lí thuyết suông không thể nào thắng nổi thực tế thời đại. Tôi di nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, mở mục tin nhắn ra tôi mới chợt nhói lòng khi phát hiện đã một tuần rồi Dương chẳng thèm liên lạc với tôi. Tin nhắn gần nhất là thứ bảy tuần trước. À.. là cái ngày sự thật về tôi được phơi bày trước mặt cậu. Thật là đáng đời mày mà, ai xui ai khiến mày lại đi nói rằng mày thích cậu ấy chứ! Để rồi bây giờ ngay cả tình bạn cũng không còn. Ngay bây giờ tôi muốn mình có sự dũng cảm để điều khiển ngón tay của mình chạm vào tên của Dương trong điện thoại quá đi mất. Tim tôi rạo rực nhưng sao ngón tay lại đóng băng thế này, mắt tôi không còn thấy gì ngoài cái tên Dương quen thuộc bây giờ quá đỗi xa lạ kia. Tôi không còn đủ dũng cảm để gặp mặt cậu ấy nữa, cái vẻ mặt ngỡ ngàng, sợ hãi, đôi môi tím tái lắp bắp từng chữ "cậu điên.. à?" trước khi Dương bỏ đi luôn ám ảnh trong đầu tôi. Thật! Tôi điên rồi, tôi thà điên còn hơn rơi vào cảnh lạc giới này. Tôi thà điên để quên hết con người của tôi. Đứng trước quán trà sách tôi như rơi vào trạng thái rơi tự do vậy, người này xô, kẻ kia đẩy, tôi chẳng đoái hoài gì, cứ như một chiếc hộp rỗng, một cái xác không hồn. Tại nơi đây, nơi hai chúng tôi cùng nhau đọc sách sau giờ làm việc mệt mỏi mà hôm nay chỉ còn mình tôi với cái bóng cô đơn của mình. - Này anh ơi! Tôi giật mình sau tiếng gọi của cô gái thu ngân. Tôi ờ một tiếng nhẹ hều rồi cầm lấy tờ hóa đơn. Nhìn nó, tôi ngỡ ngàng vì trong đây không có một con số nào mà thay vào đó là một dòng chữ được viết nắn nót rất đẹp "Hôm nay anh được miễn phí". Tôi chưa kịp mở lời hỏi tại sao thì cô gái lại đưa tiếp một tờ giấy khác "Tôi thích anh lắm" kèm theo một hình trái tim nhỏ xinh xắn. Tôi cười, đây chỉ là sự yêu mến của một cô gái mới lớn nên tôi chẳng buồn nói với cô gái lời nào. Cho tay vào túi quần lấy ra tờ hai mươi nghìn định trả cho cô gái nhưng cô lại ngăn lại và khẽ nói nhỏ: - Lần sau đến hãy trả lời tôi nhé! Nói đoạn, cô gái rụt rè quay sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai hôm sau tôi lại đến quán trà sách, lần này tôi bước thẳng tới quầy thu ngân rồi đưa cho cô gái ấy một mẩu giấy nhỏ. Cô gái có vẻ bồn chồn lắm, lập tức mở nhẹ tờ giấy ra xem. Tôi thật sự ngạc nhiên khi cô gái lại cười tươi với dòng chữ của tôi trên đó "Xin lỗi. Tôi không thể từ bỏ con người thật của mình. Tôi là một kẻ đồng tính". Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với sự ghê sợ, giễu cợt của cô gái một khi biết được sự thật về tôi, nhưng không ngờ cô lại tặng tôi một nụ cười cùng câu nói: - Tôi chỉ cần biết như thế là đủ rồi. Tôi đứng đó như trời trồng, phải chăng cô gái đang gượng ép mỉm cười với tôi và nói như vậy chỉ để cố tránh né tôi thôi. Nói đoạn, cô gái đem ra một tấm hình và trao cho tôi - Tôi trả lại cho anh. Có vẻ anh không để ý, nó được kẹp trong quyển sách mà anh đem trả cho quán chúng tôi. Tay tôi đột nhiên run rẩy không còn chút sức lực nào đón lấy bức ảnh. Đó không phải là hình tôi và Dương chụp cùng nhau trong lúc đọc sách ở đây sao? Vả lại trên đó tôi còn vẽ một vòng trái tim to tướng bao quanh hai đứa. Tôi không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được rằng mặt mình đang đỏ gay và nóng dần lên, cô gái tiếp đoạn: - Tôi rất muốn nhìn thấy nụ cười trong bức hình này lần nữa. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh bây giờ nữa đâu! Phải rồi, từ lâu cô gái đã biết con người thật của tôi. Và bây giờ tôi mới hiểu câu nói ban đầu mà cô ấy đã nói với tôi hai hôm trước "chắc ai đó vẫn còn luyến lưu người tình năm ấy lắm nhỉ". Đột nhiên tôi muốn khóc quá, bỗng chốc tìm được người hiểu mình như trẻ con được cho kẹo vậy. Đây là cảm giác hạnh phúc khi được chấp thuận sống đúng với con người thật của mình sao. Con người ta sinh ra không được chọn giới tính cho mình nhưng họ có quyền tự lựa chọn cách sống cho giới tính của mình. Đó mới là hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi gật đầu nhìn cô gái với một nụ cười mà bấy lâu nay tôi nghĩ mình đã đánh mất và tưởng như không cần nó nữa. Có lẽ khoảng cách gần nhất và xa nhất trong cuộc đời con người không phải là thời gian mà là khoảng cách từ trái tim đến trái tim. Tôi và Dương gần nhau nhưng hóa ra lại xa nhau, cô gái và tôi tưởng rất xa nhưng vô tình lại rất gần. Đó cũng là vì sự thấu hiểu và chấp nhận. Hết