Lạc Vào Vùng Đất Thần Tiên Tác Giả: Midnight Silly Thể loại: Thiếu nhi, Tự truyện, xuyên không Văn án: Một cô bé bình thường như bao cô gái khác đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, Có lẽ đó là giấc mơ kì lạ nhất của cô. Cô mơ thấy những nhân vật hoạt hình và nhiều điều thú vị khác, hãy đón xem nhé!
Tập 1 Bấm để xem Trong chúng ta, chắc ai cũng có những giấc mơ đẹp. Có bạn mơ thấy mình là nàng tiên cá, bơi lội dưới đại duơng xanh, có bạn mơ thấy cô bé Lọ Lem trong chuyện cổ tích. Còn mình, mình cũng có một giấc mơ thật đẹp. Mình mơ thấy mình lạc vào một thế giới cổ tích. Tỉnh dậy mà mình còn ngỡ như là mơ! Vì có một kết quả học tập tốt, mình được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi. Mình đã chơi rất nhiều trò chơi nên khi về, mình liền nhảy lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ. Một vùng đất hiện ra trước mắt mình. Đó là một vùng đất thần tiên, nơi mà mọi vật đều vô cùng xinh đẹp, lấp lánh. Ở đó có những chú cá làm bằng bánh hạnh nhân thơm ngon, có những cây bánh rán, bánh gạo, có cả núi sô - cô - la, dâu tây, va - ni. Vùng đất kì diệu ấy có những người bạn mới biết bay, nhìn hấy nhiều loài hoa đẹp, nhiều loại quả thơm ngon mà mình chưa từng thấy. Bỗng có một làn khói trắng, hương thơm dịu nhẹ bay đến và từ trong làn khói ấy có một bà tiên xuất hiện. Bà tiên mặc một bộ váy trắng lụa dài mềm nhẹ, điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Bà có một khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, đôi mắt bà chan chứa tình cảm yêu thương. Bà tiên còn cầm theo một cây đũa thần lấp lánh ánh bạc. Bà tiên nói với mình: - Vì cháu là một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo nên ta sẽ ban cho cháu 3 điều ước. Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Bà tiên vừa nói xong, mình đã cảm thấy rất bất ngờ, sau đó mình vui sướng suy nghĩ xem nên ước cái gì. Điều ước thứ nhất, mình liền nghĩ ngay đến chú chó Mi - li của mình, nó đã mất tích được mấy ngày nay. Mình rất lo lắng cho chú. Mình bèn xin bà tiên cho chú trở về. Bà cười hiền hậu và phẩy đũa một cái. Trước mắt mình là chú chó Mi - li lấm lem bùn đất. Vui sướng, cảm ơn bà tiên và suy nghĩ điều ước thứ hai. Điều ước thứ hai làm mình nhớ đến ông. Ông bị mất lúc mình còn rất nhỏ, mình muốn được nhìn thấy mặt ông một lần. Mình bèn nói với bà tiên rằng mình muốn ông sống lại để mỗi ngày ông đều đọc tuyện cho mình nghe. Tức thì, ông hiện ra. Ông ôm mình vào lòng. Ông bảo mình phải học giỏi ngoan ngoãn để bố mẹ vui lòng. Điều ước thứ ba mình dành cho mẹ. Tuần trước, mình đã trót nói dối mẹ chạy đi chơi, làm mẹ buồn. Mình bèn mói với bà tiên là mình muốn mẹ vui. Thế là, mình thấy mình đang ngồi trong bàn ăn, có một bữa cơm ấm cúng. Còn mẹ thì nói chuyện vui vẻ. Sau khi, thực hiện 3 điều ước, mình đi loanh quanh khu vực thần tiên và hái hoa, ăn bánh. Mình đi dọc theo con đường mòn. Ở đó, mình rất bất bất ngờ, càng đi gần càng nghe rõ tiếng nói chuyện, tiếng cười. Và mình thấy các công chúa trong câu chuyện cổ tích vây lấy mình và dẫn mình đến một nơi gọi là lâu đài họp của các công chúa, tại đây, mình được hóa trang thành những công chúa mình thích. Mình chọn được làm nàng tiên cá. Lập tức, chân mình dài ra và biến thành đuôi cá, tóc mình trở thành màu đỏ, trang phục của mình cũng thay đổi. Mình lập tức được đưa xuống biển sau khi thay trang phục xong. Tuyệt nhiên mình không thấy ngộp thở vì mình đã trở thành nàng tiên cá rồi mà! Mình lập tức thấy các loài cá, những chú cá làm từ bánh rán, bánh pizza.. Và thậm chí nước biển còn là loại nước sô - đa đang rất thịnh hành ở Việt Nam. Và mình thấy một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Nơi đó còn có những tiên cá khác. Tất cả mọi người chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Khi trở lại, mình còn bất ngờ hơn khi thấy những nhân vật hoạt hình khác như: Elsa, Anna, chuột Mickey, chuột Minnie, vịt Donald, chó Goofy.. Tất cả mọi người cùng nhau đến một nơi đẹp đẽ. Chim hót líu lo, hoa nở rộ. Mọi người cùng ăn bánh trái, hoa quả. Nơi đó có những loại quả ăn mãi không hết. Mình rất vui, vì được ngồi ăn cùng những nhân vật hoạt hình đầy thú vị này. Nàng công cúa Lọ Lem nhìn mình và dịu dàng nói: - Cảm ơn em đã đến với thế giới này. Nhưng những nơi đằng sau còn thú vị hơn nữa cơ, nhớ đón xem nhé. Gửi lời cảm ơn từ Walt Disney đến toàn bộ trẻ em trên thế giới và trong đó có em. Nàng công chúa Disney bỗng nhiên ăn nói trang trọng làm mình bối rối nhưng cũng cảm thấy vui. Mình hỏi: - Thế nếu em rời khỏi đây các anh chị có buồn không ạ? Nàng công chúa Elsa buồn rầu: - Có chứ, bọn chị sẽ rất nhớ em, nhưng bọn chị sẽ liên tục xuất hiện trên những bộ phim nên đừng buồn nhé! Mọi người nhìn mình, chú chó Goofy phá tan bầu không khí như đám tang ấy: - Thôi, ăn nào. Ăn xong, các nhân vật hoạt hình nói lời chào tạm biệt và mình lên đường để đến một hành trình mới. Đó là thế giới Lego. Đến đây có lẽ đã hết tập 1 rồi. Hẹn gặp bạn ở tập sau nhé!
Tập 2 - Thế giới Lego và gặp gỡ các diễn viên điện ảnh Hollywood Bấm để xem Tối, mình đã ở chỗ của các bạn lego. Mình thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng cho một cuộc đi săn. Không hiểu sao tên của mình cũng có trong danh sách những người đi săn hôm ấy. Mọi người phát súng, cung tên cho mình. Mình không hề hiểu cách để bắn súng và cung tên. Nhưng oái ăm thay, mình lại là người chỉ huy cuộc đi săn đó. Mọi người lên ngựa. Con ngựa của mình lại là con hung dữ nhất. Mấy lần nó hất văng mình xuống đất. Một bạn Lego đổi con ngựa của bạn ấy cho mình. Con ngựa mới của mình rất lợi hại, nghĩa là trong cái lợi thì có cái hại. Lợi là con ngựa này hiền như cục đất, bảo đi là đi, dừng là dừng. Hại là con ngựa này già ơi là già, đi đứng cứ ngã lên ngã xuông làm mình rất xóc. Cuối cùng mình cũng đổi được con ngựa như ý. Mình quyết định rằng sẽ chia hai nhóm. Một nhóm đi đăng trước tấn công, nhóm còn lại thì đi đằng sau phòng thủ. Vì trời rất tối nên mọi người phải đeo đèn pin. Dù đã đeo cái đèn sáng quắc ấy thì mọi người vẫn xô đi xô lại vào nhau. Nói chung là mở đầu rất lộn xộn. Nhóm tấn công phát hiện ra một con báo và phát tín hiệu cho mình. Bỗng cả đoàn báo đực dũng mãnh chạy đến nhìn tất cả mọi người. May măn con báo là Lego và mình là con người nên mình thừa sức vặt gãy giò mấy con báo. Buổi đi săn hôm ấy thật vui và đủ thịt để chia cho cả thành phố. Mình được cho nửa cái đùi. Mình rất buồn cười (vì mình đâu ăn được lego) nhưng vẫn giả vờ ăn để cho mọi người vui lòng. Một nhân viên khách sạn lego mời mình ngủ qua đêm tại khách sạn của họ. Mình vui vẻ nhận lời. Phòng của mình rất tiện nghi (khách sạn 5 sao mà) nhưng mà giường thì đầy những cục tròn làm mình không thể ngủ được. Sáng thì mình ăn sáng ở một quán Lego, mình chẳng lót được tí nào cả (lí do như nào bạn đọc ở trên) nên mình đi ra tắm biển. Nói thật bữa tắm biển đó là bữa tắm biển kì lạ nhất đời mình. Chẳng ai gọi là tắm biển cả bởi biển cứng ơi là cứng, những cục tròn cứ nổi lên làm mình rất đau chân. Mọi người thì nghĩ mình là thần vì đi được trên biển làm mình rất bối rối. Tạm biệt những người bạn ở sứ xở Lego. Mình lên đường để đến điểm dừng tiếp theo. Đó là gặp gỡ các diễn viên điện ảnh Hollywood. Bỗng nghe thấy tiếng cãi vã. Hóa ra, Tom Cruise đang diễn. Đây là bộ phim chiến dịch bóng ma. Mình sửng sốt, thần tượng của mình đang đứng trước mặt bảo sao không mừng. Tom Cruise nhìn thấy mình, nói (lưu ý, đoạn Tom nói chuyện là mình dich nha) : - A, chào cháu, cháu cần giúp gì? Mình nói: - Chú cứ diễn đi, cháu xem ạ Tom nhìn mình, cười và trở lại vai diễn. Nhìn cảnh chú Tom Cruise rơi xuống làm mình thót cả tim nhưng bên dưới họ đã chăng dây sắn rồi (đương nhiên là dây chắc chăn, nếu không thì có mà chú ấy đi về với tổ tiên sớm à). Diễn xong, chú Tom nói mình ở lại sẽ gặp nhiều diễn viên hơn nữa nên mình lại căng mắt lên theo dõi. Tiếp theo là Emma Watson, một diễn viên diễn Belle trong bộ phim Belle và con quái vật, Hermione trong bộ phim Harry Potter.. Còn có cả Brad Pitt, Leonardo Dicaprio, Angelina Jolie, Charlie Chaplin, Johnny Depp.. Sau đó các diễn viên rủ mình đi ăn cơm ở một nhà hàng. Do quá đói vì không ăn được gì ở thế giới Lego nên mình ăn ngấu nghiến. Các diễn viên điện ảnh cười và đồng loạt nhìn mình. Emma Watson đùa: - Thế sau này cháu có muốn làm diễn viên không? Mình gật đầu: - Có ạ. Tối, Mọi người quây quần trên sảnh chính của khách sạn. Charlie Chaplin làm trò cười khiến mọi người cười vui vẻ. Riêng Mình thì mình suy tư rằng có nên nán lại ở đây 1 tháng không hay mình sẽ đi đến điểm dừng chân mới. Và mình quyết định sẽ ở đây lâu dài để khám phá các thói quen của diễn viên. Lâu lâu mới có một lần nên mình tranh thủ cơ hội. Nếu không, mình trở về thì cũng sẽ rất nuối tiếc. Angelina Jolie thấy ngay vẻ trầm ngâm của mình thì pha trò: - Ui, hôm nay có cô bé suy tư này. Em nghĩ gì thế? Mình cười không trả lời, quả đúng là mình đang suy tư nên không tiện nói. Jolie thấy mình không trả lời cũng thôi, ngồi ngắm tiếp Charlie pha trò. 12 giờ đêm, mọi người đi ngủ. 6 giờ sáng lại dậy để chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo. Một nhà sản xuất phim nói: - Chú cần người diễn nhí, cháu thủ vai nhé. Mình ngẩn ngơ, mình mà cũng được diễn ư. Đương nhiên là mình đồng ý rồi. Vai của mình là một cô bé. Minh diễn cùng với Emma Watson, trong vai con của cô ấy. Mình nói, xong lại diễn xong lại nói, xong lại diễn. Các đạo diễn bào mình rất có tố chất trở thành diễn viên. Emma bật ngón tay: - Em diễn giỏi lắm, bé à. Đến đây, cô bé này sẽ tạm chia tay với các bạn. Cô bé sẽ ở lại lâu dài nên mình chẳng còn gì để viết nữa, bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở tập sau.
Tập 3 - Thế giới truyện và gặp gỡ các nhà họa sĩ tài ba Bấm để xem Nán lại được khoảng 1 tháng ở chỗ các diễn viên điện ảnh Hollywood, mình lại lên đường. Trên đường đi, mình tự hỏi bao giờ hành trình này sẽ kết thúc nhỉ và đương nhiên mình không hề muốn nó kết thúc một tí ti ông cụ nào cả. Bỗng một quyển sách đập vào đầu mình và mình chỉ kịp thấy nó là cuốn truyện shin-no-su-ke. Mình thấy một biển báo ghi: Chào mừng đến thế giới truyện tranh. Trước khi mình kịp tiếp thu những chữ trên biển thì mình thây tất cả mọi người ở đây đều là sách. Mình giống như đang ở một biển toàn sách là sách. Mình với tay ra đằng sau và chộp được một bé sơ sinh sách đang bay. Nội dung của cuốn sách ấy là tiểu thuyết. Tiêu đề là Sherlock Holmes. Mình là fan cuồng của bộ truyện này. Nhét cuốn sách vào túi, mình đi tiếp vào thế giới kì lạ này. Mình thấy một thư viện. Nơi đó là chỗ ở của hàng nghìn cuốn sách. Thậm chí cô thủ thư cũng là một cuốn sách. Mình đi đến dãy truyện tranh và chọn cuốn No-bi-ta. Lập tức, có một câu hỏi hiện ra và cho mình chọn một nhân vật trong cuốn truyện này. Mình chẳng hiểu cái gì nhưng thử chọn nhân vật Shizuka. Thế là, mình bị cuốn vào tập 1 của bộ truyện này. Và mình thấy Nobita bị mẹ quạt cho một trận vì tội ăn liên tiếp 5 quả trứng ngỗng. Nobita lên lầu và khóc tùm lum từa lưa đòi Doremon đưa về thời tiền sử vì ở đó chẳng có bài tập hay mẹ để áp đặt cậu. Nobita và Doremon đi ra ngoài. (Đến vai diễn của mình) Mình thì than vãn rằng mình muốn học guitar nhưng mẹ lại bắt học piano. Jaian và Suneo đến, Jaian càu nhàu rằng mẹ luôn bắt cậu phải trông của hàng, không có thời gian cho cậu luyện hát (đương nhiên khúc này ai cũng ủng hộ mẹ jaian). Thế là, Doremon quyết định đi về thời tiền sử. Do mình chán nên muốn thoát ra khỏi cuốn truyện. Lập tức, mình trở lại bình thường và bắt tay vào khám phá chỗ khác. Mình thấy những quyển sách bay tung tăng liền thừa cơ các quyển sách đang bay thấp thì mình nhảy phóc lên một cuốn có tiêu đề là mật mã Da vinci. Lần đầu tiên mình được bay trên trời mà không cần đi máy bay. Mình vui sướng, không hiểu sao trong một phút bốc đồng, mình đứng trên quyển sách và rớt xuống bên dưới. Bây giờ mình giống y hệt chú Tom Cruise mỗi tội không có tấm lưới ở bên dưới. May mắn là mình đang ở trong một biển sách nên rơi xuông không bị xây xát gì. Trưa, mình phải lạc vào một quyển truyện để ăn uống. Mình đã gọi gà rán và nước so - da. Mình quyết định sẽ nghỉ ở đây tạm tối nay. Các sách yêu cầu mình sẽ ở trong thư viện ngủ. Mặc dù mình không đồng tình ý tưởng này lắm nhưng chẳng có chỗ nào khá hơn nên mình đành tạm thời nằm trong căn phòng đầy sách đó. 7 giờ, lúc này, cô thủ thư đã dậy làm việc nên mình đành dọn đồ để đến thế giới của các nhà họa sĩ. Mình đi vào trong mọt căn phòng nhỏ, nói đúng hơn là căn nhà nhỏ đi vào thì thấy Leonardo da vinci đang vẽ bức Mona Lisa. Da vinci thấy mình thì nói (đoạn này mình dịch nha) : - Xin chào, ông giúp được gì cho cháu không? Mình nói: - Cháu chỉ muốn xem bức Mona Lisa ông đang vẽ thôi ạ. Ông cười: - Cháu mà xem ông vẽ thì tốn thời gian lắm, ở ngoài còn nhiều họa sĩ tài ba khác nữa mà. Rốt cuộc, mình chào ông và đi ra. Mình thấy một người đàn ông đang cầm một bức tranh đầy sao. Từ đó mình suy ra người họa sĩ đó là Vincent Van Gogh. Mình còn thấy rất nhiều họa sĩ khác như: Pablo Picasso, Levitan, Claude Monet, Edouard Manet, Paul Cézanne, Rembrandt, Andy Warhol, Henri Matisse, Jackson Pollock, Edgar Degas.. Sau đó, mình được các họa sĩ dạy vẽ. Đầu tiên mình thực tập màu nước, tiếp theo mình thực tập màu acrylic, màu gouache.. Tiếp sau đó, mình cùng các danh họa tài ba đi ăn trưa. Tất cả các họa sĩ đều ăn một bữa cơm cá là đủ và mình cũng thế. Tối, có một cuộc thi vẽ tranh diễn ra giữa Vincent Van Gogh và.. mình. Thế là mình cầm màu acrylic lên nghe hiệu lệnh - 3.. 2.. 1.. Bắt đầu! Danh họa tài ba có khác. Nháy một cái, xong cái đầu, nháy một cái, xong luôn cả bức tranh. Còn mình loay hoay mãi mới xong bộ tóc. Thế là danh họa tài ba đã thắng. Sáng, mọi người cùng nhau vẽ. Mình cũng được vẽ một bức tranh. Sau đó mình đi chơi và đơi các danh họa hoàn thành bức vẽ của mình. Tranh thủ lúc chờ mình đi vào chỗ trưng bày tranh để xem những bức họa nổi tiếng. Có rất rất nhiều những bức họa nổi tiếng trưng bày ở đây. Như là bức: Mona Lisa, bữa ăn tối cuối cùng, Sự sáng tạo của Adam Đêm đầy sao, Tiếng hét. Sau đó, mình đến nhà từng họa sĩ một chào tạm biệt và tiếp tục lên đường. Đến đây có lẽ sẽ là kết thúc của tập 3, vậy thì hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!