Review Phim Lạc Vào Khu Rừng Đom Đóm - Omori Takahiro

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 3 Tháng tám 2020.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    353
    Hè về thật rồi. Mỗi một dịp hè về là biết bao cảm xúc lại rạo rực, tươi vui và ngập tràn bên trong mình. Mùa hè với những tia nắng chói chang và không khí oi ả. Đặc biệt hơn, nó làm mình nhớ đến một bộ phim hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản. Đó chính là bộ phim "Lạc vào khu rừng đom đóm".

    Với các fan của anime Nhật Bản thì chắc hẳn không thể không biết đến bộ phim này. Bộ phim không chỉ mang đến màu sắc mới lạ mà còn có một giá trị nhân văn sâu sắc, khắc ghi trong tim mỗi độc giá những khoảng khắc không phai. Nó vừa có màu hường mộng mơ, màu tím sang chảnh và cả màu xanh hòa bình lẫn màu đen huyền bí nữa. Khi xem bộ phim này, mình cảm thấy nó là tổng hợp các màu sắc, hòa quyện với nhau và tạo ra sự độc đáo riêng biệt, không nhầm lẫn vào bất kì bộ phim hoạt hình nào.

    [​IMG]

    Một cô bé 6 tuổi, lạc vào khu rừng xa lạ, tăm tối và đáng sợ. Tưởng chừng nguy hiểm sẽ đến với cô, làm cô hoảng loạn nhưng không. Kể từ ngày định mệnh ấy, bản tình ca mùa hè đã đến với cô. Anh là người con trai đầu tiên làm cô rung động, nhưng cô lại không thể động vào anh, vì chỉ cần một cái chạm nhẹ, anh sẽ mãi mãi biến khỏi thế giới này.

    Gin thực chất là một linh hồn và được các vị thần khác cứu sống. Nhưng cậu mang trong mình một lời nguyền tàn nhẫn. Nếu vô tình hay cố ý chạm phải con người, cậu sẽ trở về với thế giới bên kia, không còn tồn tại ở nơi này nữa. Gin đã gặp Hotaru, cậu luôn mang một chiếc mặt nạ để che giấu khuôn mặt thật của mình. Tình đầu đến thật nhanh, vội vàng và bất ngờ. Cả cậu và Hotaru đều không biết được trước. Những rung động ngọt ngào cứ thế đến với họ, nhẹ nhàng và yên lặng. Không ai có thể ngăn cản và đoán biết được trước. Tuy nhiên, dù yêu thương nhau nhưng họ không thể chạm vào nhau, chỉ có thể âm thầm ở bên nhau, ngắm nhìn nhau mỗi khi hè đến. Từ đó, với Hotaru, mùa hè rất tuyệt vời, là mùa cô yêu nhất trong một năm, là mùa chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp và cô luôn mong mùa hè đến thật nhanh để tận hưởng nó. Gin đã bị bỏ rơi từ nhỏ, và sự xuất hiện của Hotaru như một phép màu, thắp sáng cuộc sống của cậu, khiến cậu thấy yêu đùi và tươi đẹp hơn. Cậu không còn thấy cô đơn nữa vì ngay bên cạnh cậu đã có một thiên thần nhỏ.

    [​IMG]

    Sự gắn kết của họ ngày càng gắn bó. Tình yêu thật diệu kì, dù thân phận họ khác nhau nhưng không phải vì một lý do nhỏ ấy mà họ muốn tách rời nhau. Thời gian trôi qua, họ càng thân thiết với nhau hơn. Thoáng chốc, Hotaru đã trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi. Lứa tuổi đẹp đẽ thuần khiết nhất của người phụ nữ. Cô bé vẫn mang nét vui tươi, ngây thơ và đáng yêu. Còn Gin, cậu vẫn vậy, không hề thay đổi. Hotaru như thấy mình già đi, còn Gin vẫn tươi trẻ như thuở cô còn nhỏ.

    Khi xem phim, mình có một cảm giác rất hạnh phúc, rất lãng mạn. Một cái ngọt dịu nhẹ len lỏi trong tim, thấm sâu và lan tỏa ra khắp cơ thể. Mang một mùi vị thanh mát lạ lùng. Nó không đậm đà như các bộ truyện thanh xuân vườn trường khác, cũng không gay cấn như các truyện ngôn tình tổng tài mình đã từng đọc. Nhưng lại có sức mê hoặc mãnh liệt không thể nào quên. Mình cũng không biết phải diễn tả như nào nữa, vì chắc có lẽ chẳng có ngôn từ nào có thể gợi tả được nó. Mình tin các bạn đã từng xem bộ phim này cũng sẽ có suy nghĩ giống mình. Còn các bạn chưa xem, các bạn nghĩ mình cường điệu? Thật khó tin đúng không nào? Vậy các bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy lên youtube và tìm kiếm đi nào!

    Điều ấn tượng nhất mà phim để lại trong kí ức mình chính là khi mà Gin gián tiếp chạm vào người Hotaru qua chiếc mặt nạ. Các bạn có tò mò khuôn mặt thật của Gin không nào? Chắc chắn là có rồi, phải không? Gin rất đẹp trai nha, chẳng khác gì với dung nhan một soái ca ngôn tình Trung Quốc hết. Những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, Gin có Hotaru và ngược lại, trái tim họ rừng rực lửa cháy, khao khát trao tặng cho nhau.

    [​IMG]

    Và cũng là mùa hè, khi Gin rủ Hotaru tham gia một lễ hội linh hồn. Đây có thể xem như là một buổi hẹn hò, dù họ không trực tiếp chạm vào nhau nhưng qua tấm vải buộc ở tay, họ vẫn cảm nhận được hơi thở thân thương cùng nhịp đập trái tim rạo rực của nhau. Thật tuyệt và đẹp. Thế nhưng, Gin đã đưa tay đỡ một cậu bé bị ngã. Không ngờ cậu bé ấy chính là con người. Gin dần tan biến.

    Mình đã khóc, sửng sốt và bàng hoàng. Tiếc thay cho một tình yêu đẹp và bình dị. Họ chợt nhận ra đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau nhưng lại là lần đầu tiên được ôm người mình yêu vào lòng. Cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc xen lẫn cay đắng. Ước nguyện được chạm vào Gin của Hotaru đã thành hiện thực nhưng nó lại rơi vào hoàn cảnh éo le, đau buồn đến xót xa. Và với Gin, mình tin là Gin không hề sợ biến mất trên cõi đời này. Mình nghĩ là Gin đã chờ mong giây phút này từ rất lâu. Điều mà Gin tiếc nuối nhất chính là không còn được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Hotaru nữa.

    Cái kết của phim, nhìn qua sẽ thấy ngược luyến tàn tâm. Nhiều bạn sẽ buông lời trách móc tác giả này nọ. Nhưng nếu có cái nhìn khách quan và sâu sắc hơn thì đây là cái kết đẹp, nhân văn nhất mà tác giả đã tinh tế lựa chọn phù hợp.

    [​IMG]

    Reviewer: Hương Sad
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...