Tôi từng quyết tâm giành bằng Giỏi hồi còn học Đại học, và rồi tôi đạt 3.18 điểm trung bình tích lũy trong khi 3.20 là đủ điểm Giỏi. Tôi có nuối tiếc không? Đương nhiên là có. Tôi có hối hận không? Cuộc đời tôi đã từng trải dài trong sự hối hận, thêm một chuyện đáng hận này nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ! Dù vậy, điều đó hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi, kể từ khi chưa kết thúc kì 1 năm cuối. Vậy tại sao tôi lại không thể đạt được điều mình mong muốn ngay cả khi còn cơ hội thay đổi kết quả? Vì tôi không đủ giỏi? Vì tôi kém may mắn chăng? Câu trả lời là vì tôi chưa đủ mong muốn! Tôi không nói là tôi không đủ cố gắng mà là tôi chưa đủ mong muốn, tại sao ư? Mong muốn của tôi đối với tấm bằng Giỏi, sự yêu thích tấm bằng giỏi ấy còn kém xa những đám video ca nhạc hàn quốc thời thượng, kém xa những bộ hoạt hình Disney huyền thooại, và hơn hết là kém xa những buổi tâm sự trà chanh lượn lờ phố phường cùng bạn.. bởi lẽ chỉ cần có thời gian rảnh đôi chút là tôi chú tâm vào những việc đó hơn là niềm yêu thích với kết quả học tập của mình. Khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi chỉ có thể nói rằng tình yêu của tôi đối với tương lai chưa đủ lớn, nếu đã không có sự yêu thích mãnh liệt thì tôi mới có thời gian cho những trò giải trí như vậy. Đoạn trên nghe có vẻ là một sự oán trách bản thân một kẻ thất bại chăng? Tôi thề là tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, rất đau khổ vì chuyện đó. Nhưng giờ đó là quá khứ. Không phải chuyện bằng cấp, nó còn theo tôi suốt quá trình công việc sau này mà, quá khứ thế nào được! Ý tôi nói là sự lãng phí cảm xúc đối với chuyện đã qua, là quá khứ. Tôi của ngày hôm nay, tôi dám chấp nhận việc đã xảy ra và đương nhiên tôi lên kế hoạch cho tương lai với tinh thần lạc quan nhất. Tôi không nghĩ là bản thân đang giả vờ quên đi thất bại mà chỉ đơn giản là tôi đang học cách cân bằng cảm xúc trong mọi hoàn cảnh. Nếu việc đã như vậy tôi còn có thể thay đổi được sao, nhưng tôi biết tôi có thể thay đổi cái nhìn về sự việc cũng như cách tôi đối diện với nó. Và tôi nhận ra, thái độ trước bất cứ sự việc xảy ra chính là khởi nguồn cho chất lượng cuộc sống tinh thần của bạn. Cô bạn G tôi quen biết đã lâu nhưng chúng tôi chỉ thật sự thân thiết hơn sau khi tốt nghiệp và cùng về quê. G xinh gái, nhẹ nhàng, nhiệt tình, có lẽ điểm trừ lớn nhất của cô ấy là sự bi quan trong mọi việc. Đầu tiên tôi có thể kể đến việc chúng tôi cùng nhau gửi CV qua mail đi mấy chỗ định xin việc. Lúc chúng tôi bàn nhau đã là chiều thứ 6, gần hết giờ làm việc, nếu vậy chúng tôi gửi thì khả năng cao là thứ 2 bên nhận mới check và trả lời. Cô ấy hỏi tôi dồn dập: Gửi mail liệu có ổn không? Liệu họ có thấy mình bất lịch sự không? Nhỡ đâu họ không đọc được mail thì sao? Tôi trấn an cô ấy rằng: Yên tâm họ sẽ đọc, giờ xin việc online kiểu này không có gì lạ cả.. Cô ấy bắt đầu nguôi ngoai và gửi cho tôi rất nhiều icon lo lắng tủi thân? Lại nói, đang trong thời gian chờ việc nên tất nhiên sẽ sốt ruột, tôi băn khoăn 1 thì cô bạn tôi phải đứng ngồi không yên 10, và tôi bắt đầu trở thành tổng đài viên tư vấn tinh thần cho cô ấy. Tôi vào trang vài shop quần áo ngắm nghía thì G ib tôi bảo hay cậu cũng xem quần áo đẹp đi cho đỡ chán. G nói: Xem rồi không có tiền mua còn chán hơn ^^. G bảo tôi các bạn lớp cô ấy đều đã đi làm không thì cũng đi học việc cả rồi, hỏi lớp tôi thì sao? Tôi nói tôi không quan tâm, G gửi icon cười hahaa bảo tôi lạc quan giữa đám đông^^. Ok, tôi rõ ràng lạc quan hơn cô ấy rồi. Tôi không nghĩ mình nên đi hỏi thăm từng người một trong lớp hoặc đăng trên nhóm lớp xem ai đã đi làm, làm ở đâu và tìm kiếm xem ai còn chưa có việc như bản thân không để tìm kiếm sự đồng cảm. Vì tôi thấy việc đó vừa vô nghĩa vừa tốn thời gian. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, tùy từng hoàn cảnh mà biết bản thân cần gì, cần làm những gì. Việc bấu víu tìm sự đồng cảm giữa những con người có cùng hoàn cảnh thật sự chẳng giúp ích gì cho mọi quyết định sáng suốt mà bạn đưa ra cả. Trong thời gian tới tôi hi vọng cô bạn G có thể suy nghĩ thoáng một chút, bớt dằn vặt bản thân bởi những suy nghĩ như tơ vò. Chỉ cần G bình tĩnh lại, nhìn nhận mọi việc một cách lạc quan thì tôi tin cô ấy sẽ nhận được mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Trước đây tôi thích nghe những bản tình ca buồn rồi tưởng tượng ra câu chuyện tình lâm ly bi đát hay nữ chính đã đau khổ ra sao rồi không tự kiểm soát được mà cảm thấy khó chịu trong người, thật sự là khó chịu trong người ấy, các bạn chắc hiểu cảm giác đau ngực khó thở rồi bực tức ấy nhỉ^^ thật sự là một kiểu tự ngược ấu trĩ! Khi ấy tôi có thể tưởng tượng ra bản thân trở thành một biên kịch tài ba ra sao, có sự đồng cảm với nhân vật ra sao.. Sau này ngẫm lại tôi thấy bản thân có thể tạo ra kiểu tự luyến như vậy chủ yếu là do tôi vốn nhìn nhận mọi việc theo hướng tiêu cực. Kiểu một cơn mưa sẽ khiến tôi tưởng tượng ra cảnh ngập lụt toàn thành phố, rồi tôi đi học khó khăn ra sao, xe bị chết máy trong nước như thế nào, cuối cùng đến lớp sẽ xấu hổ ra sao khi áo quần ướt nhẹp? Cuối cùng chả có chuyện gì xảy ra cả. Quả nhiên là sức tưởng tượng của tôi hồi đấy đáng sợ quá rồi. Tôi đã tự làm khổ tâm hồn yếu đuối này một thời gian dài bằng những suy nghĩ thái quá kiểu đấy. Nghĩ lại tôi thấy thương bản thân vô cùng! Bạn biết đấy, cuộc sống vốn không có nhiều bất hạnh đến vậy. 90% những điều xảy ra là tốt đẹp, chỉ 10% là không như mong muốn. Vậy hà tất chúng ta phải dằn vặt bản thân bằng việc chú tâm vào 10% ít ỏi ấy, còn 90% hạnh phúc ta bỏ qua sao? Chắc hẳn chúng ta đều biết đến nguyên lý cho kẹo, ý nghĩa của nó tất nhiên không nói đến tinh thần lạc quan nhưng có điểm tương đồng to đùng: Con người ta thường có xu hướng quan tâm đến những thứ xấu xa xảy ra đôi lần, thay vì biết ơn những điều hạnh phúc diễn ra hàng ngày. Tôi muốn nói rằng chúng ta không hề thờ ơ với mọi rắc rối ngược lại hãy đối mặt với chúng với tinh thần sáng suốt nhất. Bạn dám đối mặt, dám nhìn nhận sự việc thay vì dồn hết mọi sức lực cho sự hận thù bực tức lo lắng, chính lúc ấy bạn đã thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nữa khi bạn dám nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không hề khuyên bạn bi quan nhé! Chỉ khi ta đủ dũng khí chấp nhận điều tồi tệ nhất thì đương nhiên không cần tốn sức lo lắng buồn bã vì bất cứ điều gì xảy đến nữa, chuyện tồi tệ nhất ta còn chấp nhận được cơ mà. Não bộ của con người có hạn nên hãy dùng nó để làm việc có ích, ít nhất là để kiếm ra tiền nuôi thân đã nhé, đừng nên lãng phí cho việc nghĩ quẩn ^^ ủ rũ buồn bã cũng ảnh hưởng đến mấy em tế bào thần kinh quý giá của chúng ta đấy nhé, hãy dùng các em nó cho công việc thôi! Và bạn yêu ơi, đời người được mấy mươi năm, buồn một giây thôi cũng là lãng phí rồi! - Bối Lâm_