Truyện Ngắn Lạc - Mặt Trăng Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mặt Trăng Xanh, 27 Tháng bảy 2018.

  1. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Lạc

    Tác giả: Mặt Trăng Xanh

    Thể loại: Tập truyện ngắn

    *Giới thiệu:

    Con người, kỳ thực có rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau của tôi, khái quát bằng một từ "Lạc". "Lạc" là như thế nào, tự mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng, một câu chuyện riêng. Vậy "Lạc" rốt cục sẽ buồn hay vui, sẽ tìm được lối thoát? Bạn đã có câu trả lời của mình chưa? Nếu chưa, hãy đi theo tôi. Để xem, những con người đi "Lạc"


    *Link góp ý: Các tác phẩm của Mặt Trăng Xanh
     
    Lethao_1901, Phoenixfire, Hany3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2018
  2. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Kẻ đi lạc đầu tiên

    "Kẻ đi lạc đầu tiên"
    - Chia tay nha.

    - Cho tớ một lý do được không?

    - Tớ muốn học. Tớ không thể trượt Đại Học được. Tớ đã thất bại 1 lần, làm ơn, tớ không thể nữa.

    - Được mà. Bất cứ gì mà bạn Minh muốn.

    Cô gái nhỏ nở nụ cười, đôi mắt cong lên tựa như vầng trăng khuyết. Nụ cười đó, là thứ duy nhất trên Thế gian này làm cậu cảm thấy an yên đến vô tận, nhưng cũng khiến cậu trầm luân mãi không dứt. Cậu quay đi, để ngăn trái tim mình khỏi đau, nhưng chẳng thể ngăn những nỗi thương đang trào dâng không ngừng. Hai giọt lệ lăn dài trên hai gương mặt, lăn mãi lăn mãi, vẽ nên hai sợi dây vô tình quấn rối vào nhau, sợi dây của định mệnh, rối rắm..

    * * *

    - Cậu vào Bách Khoa rồi nhỉ? Chúc mừng nha!

    - Cảm ơn.

    - Cậu à, tớ.. vẫn còn.. thương cậu..

    - Tớ bây giờ chỉ muốn học, không thể để bố mẹ thất vọng được. Chờ tớ, được không?

    - Được mà. Bất cứ gì mà bạn Minh muốn.

    Cô gái nhỏ nở nụ cười. Lại là nụ cười trăng khuyết ấy. Chẳng có gì thay đổi, tình cảm của cô cũng không hề thay đổi. Anh quay đi, để trái tim mình khỏi đau, vì anh nhận ra, thứ gọi là thương trong anh, vẫn như vậy, âm ỉ và nhức nhối. Sợi dây định mệnh vẫn quấn rối..

    * * *

    - Anh à, chúng ta có thể..

    - Đừng hỏi nữa! Tôi vẫn còn 2 năm mà! Cô ghiền tôi tới vậy sao?

    - Nhưng..

    - Không nhưng nhị gì hết. Chờ được thì chờ, không thì bỏ!

    - Được mà. Bất cứ gì mà bạn Minh muốn.

    Cô gái nhỏ nở nụ cười, xoáy thẳng vào tim anh. Anh quay đi, để cố xóa nhòa cái cảm giác tội lỗi đang chiếm cứ từng tất tế bào trên cơ thể. Anh luôn miệng bắt cô chờ trong khi bản thân lại cảm nắng cô gái khác. Nhưng anh không có cách nào bảo cô dừng chờ. Vì một khi cô buông tay, anh sẽ như chiếc xuồng nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông, để rồi bị nhấn chìm bởi một cơn sóng dữ cao quá đầu. Anh không biết, xuồng vốn dĩ không thuộc về biển cả, nó thuộc về hồ trong vắt thanh bình. Sợi dây định mệnh tiếp tục quấn rối, nhưng lần này, một trong hai sắp đứt rồi..

    * * *

    Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, ngày nhận bằng tốt nghiệp. Anh để bản thân đắm chìm trong những dòng chảy ký ức đang ùa về, những ký ức anh chưa khi nào dám quên.


    ..

    - Bạn Minh ơi bạn Minh à. Bạn Minh có thương tớ không?

    - Hên xui.

    - Ah~. Thật quá đáng mà. Nhưng bạn Chương hên xui gì cũng được, để tớ thương cậu là được rồi.

    Anh vuốt gọn những sợi tóc loà xoà trên trán, nở nụ cười nhạt, nhạt như màu nắng rơi trên ngọn cỏ xanh mướt.

    - Liệu em có còn thương tôi vô điều kiện như vậy không, Yên?


    ..

    - Hôm nay thi nhỉ? Cố gắng lên nhé. Tớ vẫn luôn đứng ở đây, để bất cứ khi cậu quay lưng lại, cậu sẽ luôn nhìn thấy tớ ở phía sau.

    - Liệu em có còn đứng chờ tôi không, Yên?

    Anh nhẹ giọng hỏi. Nhưng, là hỏi cô, hay hỏi chính bản thân mình?


    * * *

    - Anh à! Chỉ còn 1 năm nữa thôi. Em thật sự rất hy vng 1 năm qua nhanh, bởi vì em thực sự sắp không chờ được nữa rồi. Em vẫn không hiểu, vì sao mọi người lại quá lo cho tương lai như vậy? Sống cho hiện tại không phải tốt hơn sao? Anh biết sao không? Vì tương lai mơ hồ lắm, có người còn chẳng thể có được tương lai..

    - Liệu em có tương lai không, Yên?

    Anh đau đớn quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa trên gương mặt chỉ còn nuối tiếc và ân hận. Trái tim đau thắt, đau đến không thở nỗi.

    - Yên à..

    - Yên à. Đừng cười như vậy nữa!

    - Yên à. Em nói em sẽ chờ tôi mà..

    - Yên à. Tôi tốt nghiệp rồi này, loại xuất sắc nha~. Hoa này dành cho em. Em có thích không? Sao em không trả lời tôi? Yên à..

    - Yên à.. Trở về với tôi đi, em đừng giận tôi nữa. Yên à!

    Anh gào lên, giọng nói tựa hồ vì nỗi đau chất đầy mà trở nên khản đặc, đau đớn như có hàng vạn nhát dao trí mạng. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười ngọt ngào bình yên của cô. Cô gái trước mặt anh vẫn nở nụ cười, vĩnh cửu. Nhưng cô đã không thể trả lời anh được nữa, trả lời rằng kể cả khi cô không có tương lai, kể cả khi cô trở về với bầu trời xanh thăm thẳm kia, cô vẫn thương anh vô điều kiện, vẫn luôn ở phía sau chờ anh..

    - Yên à.. Anh yêu em..

    Anh chưa từng nói thương cô. Hẹn hò lâu như vậy, một tiếng thương cô anh cũng chưa từng nói. Bây giờ nói ra thì đã còn ý nghĩa gì nữa. Lời mà cô ao ước nhất một đời, anh chỉ gửi được vào gió.

    Anh khóc, khóc thật to như một đứa trẻ. Tương lai mà anh luôn tính toán, anh đạt được nó rồi, dùng cả tình yêu ra đánh đổi. Bây giờ tương lai đó thật hoàn hảo, cuộc sống, sự nghiệp, chỉ là, nó đã không còn có người anh thương nhất kiếp này.

    Một ngọn gió vội vã ùa tới, ôm lấy anh từ phía sau, ấm áp và dịu dàng..

    Hình như, gió đang khóc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2019
  3. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Kẻ đi lạc số 2

    "Kẻ đi lạc số 2"
    Con phố chật kín người. Những chiếc đèn lồng rực rỡ nối đuôi nhau giăng dài trên phố, từ đây mà nhìn thấy cả những đốm vàng lập loè phía xa. Trên cây bằng lăng xanh um dưới ánh đèn vàng ấm đang tràn ra khắp mọi ngóc ngách, đèn mắc tím như những bông hoa bằng lăng nở muộn cuối hạ. Những ngôi nhà mang đầy nét cổ kính mà hoa lệ của một thời hoàng kim đọng lại hai bờ sông Hoài. Quán cà phê không tên dưới giàn hoa giấy trổ đầy lan can tầng thượng mở mấy bản nhạc tình cũ kỹ, bên cạnh là tiệm tranh vắng khách, nhưng chẳng bao giờ vắng đi cái đẹp ẩn bên dưới những lớp sơn dầu mộc mạc. Mấy cửa hàng nườm nượp đón khách, đèn lồng treo trước cửa, sạp bày đầy những món hàng thủ công lạ lẫm và bắt mắt. Sông Hoài thắp đèn. Hoa đăng trôi lững lờ giữa muôn vàn lời ước của những con người đang dõi mắt nhìn theo, như nước sông cuộn chảy, mãnh liệt mà chậm rãi. Họ đã ước gì, chỉ có dòng sông mới biết. Liệu họ có ước gặp lại một người đã từng yêu? Liệu họ có ước yêu lại một người đã từng xa?

    Hoa đăng sáng cả sông Hoài.

    Hoài đau. Hoài xót..

    * * *

    Yên lọt thỏm giữa dòng người náo nhiệt. Bộ đầm hồng ngọt ngào cùng mái tóc mềm như lụa xoã tung trên những cơn gió mùa thu dịu mát khiến những ánh mắt si mê dừng lại. Nhưng ánh mắt của cô, lại cứ liên tục tìm kiếm giữa những gương mặt xa lạ. Dẫu biết, chuyện cậu có mặt trong sự nhộn nhịp kéo dài suốt phố này là không bao giờ, nhưng tại sao vẫn cứ tìm? Vì Trái Đất này tròn, nên con người ta vẫn luôn muốn tìm người mình thương giữa sự náo nhiệt ồn ào, để trái tim tìm thấy chút bình yên sót lại?

    - Bạn Nguyên biết tớ đang ở đâu không nè? Tớ đang ở Hội An nhá. Đẹp miễn chê luôn. Khi về tớ sẽ cho bạn Nguyên xem ảnh. Vừa mới thả hoa đăng, ước nhiều lắm.

    - Có tớ trong đó không?

    - Không có đâu. Ảo tưởng~.

    Đã ba năm rồi. 3 vốn không phải là một con số lớn, có lẽ vì vậy mà yêu thương vẫn chưa nhoà được. Nhưng đằng sau số 3 vẫn còn quá nhiều số, nên yêu thương vẫn chưa khi nào bớt chất chồng. Sống mũi Yên chợt cay. Nước mắt cứ thế trào ra chẳng cần báo trước. Là cậu buông tay, tớ không có tư cách níu lại. Nhưng tớ đau như nào, liệu cậu có biết không? Đến bây giờ vẫn đau. Đến bây giờ vẫn còn khóc. Có phải do sông Hoài không?

    * * *

    Nguyên lướt đi giữa dòng người ngược xuôi hối hả giữa những ngôi nhà cổ kính đằng sau ánh đèn, đằng sau sự sầm uất vội vã. Ánh mắt anh vẫn chưa khi nào dừng lại, bởi anh còn phải tìm kiếm một người. Dẫu biết, chuyện cô ở đây, căn bản chính là không thể. Anh đảo mắt, nhìn nơi mà cô yêu nhất, cũng là nơi đầu tiên mà anh nghĩ đến khi có ý định du lịch. Không biết vì sao? Vì con người luôn có thói quen giữ những thứ mà người mình yêu thương thích trong trái tim, như cách mà họ giữ tình yêu của họ?

    "Hôm nay tôi bảo rằng tôi thả hoa đăng. Cậu ấy hỏi tôi, rằng, điều ước của tôi có cậu hay không? Cậu hỏi như vậy, liệu cậu có thích tôi không nhỉ? Cậu biết không, những điều ước của tôi luôn có một điều dành cho cậu.."

    Đã ba năm rồi. Liệu ba năm có là trễ hay không? 3 vốn là một con số nhỏ, có lẽ vì vậy nên vẫn chưa quá trễ. Nhưng đằng sau số 3 vẫn còn quá nhiều số, nên yêu thương chưa khi nào ngừng phủ kín tương lai. Dòng nhật ký năm đó, in hằn trong đầu anh một nỗi đau quá lớn, ngày ngày gặm nhấm, đến bây giờ mới bắt đầu kiệt quệ. Mắt anh chợt nhoè đi. Là ánh đèn quá rực rỡ, hay nỗi đau đang dâng lên đáy mắt? Là tôi buông tay em, tôi không có tư cách để mong em trở lại. Nhưng nỗi đau của em, nặng đến bao nhiêu hôm nay tôi cũng đã gánh thử rồi. Đến hôm nay mới đau. Đến hôm nay mới khiến tôi rơi nước mắt. Là do sông Hoài sao?

    * * *

    Có lẽ, tất cả đều do sông Hoài. Hoài trông. Hoài đợi. Những điều ước trôi trên sông Hoài, chỉ sông Hoài biết. Có một người ước gặp lại một người đã từng yêu. Có một người ước yêu lại một người đã từng xa. Rốt cục mối lương duyên này là như thế nào, mà trên Chùa Cầu gỗ mộc một sự đơn giản, bền chặt, một cô gái va vào một chàng trai, chiếc máy ảnh trên tay vừa ghi lại cảnh bắn pháo bông giòn giã, rực rỡ. Một nụ cười. Một giọt nước mắt. Một lời xin lỗi. Rốt cục mối lương duyên này là như thế nào, mà hai điều ước kia lại cùng một lúc thành sự thật.

    Hai chiếc hoa đăng xô vào nhau, rồi cùng nhau sóng bước. Cùng nhau sáng. Cùng nhau chìm vào lòng sông Hoài..

    Sông Hoài sáng ánh hoa đăng.

    Hoài thương. Hoài nhớ..
     
    Lethao_1901, Arian Kiều, Hany1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2019
  4. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Kẻ đi lạc số 3

    "Kẻ đi lạc số 3"
    Yêu đau hơn, hay không yêu đau hơn? Tôi không biết, em không biết, không một ai biết. Bởi vốn dĩ, yêu chính là hận, không yêu chính là đau.

    Trong tình yêu, không kẻ nào là ngoại lệ, từ bậc đế vương đến người hành khất, đều ngốc như nhau. Tôi cũng ngốc, em cũng ngốc, nên ta mới lạc nhau.

    Em thích tôi, cả thế giới đều biết, chỉ có tôi, u mê không tỉnh. Tôi biết em, rất lâu, biết tình cảm của em, rất nặng, chỉ không biết tình cảm của bản thân. Em không phải mẫu người của tôi, em không xinh đẹp. Nhưng em ấm áp, và dịu dàng, chỉ dịu dàng với tôi. Em có một đôi mắt biết cười, và những nụ cười ngập nắng. Tôi đã không nhận ra điều đó, cho đến khi tôi mất em.

    Em thích tôi, ồn ào như một đứa con trai, dũng cảm như một người lính, dai dẳng như một cơn mưa rào mùa hạ, và ngọt như một thỏi Alpen. Tôi không thể ngừng suy nghĩ, vì sao qua bấy nhiêu thương tổn, những lời châm chọc nặng nề, những lần cướp giấu đồ nhiều như cơm bữa, những cái đánh tát chẳng nặng chẳng nhẹ, em vẫn vững vàng như vậy mà thích tôi? Tôi vẫn không thể tự mình trả lời được, cho đến khi tôi mất em.

    Em thích tôi, bất chấp những cô gái bên cạnh tôi. Ai cũng thật xinh đẹp, nhưng dường như, tôi chỉ thấy họ xinh đẹp. Họ không viết chữ đẹp như em, không vẽ được như em, không hát múa giỏi như em, không thông minh giỏi giang như em, và không thích tôi như em. Em thích tôi, nhưng chưa từng đòi hỏi tôi đáp lại. Em thích tôi, nhưng lại nhẫn nhịn cẩn thận làm quà cho tôi tặng bản gái. Tôi có trả tiền, em vẫn cầm, chỉ là không đủ để chữa vết thương cho em, vết thương hằn trên trái tim ngày này qua tháng nọ chẳng thể lành. Day dẳng, nhứt nhối. Tôi đã không chịu cảm giác này, cho đến khi tôi mất em.

    Em thích tôi, qua những tin nhắn mỗi ngày. Thật ngắn, vậy mà tôi vẫn kêu phiền, chẳng thèm trả lời cho em. Em vẫn như vậy, chỉ trách móc bông đùa, chứ chưa bao giờ giận tôi quá một ngày, dù tôi có ác ý thế nào, cũng vẫn như vậy. Em từng nói có những người vĩnh viễn em không thể giận được, chẳng hạn như tôi. Vì sao nhỉ? À, vì em yêu tôi. Có lần tôi chơi cầu, mồ hôi ướt đầm áo, em bảo lần sau hãy đem áo thay, như vầy sẽ bệnh. Tôi hét lên không cần em lo, đừng quan tâm tôi nữa được không. Em thực sự không quan tâm tới tôi nữa, nhưng tôi không lo. Vì ánh mắt em, vẫn đặt nơi tôi. Vì khi tôi cần em, em luôn ở đó, chậm rãi mỉm cười. Tôi đã quá ỷ lại, cho đến khi tôi mất em.

    Tôi như một con thuyền ham du ngoạn, ham biển lớn, rong ruổi bốn phương. Em vẫn cứ đừng đó, nơi tôi xuất phát, giữ lấy một sợi dây thừng nối với tôi, giữ nó, để tôi không trôi dạt, để tôi biết nơi nào là nhà mình. Nhưng tôi lại mãi chạy theo những vì sao lấp lánh, đuổi theo mặt trời lúc rạng đông, cho đến khi vết thừng hằn trên bàn tay em, cứa lên những lằn đỏ chói mắt. Em mệt mỏi. Em đau đớn. Em buông tay, sau 7 năm, em buông tay. Tôi chợt thấy chông chênh, giữa những con sóng đang ập tới. Tôi thất bại, tôi trở về, nhưng lại không tìm được bến cảng nơi tôi xuất phát. Cứ như vậy, vô định, lạc lõng. Tôi phát hiện, có một người, đã rời đi. Và tôi nhìn thấy em trên một con thuyền khác, nụ cười như nắng, riêng lòng bàn tay vẫn nhỏ những giọt đỏ tươi xuống biển, để đại dương nuốt chửng. Tôi đuổi theo, nhưng vô vọng, em đi xa, thật xa, rời khỏi tôi. Em không quan tâm đến tôi nữa, nhưng lần này trái tim tôi đau thắt, trống trải. Tôi không thể thích bất cứ cô gái nào nữa, vì không ai thích tôi như cách của em. Nhưng tôi không thể quay lại, không thể nữa.

    Em yêu tôi cả thế giới đều biết, tôi yêu em tôi lại không biết, em không biết, chẳng ai biết. Chỉ có tôi cố chấp níu giữ, nhưng tôi mất em rồi. Là tôi để mất em.

    Yêu đau hơn hay không yêu đau hơn. Tôi không biết, em không biết, không ai biết.

    Tôi không phải bậc đế vương, em chẳng phải người hành khất. Nhưng cả hai đều ngốc.

    Tôi lạc em. Không phải vì Trái Đất này quá rộng, mà là vì tình yêu này, quá đau..
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
  5. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Kẻ đi lạc số 4

    "Kẻ đi lạc số 4"
    - Này! Ở đây mãi chán quá! Khi nào thì em mới được xuất viện đây?

    Anh không trả lời. Anh thường rất kiệm lời, cũng có thể vì anh đã chán ngấy cái sự làm nũng phiền toái này của cô rồi.

    - Haizzz. Khi nào mới có thể nhìn thấy lại đây? Không nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật khó chịu quá. Không nhìn thấy anh thật nhớ quá. Đầu em cũng đau, đau lắm, cứ như búa bổ vậy. Cơ thể chắc đã chạm tới cực hạn rồi. Muốn chết cho xong..

    - Đừng nói gở! Đồ ngốc! Em không được chết, nhất định, nhất định.. phải sống.. Phải sống.. cho thật tốt..

    A! Anh trả lời cô rồi! Anh vẫn rất yêu cô nhỉ? Chỉ cần anh thương cô, cô nhất định sẽ sống, để lại được nhìn thấy nụ cười của anh, vì nụ cười đó, sáng hơn bất cứ ngày hạ ngập nắng nào, là ánh sáng duy nhất trong một cuộc sống đầy bộn bề vây kín không lối thoát..

    * * *

    - Này! Khi nào em có thể nhìn lại đây? Cả người không còn đau nhức nữa. Hôm trước ấy hả, ngay cả một chút sức lực nhỏ cũng không còn, mệt mỏi cùng cực..

    Anh lại không trả lời cô rồi. Thật là..

    - Haizzz. Hay anh đi bảo bác sĩ mắt em đã không còn đau đi, ông ấy nhất định sẽ tháo băng cho em. Em thèm nhìn quá. Đi mà anh!

    - Đừng nháo nữa! Đồ ngốc! Khi nào bác sĩ muốn tháo băng sẽ thông báo, còn việc của em là nằm đây và nghỉ ngơi thật tốt. Rồi sẽ được nhìn thấy lại thôi..

    Được thôi. Cô sẽ nghỉ ngơi thật tốt, để khi tháo băng, đôi mắt cô sẽ ở trong tình trạng tốt nhất. Và nụ cười của anh, sẽ ngọt ngào hơn bất cứ đám mây mềm mại bồng bềnh nào trên bầu trời xanh ngắt tuyệt đẹp.

    * * *

    - Này! Bác sĩ bảo đã tháo băng rồi, nhưng thực ra là chưa phải không? Bởi vì tại sao em vẫn không thể nhìn thấy anh..

    Anh không trả lời. Nhưng lần này, những nỗi sợ hãi đã đánh hơi thấy mùi vị của cô đơn..

    - Anh! Trả lời đi! Hãytrả lời em đi! Đừng im lặng nữa! Nói gì đi! Nói gì đi.. Xin anh..

    Cô gào lên, cố gào thật to, để anh có thể nghe thấy, để anh có thể đến bên vỗ về cô, để bản thân thôi sợ hãi. Nhưng ánh sáng của cô, bị cướp mất rồi..


    - Này cô bé! Anh.. anh.. thích e.. em!

    - Này! Em mệt lắm rồi đúng không? Chúng ta đi đâu đó chơi đi. Để ngắm bầu trời ở một miền khác lạ. Để nghe phượng trổ hoa ở một nơi chẳng thân quen. Để cảm nhận một đời tuổi trẻ khắc sâu trên những mỏm đá nhìn ra biển. Để mỏi mệt vất ra sau những ô cửa kính xe..

    - Này! Đừng sợ! Đừng sợ! Có anh ở đây rồi! Có anh ở đây. Anh sẽ không để bất cứ thứ gì cướp đi tương lai của em, cũng không cho phép thứ quý giá nhất đời anh bị cướp mất..

    - Cô gái, tôi thực sự xin lỗi. Ngoài cô ra, chúng tôi không ghi nhận được trường hợp nào sống sót cả..

    * * *

    Cô đứng ở nơi cao nhất, nhìn những nhộn nhịp hòa vào tiếng nói cười bên dưới, nhìn những tấp nập giữa làn xe. Cô nở nụ cười, để ngọn gió chơi đùa trên mái tóc xoã dài chấm lưng. Từ đây mọi thứ thật nhỏ bé, con người cũng nhỏ bé, nỗi đau, cũng thật nhỏ bé. Cô quay đầu, chẳng có ai ở đó. Mặt Trời tỏa sáng rực rỡ, những sợi nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy còn nguyên băng vải trắng, trong đôi mắt long lanh nhưng cạn nguồn hy vọng.

    Không nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật khó chịu quá. Không nhìn thấy anh thật đau quá..

    Cô quay đầu, chẳng còn ai phía sau. Nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, chỉ nghe được tiếng ồn ào náo loạn bên dưới, chỉ nghe tiếng lòng mình chùng xuống chạm đáy tịch liêu, cả tiếng nước mắt rơi xuyên qua màu nắng hanh hao.

    Cô nghiêng người, nghe tiếng gió sắc xé toạt không gian, lạnh lẽo. Mọi thứ nên chấm dứt tại đây rồi..

    Không biết vì sao, đôi mắt cô lại mở ra. Cô.. nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh sáng của cô. Anh nở nụ cười ngập nắng và ngọt ngào như buổi bình minh hai người ngồi trên bãi cát trắng giữa những ngọn sóng lăn tăn bạc đầu, giữa tiếng vỗ về bên triền đá vươn lên khỏi biển khơi.. Anh ôm cô vào lòng, bằng cái ôm rộng lớn như cánh đồng hoa tím biếc chẳng có tên nơi vùng cao Đắk Lắc, nơi có sắc tím buồn đến nao lòng nhưng hai người lại chỉ thấy niềm vui trải dài, vì nỗi buồn đã vất ra ngoài những ô cửa kính xe.. Anh ôm cô, ghì chặt cô vào lòng. Hình như anh khóc..

    - Anh yêu em..

    À.. Anh vẫn yêu cô.. Thì ra là vậy..

    Những giọt nước mắt tròn vo chảy ngược về phía bầu trời trong veo trước mắt. Cô hét lên át cả tiếng gió thổi phần phật bên tai, thật to, to như những yêu thương chôn giấu trong lòng:

    - EM MUỐN SỐNG!

    Chỉ cần anh vẫn yêu cô, cô nhất định sẽ sống..

    Bên dưới thật êm. Liệu Địa ngục, có êm như vậy không?
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
  6. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Kẻ đi lạc số 5

    "Kẻ đi lạc số 5"
    Năm 1987, Rad được sinh ra tại thành phố Paris của nước Pháp xinh đẹp.

    Năm 2005, Rad lần đầu tiên trở về quê hương Việt Nam của mẹ.

    Năm 2010, Rad lần thứ hai trở về Việt Nam.

    Năm 2011, Rad lần thứ ba trở về Việt Nam sau vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi toàn bộ hãng phim hoạt hình BlueSky.

    Năm 2012, Rad quyết định định cư và mở hãng phim hoạt hình Restad tại Việt Nam.

    Năm 2016, Rad kết hôn.

    Năm 2017, Rad chào đón con gái đầu lòng Reana.

    Năm 2018, Rad trở nên thành công với lĩnh vực phim hoạt hình. Hãng phim Restad được mở rộng và tiếp tục phát triển.

    * * *

    Nếu muốn nói về sự nghiệp của Rad - một nhà sản xuất phim nổi tiếng, người ta sẽ nói về anh như trên. Nhưng nếu muốn nói về cuộc đời của anh, một cách chính xác và chân thực nhất, hãy hỏi Phương Đông.

    Năm 1993, Phương Đông được sinh ra tại thành phố Hội An, thành phố của Lồng đèn đỏ và những nỗi nhớ thương bên bờ sông Hoài.

    Năm 2005, Phương Đông lần đầu tiên gặp Rad. Nhưng cô không có ấn tượng gì đặc biệt về anh ngoài việc được nhìn thấy một người Pháp thực sự.

    Năm 2010, Phương Đông gặp Rad lần thứ hai. Cô đã nghĩ Thành phố của Tình Yêu đã quá ưu ái cho anh một vẻ đẹp đầy lãng mạn với mái tóc nâu cắt gọn bồng bềnh cùng đôi mắt màu trời biếc mơ mộng. Những câu chuyện nhỏ, những buổi tham quan vòng quanh thật ngắn, những nụ cười nở rộ trên hai gương mặt không hề có ưu tư. Rad không nói nhiều và anh sử dụng tiếng Anh thay cho tiếng Pháp. Phương Đông biết anh ngại cô gặp khó khăn về ngôn ngữ, nhưng cái cách anh quan tâm cô khiến trái tim cô ấm áp, như khi Rad quay lưng lại che cho Phương Đông giữa dòng người đông đúc, như khi anh giữ hờ cánh tay cô lúc cô chồm người thả hoa đăng, như khi anh cõng cô chạy theo chuyến xe trở về Hội An từ Đà Nẵng đã rời bánh. Nhưng, Phương Đông thật ngốc, vì cô đang yêu một người, đang gõ mãi lên một cánh cửa khóa trái sẽ không bao giờ mở, mà chưa lần nào quay lại, để nhìn thấy một cánh cửa khác đã mở, từ rất lâu rồi..

    Năm 2011, Phương Đông gặp Rad lần thứ ba. Anh ngồi bên cạnh cô trên băng ghế đá dài giữa muôn vàn nhộn nhịp từ những bước chân vội vã. Anh tựa đầu lên vai Phương Đông, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói thật mỏng tan trong gió Thu se lại, cơ hồ đã bị sự mệt mỏi bóp nát: "Don 't leave". Vậy nên, cô ở lại. Tối đó, cô không tiễn Rad ra sân bay. Cô đến buổi prom của trường mà cô hằng mong đợi mỗi đêm. Và cô nhìn cậu ta tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp, trong khi hai ngày trước cậu ta đã đem hoa hồng đến hỏi mời cô một buổi tối cho prom. Bao lời nghẹn ứ trong cổ họng, đến khi cậu ta cất lời: "Nhìn cái gì? À, thấy ai đây không? Bạn gái tôi. Cô ấy xinh đẹp, không như cậu. Có tự trọng một chút và tránh xa tôi ra." Phương Đông hoảng loạn, thực sự hoảng loạn. Cô không biết phải làm gì. Cô như đang chìm trong lòng Bắc Băng Dương, tê cứng, cảm nhận từng thứ một đang dần đóng băng, lạnh lẽo thấu xương. Lảo đảo lao đi, nước mắt thành hàng xóa nhòe cảnh vật xung quanh, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm trong vô thức, giữa những vô định hững hờ. Cô ngã quỵ xuống tại cổng trường, khóc đến không thở được. Hình như cô gặp ảo giác. Bởi cô nhìn thấy Rad. Anh nâng cô dậy, dùng khăn lau nước mắt cùng bụi bặm trên chiếc váy voan mềm, rồi ôm cô vào lòng, bằng cái ôm rộng lớn và ấm áp, như trời Xuân trong veo xanh thẳm đáy mắt anh..

    Năm 2012, Phương Đông học năm nhất Đại học Kinh Tế. Cuộc sống rất tốt, nhưng cũng nên lược bỏ vài thứ, chẳng hạn như cậu ta. "Đông, về với anh, được không?". Cô nhíu mày, gương mặt vô cùng chán ghét, thật muốn nhanh chóng rời đi, nhưng cậu ta cứ nắm chặt không buông. Lôi lôi kéo kéo trước cổng trường một lúc lâu, cuối cùng cậu ta cũng bị một quyền đấm bay. Phương Đông nhìn Rad nhàn nhạt xoa tay: "Don' t touch her", môi bất giác cong lên như trăng khuyết sáng ngời. Rad kéo cô si ngốc ngắm anh qua, cúi thấp đầu thì thầm vào tai cô, chỉ nghe cô hét to, nhảy lên như con thỏ nhỏ ôm lấy cổ anh hôn nhẹ lên má, nụ cười tươi đến không có tiền đồ. Lúc đó anh nói, "I will restart in Vietnam, from you."

    Năm 2016, Phương Đông kết hôn. Rad chấp nhận làm lễ theo truyền thống Việt Nam, "I just want you to be my bride." sau đó bế thốc cô lên hôn. Phương Đông thật sự rất thấp, anh không muốn cô phải kiễng chân.

    Năm 2017, Phương Đông sinh con gái đầu lòng, vô cùng gian nan. Nhưng đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy Rad vội vã đến mức đầu tóc rối bù, áo lộn trái, chân xỏ dép lê mỗi chiếc một màu. Phì cười, đau đớn bao nhiêu cũng thật đáng.

    Năm 2018, Phương Đông nhìn Rad chăm chú thiết kế nhân vật, khẽ mỉm cười. Cô bước lại, vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, nhỏ giọng hỏi:

    - Why is Restad?

    - Nó có vẻ giống với Restart.

    - Bắt đầu lại? That's it?

    - Uhm.. Nó còn là tên ghép của Rad và East.

    - East?

    - Phương Đông..
     
    Lethao_1901, HanyVân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2019
  7. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Kẻ đi lạc số 6

    "Kẻ đi lạc số 6"
    Tôi vươn tay, lau khô em giọt nước mắt,

    Có thể hay không đừng khóc trước mặt tôi,

    Trái tim tôi đau, dẫu vẫn còn lạnh ngắt,

    Bởi một tình cảm mãi mãi chẳng thành hình.

    Xin lỗi em người con gái nhỏ tôi thương,

    Nhưng dẫu có thương bao nhiêu thì cũng vậy,

    Ông trời lấy đi khả năng để tôi thích,

    Những người con gái xinh đẹp trước mặt mình.

    Tôi thương em, thương một đôi mắt đầy nắng,

    Tôi thương em, thương một nụ cười ấm dịu,

    Tôi thương em, thương một dáng hình nhỏ nhắn,

    Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ bên, lặng lẽ cười..

    Tôi thương em, thương một dáng vẻ ngập ngừng,

    Tôi thương em, thương một gương mặt bối rối,

    Tôi thương em, thương một đôi má đỏ bừng,

    Lặng lẽ cúi, lặng lẽ, lặng lẽ chờ mong..

    Đừng chờ, xin em, đừng chờ nữa em ơi,

    Tôi chẳng thể làm gì khác được ngoài thương,

    Chỉ có thương một tình cảm ngoài tầm với,

    Chẳng thể đáp lời, cũng chẳng nỡ buông tay.

    Một đời này tôi nợ em một tình cảm,

    Ngây thơ trong sáng hiền lành chẳng vướng nhơ,

    Tôi và em duyên chất chồng nợ chẳng có,

    Một kiếp sau này liệu có thể yêu em?

    * * *

    Tôi viết cho em, cô gái của tôi. Một ngày nắng vàng lướt trên mặt sân xám tro, len lõi vào những kẽ lá rồi rơi xuống, chảy trên vai tôi, tôi gặp em. Em chạy nhanh quá, nhưng viên đá trên sân vẫn cứ thế mà ngáng chân. Sấp đề cương của em rơi xuống, tung toé, như chẳng thương cho vết xước dài trên đầu gối đang rỉ máu. Tôi tự hỏi lúc đó tôi đã nghĩ gì, mà bước chân dần trở nên gấp gáp, làm những giọt nắng đang bám víu trượt xuống, vừa vặn trên những trang giấy trắng ngổn ngang. Nếu lúc đó tôi bước qua như những kẻ vô tâm khác, liệu em có đau như bây giờ không?

    Tôi quen em từ dạo đó. Thực ra là em bắt chuyện với tôi, từ một lời cảm ơn muộn, đến những lời hỏi thăm nhỏ xíu mỗi ngày. Sau đó là những câu chuyện vụn vặt, vụn vặt thôi, mà tôi thấy niềm vui đang dâng lên trên nụ cười của em, cả sự ấm áp đang dâng lên trong trái tim tôi. Nếu lúc đó tôi làm ngơ với lời chào của em, liệu em có buồn như bây giờ không?

    Tôi kể em rất nhiều, về niềm vui của tôi, về nỗi buồn của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa nói với em một bí mật.. Hoàng hôn dần buông xuống những mái ngói xếp lớp phía xa, bầu trời trở nên lộng lẫy với bộ váy mới màu cam ngọt như một que kẹo, nhưng lại buồn đến đau lòng. Em cúi đầu, chờ câu trả lời cho lời tỏ tình còn vươn trên đôi môi chúm chím đáng yêu. Tôi đau lắm. Tôi không thể, vốn dĩ không thể. Tôi chưa bao giờ căm hận cái giới tính nửa vời của bản thân như lúc này, bởi vì tôi thương em. Nhưng chỉ có thương, chẳng thể thích, chẳng thể hơn được. Nếu tôi nói cho em bí mật lớn nhất đời tôi sớm hơn, liệu em có khóc như bây giờ không?

    Tôi vươn tay lau khô em giọt nước mắt, nhưng chẳng thể cản được một trái tim đang tan vỡ. Tôi thương em nhiều đến mức nào, em sẽ chẳng nhận ra. Nhưng tình cảm của tôi, chính là chân thật, chính là điều chân thật duy nhất trong một kiếp người đầy những che giấu. Ánh trăng khuyết trôi khỏi đám mây ẩn trong cái màu đen đặc sệch. Nguyệt lão chắc nhìn thấy tôi và em rồi, nhìn hai kẻ duyên chất chồng, lại chẳng hề có nợ. Nhưng tình yêu con người vốn đều bắt đầu từ những kiếp dở dang nhỉ? Kiếp này tôi đã nợ em rồi, liệu một kiếp sau này, tôi có thể yêu em không, lão Nguyệt?
     
    HanyVân Mây thích bài này.
  8. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Kẻ đi lạc số 7

    "Kẻ đi lạc số 7"
    - Chào em. Tôi có thể ngồi cùng em không?

    - À.. à vâng.

    - Quán giờ này đông quá nhỉ? Mãi mới tìm được chỗ ngồi, thật cảm ơn em. Hy vọng em không phiền.

    - A! Không sao đâu ạ.

    * * *

    - Mưa rồi..

    - Em sẽ chờ đến khi mưa tạnh chứ?

    - Em nghĩ thế. Dù sao cũng không gấp. Một tuần có thể có được bao nhiêu ngày thứ 7.

    - Vậy tôi và em cùng nhau chờ vậy. Em có muốn nghe một câu chuyện trong khi chờ không

    - Chuyện ạ? Vâng.

    - Chuyện kể thế này..

    Vào thời Nguyễn, có một cô gái, nàng ấy xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp.. Nàng ấy có một gương mặt trái xoan, với chiếc mũi nhỏ thanh tú. Ánh mắt của nàng trong veo như nước hồ Thanh Thuỷ mùa thu, một vẻ đẹp dịu ngọt như được họa ra từ đôi bàn tay của họa sĩ tài hoa nhất Kinh Thành Huế. Nàng ấy rất tài giỏi, rất hiền lành, rất thích giúp đỡ người khác. Khi tiết trời trở nên se lạnh, nàng tặng chăn cho những gia đình nghèo khó mà ngay cả căn nhà cũng không ngăn được gió lạnh len lỏi bủa vây bốn phía, tặng cả quần áo ấm cho mấy đứa nhỏ chân trần đi bán hàng rong với gương mặt đen nhẻm gầy yếu. Khi mất mùa, suốt huyện, chỉ có gia đình của Tri Huyện - phụ thân nàng là phát gạo cho người dân. Ngày hôm ấy, xuân về khắp huyện, tiếng hò reo vang dội ngay cả ở những con ngõ nhỏ nhất. Có lẽ vì vậy mà ai cũng yêu thương nàng ấy, cũng có những kẻ, thèm khát nàng, bởi nhan sắc và địa vị ở tầng trên xã hội. Nhưng nàng không đoái hoài tới, nàng trót say một nụ cười, trót đem lòng yêu một chàng sĩ tử nghèo, và hết lòng, hết sức để giúp đỡ chàng. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra tấm chân tình của nàng, nhưng chàng lại chưa bao giờ thừa nhận nó. Chàng xa cách, chàng lạnh nhạt, như thể trái tim chàng làm bằng sắt đá, cứng rắn và nghiệt ngã. Cho tới một ngày, gia đình nàng gặp phải biến cố lớn. Tri Phủ không vừa mắt người cha thanh liêm của nàng, rắp tăm hãm hại, ép uổng đủ điều. Gia đình nàng điêu đứng, phụ thân bị cách chức, nhà cửa bị tịch thu, riêng nàng bị Tri Phủ bắt làm vợ bé. Trước ngày thành hôn, nàng giấu hắn kêu nha hoàn thân cận nhất đem hết số nữ trang cùng vài bộ quần áo gấm quý đi bán. Vì ai cũng thương nàng, nên lúc bán, các cửa hàng đều biếu thêm chút tiến, được bốn lượng đem cho cha mẹ, 3 lượng còn lại đem hết cho chàng sĩ tử nọ..

    - Nàng ấy thật sự làm vậy?

    - Nghe tiếp nhé.

    Cuộc sống của nàng ở Phủ so với nha hoàn còn tệ hơn. Vợ cả cùng các vợ lẻ thi nhau lấy việc hành hạ nàng làm thú vui. Nàng bắt đầu một ngày lúc gà còn chưa gáy, và làm việc như một nha hoàn thực thụ. Cơm hẩm ngày 3 chén, chỉ có rau cùng thức ăn thừa, mà đòn roi lại đều đặn ngày một chục cữ, vậy mà vẫn lén giúp đỡ chàng kia. Chỉ vài tháng mà nàng gầy đi trông thấy, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng..

    Một năm sau, ở huyện có lễ rước Quan Trạng, vô cùng long trọng và hoành tráng. Sau đó mấy tháng, phủ Tri Phủ có quân lính xông vào, giáo gươm sáng choang. Trạng Nguyên, bấy giờ đã là quan Tứ Phẩm, áo mão bệ vệ, hông giắt kiếm bước vào, đứng trước mặt Tri Phủ cùng gia quyến đang quỳ trên mặt đất, đọc lên tội trạng của hắn. Chàng liếc nhìn cô gái nhỏ gầy rộc, đau xót dâng lên, nhưng rồi lại dằn xuống, tự nhủ rằng nàng là một kẻ tham giàu phụ khó, không đáng quan tâm. Chàng thực sự rất yêu nàng, chỉ e rằng lúc đó nợ công danh chưa trả xong, canh cánh mãi lời yêu. Chàng còn nhớ, nàng đã hứa sẽ yêu chàng suốt kiếp, vậy mà cuối cùng lại vì giàu sang mà bỏ chàng, may mà còn người giúp đỡ nên chàng mới có ngày hôm nay.

    - Nàng ấy giấu chàng sĩ tử?

    - Nàng nghĩ mình đã trở nên nhơ nhớp, không còn xứng với chàng. Chỉ là, hy sinh nhiều như vậy, lại chỉ nhận về đắng cay. Lúc ánh mắt chàng nhìn nàng đầy phẫn hận và khinh thường, lúc chàng nói ra những lời chì chiết như mũi tên găm sâu vào tim nàng, thì cũng là lúc mà nàng lao đến, thanh kiếm trên tay cắm ngập vào cơ thể nhỏ bé. Nàng nở nụ cười mãn nguyện, đôi tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người mà nàng yêu như sinh mệnh. Nàng khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi trên bàn tay đang ôm lấy nàng, hoà cùng máu tưới đỏ mặt đất. Nàng nhắm mắt, mặc chàng lay, nhỏ giọng nói yêu chàng. Tiếng gào lớn vang dội cả phủ, gộp cùng tiếng khóc đau đớn dậy khắp bốn phương. Gào đến khản giọng, khóc đến cạn tình..

    - Kết thúc rồi sao..

    - Không đâu. Em biết đấy, con người thực ra không hoàn toàn biến mất. Kiếp này rồi kiếp khác, luân hồi. Biết đâu được bây giờ họ đã có thể ngồi cùng nhau rồi.. như tôi với em..

    - Anh, câu chuyện, có thật không?

    - Em đoán xem..

    - A, tạnh mưa rồi. Em về đây. Hôm nay gặp được anh, có thể nghe chuyện như vậy, quả thực rất vui.

    - Tôi cũng vậy. À, tôi tên Phong, hy vọng có thể gặp lại em, Yên.

    - Sao, sao anh biết tên em?

    - Đoán thôi.

    * * *

    Cô bé của tôi, đó mới là điều hay nhất. Vốn cô gái và chàng trai kia, một kiếp trước định sẵn có duyên mà không có nợ. Kết thúc một đời, bắt đầu một kiếp mới, đã đến lúc chàng sĩ tử phải trả món nợ ơn này rồi. Duyên nhiều như vậy, có lẽ tình yêu kiếp này của họ sẽ phải đến rung trời lở đất, Yên nhỉ?

    Tôi đang chờ cái rung trời lở đất đó đây..

    Bởi vì, dây tơ hồng mà Nguyệt Lão cho, vẫn quấn..
     
    Hany thích bài này.
  9. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Kẻ đi lạc số 8

    "Kẻ đi lạc số 8"
    - Này! Ở đây mãi chán quá! Khi nào thì em mới được xuất viện đây?

    Anh không trả lời. Anh thường rất kiệm lời, cũng có thể vì anh đã chán ngấy cái sự làm nũng phiền toái này của cô rồi.

    - Haizzz. Khi nào mới cóthể nhìn thấy lại đây? Không nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật khó chịu quá. Không nhìn thấy anh thật nhớ quá. Đầu em cũng đau, đau lắm, cứ như búa bổ vậy. Cơ thể chắc đã chạm tới cực hạn rồi. Muốn chết cho xong..

    - Đừng nói gở! Đồ ngốc! Em không được chết, nhất định, nhất định.. phải sống.. Phải sống.. cho thật tốt..

    A! Anh trả lời cô rồi! Anh vẫn rất yêu cô nhỉ? Chỉ cần anh yêu cô, cô nhất định sẽ sống, để lại được nhìn thấy nụ cười của anh, vì nụ cười đó, sáng hơn bất cứ ngày hạ ngập nắng nào, là ánh sáng duy nhất trong một cuộc sống đầy bộn bề vây kín không lối thoát..

    * * *

    - Này! Khi nào em có thể nhìn lại đây? Cả người không còn đau nhức nữa. Hôm trước ấy hả, ngay cả một chút sức lực nhỏ cũng không còn, mệt mỏi cùng cực..

    Anh lại không trả lời cô rồi. Thật là..

    - Haizzz. Hay anh đi bảo bác sĩ mắt em đã không còn đau đi, ông ấy nhất định sẽ tháo băng cho em. Em thèm nhìn quá. Đi mà anh!

    - Đừng nháo nữa! Đồ ngốc! Khi nào bác sĩ muốn tháo băng sẽ thông báo, còn việc của em là nằm đây và nghỉ ngơi thật tốt. Rồi sẽ được nhìn thấy lại thôi..

    Được thôi. Cô sẽ nghỉ ngơi thật tốt, để khi tháo băng, đôi mắt cô sẽ ở trong tình trạng tốt nhất. Và nụ cười của anh, sẽ ngọt ngào hơn bất cứ đám mây mềm mại bồng bềnh nào trên bầu trời xanh ngắt tuyệt đẹp.

    * * *

    - Này! Bác sĩ bảo đã tháo băng rồi, nhưng thực ra là chưa phải không? Bởi vì tại sao em vẫn không thể nhìn thấy anh..

    Anh không trả lời. Nhưng lần này, những nỗi sợ hãi đã đánh hơi thấy mùi vị của cô đơn..

    - Anh! Trả lời đi! Hãy trả lời em đi! Đừng im lặng nữa! Nói gì đi! Nói gì đi.. Xin anh..

    Cô gào lên, cố gào thật to, để anh có thể nghe thấy, để anh có thể đến bên vỗ về cô, để bản thân thôi sợ hãi. Nhưng ánh sáng của cô, bị cướp mất rồi..

    - Này cô bé! Anh.. anh.. thích e.. em!

    - Này! Em mệt lắm rồi đúng không? Chúng ta đi đâu đó chơi đi. Để ngắm bầu trời ở một miền khác lạ. Để nghe phượng trổ hoa ở một nơi chẳng thân quen. Để cảm nhận một đời tuổi trẻ khắc sâu trên những mỏm đá nhìn ra biển. Để mỏi mệt vất ra sau những ô cửa kính xe..

    - Này! Đừng sợ! Đừng sợ! Có anh ở đây rồi! Có anh ở đây. Anh sẽ không để bất cứ thứ gì cướp đi tương lai của em, cũng không cho phép thứ quý giá nhất đời anh bị cướp mất..

    - Cô gái, tôi thực sự xin lỗi. Ngoài cô ra, chúng tôi không ghi nhận được trường hợp nào sống sót cả..

    * * *

    Cô đứng ở nơi cao nhất, nhìn những nhộn nhịp hòa vào tiếng nói cười bên dưới, nhìn những tấp nập giữa làn xe. Cô nở nụ cười, để ngọn gió chơi đùa trên mái tóc xoã dài chấm lưng. Từ đây mọi thứ thật nhỏ bé, con người cũng nhỏ bé, nỗi đau, cũng thật nhỏ bé. Cô quay đầu, chẳng có ai ở đó. Mặt Trời tỏa sáng rực rỡ, những sợi nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy còn nguyên băng vải trắng, trong đôi mắt long lanh nhưng cạn nguồn hy vọng.

    Không nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật khó chịu quá. Không nhìn thấy anh thật đau quá..

    Cô quay đầu, chẳng còn ai phía sau. Nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, chỉ nghe được tiếng ồn ào náo loạn bên dưới, chỉ nghe tiếng lòng mình chùng xuống chạm đáy tịch liêu, cả tiếng nước mắt rơi xuyên qua màu nắng hanh hao.

    Cô nghiêng người, nghe tiếng gió sắc xé toạt không gian, lạnh lẽo. Mọi thứ nên chấm dứt tại đây rồi..

    Không biết vì sao, đôi mắt cô lại mở ra. Cô.. nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh sáng của cô. Anh nở nụ cười ngập nắng và ngọt ngào như buổi bình minh hai người ngồi trên bãi cát trắng giữa những ngọn sóng lăn tăn bạc đầu, giữa tiếng vỗ về bên triền đá vươn lên khỏi biển khơi.. Anh ôm cô vào lòng, bằng cái ôm rộng lớn như cánh đồng hoa tím biếc chẳng có tên nơi vùng cao Đắk Lắk, nơi có sắc tím buồn đến nao lòng nhưng hai người lại chỉ thấy niềm vui trải dài, vì nỗi buồn đã vất ra ngoài những ô cửa kính xe.. Anh ôm cô, ghì chặt cô vào lòng. Hình như anh khóc..

    - Anh yêu em..

    À.. Anh vẫn yêu cô.. Thì ra là vậy..

    Những giọt nước mắt tròn vo chảy ngược về phía bầu trời trong veo trước mắt. Cô hét lên át cả tiếng gió thổi phần phật bên tai, thật to, to như những yêu thương chôn giấu trong lòng:

    - EM MUỐN SỐNG!

    Chỉ cần anh vẫn yêu cô, cô nhất định sẽ sống..

    Bên dưới thật êm. Liệu Địa ngục, có êm như vậy không?
     
    Hany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...